Cô Công Quả Thụ

Chương 21: Chương 21




Kim Jaejoong đi theo Yunho trở về phòng bệnh. Dưới tình huống như vậy, Jaejoong lại có chút chột dạ. Cho dù anh chưa nói cái gì, nhưng cậu đã nhìn thấy sắc mặt anh lúc vừa rồi.

Jung Yunho đang tức giận sao?

“Giám đốc Jung, anh ăn cơm chưa?”

Nghe thấy từ “Giám đốc Jung”, Yunho nhíu mày càng chặt. Jaejoong nghịch ngợm lặng lẽ thè lưỡi.

“Kim Jaejoong, đầu cậu ngâm vào nước rồi à?” Giọng điệu của Yunho như lời kêu ca với bạn bè. Nghe thấy vậy, Jaejoong cũng lớn gan hơn.

“Không phải, nhìn mặt anh vừa rồi, tôi tưởng rằng mình đang làm việc ah!” Kim Jaejoong cười cười.

Yunho có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn nhịn không được hỏi.

“Cậu với người phụ nữ kia…?”

“Ah, cô, cô ấy là bạn gái trước của tôi.” Kim Jaejoong nói lắp, càng khiến Yunho tò mò.

“Vậy tối hôm qua cậu làm sao vậy?” Yunho bất giác nhíu chặt mày. Kim Jaejoong bối rối. Có nên nói thật không?

Chẳng lẽ nói với Jung Yunho mình là gay, vừa bị vứt bỏ? Người phụ nữ vừa rồi không phải bạn gái mình mà là tình địch của mình, lại còn là người xúi giục bạn trai chiếm nhà của mình?

Nghĩ nghĩ một lúc, Jaejoong bất giác lắc đầu, có khi là thôi đi, chắc Yunho không có năng lực thừa nhận lớn như vậy đâu. Cứ từ từ a, không nên khiến cho “Người bạn” này bỏ chạy.

“Tôi hôm qua chúng tôi chia tay rồi, cho nên là bạn gái cũ!” Kim Jaejoong trôi chảy trả lời.

Lúc này, Yunho lại dùng ánh mắt “Cậu chọn bạn gái kiểu gì vậy!” nhìn Jaejoong.

Jaejoong muốn phản bác, nhưng không có cách nào.

“Được rồi, ăn cơm đi! Đồ ăn trong bệnh viện thật là khó nuốt.”

“Uh, cảm ơn anh!”

Kim Jaejoong là người có giáo dục, đương nhiên biết không nên nói dối người khác. Nhưng Kim Jaejoong cũng là một gay bình thường, nên xấu hổ cũng là chuyện đương nhiên.

Jung Yunho nhìn Jaejoong xấu hổ như vậy, tâm tình lại rất tốt.

Bầu không khí đang rất hòa hợp, lại bị chuông điện thoại thiếu ý thức quấy rầy. Kim Jaejoong thấy ánh mắt giết người của Yunho nhìn điện thoại, vội vã ấn nút nghe.

“Hyung, em là Junsu đây. Nghe Hee Chul hyung nói hyung bị bệnh à?”

“Ah, xin lỗi, cậu gọi nhầm số rồi!” Một câu của Kim Jaejoong rất dễ dàng nhận ra, oán khí của cậu với vị mặt trời nhỏ kia không phải vừa a.

Một thời gian dài không liên hệ, lúc cấp bách, Jaejoong lại không liên lạc được. Có anh em như vậy sao?

Thế nhưng, truyền thống ngốc nghếch của Junsu tiếp tục phát huy, không nhận ra oán khí của cậu, kiên nhẫn gọi lại, thậm chí thiếu chút nữa khiến Jaejoong muốn thổ huyết.

“Không phải em gọi nhầm ah! Hyung, em là Junsu mà!”

“Được rồi, Junsu, em thắng, nói đi, em muốn gì?” Jaejoong xoa xoa tim, sau đó cố gắng nhẫn nại nghe máy.

“Không có gì, chỉ là em vừa đi du lịch, chỗ kia không tệ, hyung nên rủ bạn trai thử một lần đi!”

Kim Junsu vừa nói chuyện, vừa nhìn về phía người đàn ông đào hoa đang lái xe.

Nụ cười tươi rói, khiến cho Park Yoochun trong lòng nở hoa.

“Được rồi, quả thật đã làm phiền em rồi! Mệt em còn phải quan tâm đến hyung của mình!”

“Không có gì, nhưng mà, hyung, lần trước lọ mỹ phẩm dưỡng da của Hee Chul hyung bị em đánh vỡ, hyung có lọ tương tự đúng không? Em thật sự không tìm thấy lọ nào, hay là hyung…”

“Junsu, chắc em bận nhiều việc, vậy hyung cúp trước!”

