Cô Công Quả Thụ

Chương 22: Chương 22




Yunho nhìn điện thoại, một bên cảm thán nghị lực của người họ Park nào đó, một bên bất đắc dĩ tiếp điện thoại.

“Tao bảo này, phiêu Yoochun (Phiêu: Chơi gái, gần âm với Phác = Park), mày không có nữ nhân để phiêu nữa nên đi làm phiền tao à?” Cắt đứt cuộc nói chuyện của anh với Jaejoong, Yunho sao có thể không bực mình với Park Yoochun?

“Jung Yunho, hôm nay mày phát sốt à, hay là ăn nhầm phải bom?” Đầu bên kia, Park Yoochun cẩn thận liếc nhìn bảo bối