Không đợi Junsu nói hết, Jaejoong định cúp máy trước. Ai nói Kim Junsu ngốc, không phải rất biết tính toán đó sao, gọi điện thoại hỏi thăm mấy câu mà muốn lấy lọ mỹ phẩm siêu đắt kia của cậu.

Nhưng mà, đối phương là Kim Junsu ah, sao có thể đơn giản bỏ qua như vậy.

“Hyung, hyung đừng cúp, nghe em nói đã, em thật sự không muốn chết ah. Em vừa mới tìm được tình yêu của mình, không thể cứ như thế chết dưới dâm uy của Hee Chul hyung ah!”

“Điều kiện!” Có vẻ như lần này Kim Hee Chul nổi giận thật. Kim Junsu nói đến đây, Jaejoong liền vội vàng nắm lấy cơ hội này.

“Hyung, nói đi! Chỉ cần không phải bảo bối của em, em cái gì cũng đưa cho hyung!”

“Được rồi, ba em vừa mua cho em một căn nhà nhỏ, cho hyung mượn ở hai ngày! Dù sao em trọ học ở trường mà!” Kim Jaejoong mặt không đỏ tim không loạn chờ đối phương trả lời.

“Không được!” không ngờ vị mặt trời nhỏ kia lại từ chối.

“Vì sao? Dù sao nhà đó cũng trống mà.”

“Bởi vì, em đang ở đấy, trọ ở trường không tiện lắm!”

Trọ ở trường bất tiện! Lý do này, Kim Junsu, xem như em lợi hại, lý do thối nát như vậy mà cũng nói được!

Mà bên kia, Junsu cũng mặt ủ mày chau nhìn nam nhân nhà mình đang lái xe, gương mặt hoàn mỹ. Thật sự rất bất tiện ah. Cậu vất vả lắm mới có thể chuyển ra ngoài cùng với Yoochun tận hưởng thế giới hai người mà.

Sao có thể để cho bóng đèn Kim Jaejoong xen vào?!

“Không được? Coi như xong, dù sao lọ mỹ phẩm kia, hyung cũng đang định mang đi tặng người khác.” Nói xong, Kim Jaejoong chuẩn bị tắt điện thoại.

“Đừng như vậy, hyung, hyung để em suy nghĩ đã.” Kim Junsu do dự, tất nhiên, thế giới hai người rất quan trọng, nhưng nếu không giữ được mạng nhỏ của mình, sao có thể ngọt ngào được nữa.

“Vậy được rồi, sáu giờ tối nay hyung mà không thấy em đến bệnh viện đón hyung, hyung sẽ tặng cho người khác. Cứ vậy nhé. Tạm biệt!”

Nói xong, tâm tình của Jaejoong tốt hơn hẳn, cười một tiếng, hoàn toàn quên mất người nào đó đang ở một bên buồn phiền.

Quay đầu nhìn thấy Yunho, vẻ mặt nghi hoặc, Jaejoong cũng bình tĩnh lại.

“Yunho, anh làm sao vậy?” Jaejoong hỏi thử. Lại là do mình sao?

“Tôi đang nghĩ, cậu với Kim Hee Chul có phải anh em ruột không a?”

Kim Jaejoong vẻ mặt nghi hoặc mở to hai mắt nhìn Jung Yunho.

“Đều thâm độc giống nhau, chỉ có điều cậu phúc hắc, anh ta âm hiểm. Đương nhiên, so với anh ta thì cậu đáng yêu hơn một chút, lương thiện hơn một chút!”

Một câu như vậy, khiến cho Jaejoong vốn đang tức giận lại đỏ mặt.

Gần đây tuyệt đối không bình thường, Yunho chỉ nhẹ nhàng nói một câu, Jaejoong đã đỏ mặt rồi.

Mặc dù có lúc Jaejoong cậu rất hồ đồ, nhưng không dễ đỏ mặt thế này a. Còn Yunho nhìn thấy Jaejoong đỏ mặt, có chút lo lắng.

Đưa tay lên sờ trán mình, lại sờ trán Jaejoong.

Không nóng ah!

“Jaejoong, cậu tìm nhà làm gì?” Yunho đột nhiên hỏi vấn đề nghiêm túc.

“Ah, không có gì, chỉ là muốn thay đổi hoàn cảnh, thay đổi tâm tình mà thôi.”

Yunho không nói gì nữa, tựa hồ đang băn khoăn điều gì đó.

Điện thoại lại một lần nữa vang lên, nhưng là điện thoại của Jung Yunho.

Yunho nhìn người gọi: Park Yoochun. Không chút do dự ấn từ chối.

“Jaejoong, hay là…” Còn chưa nói xong, điện thoại lại một lần nữa vang lên. Hai người đầu bên kia điện thoại quả nhiên là một đôi ah.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.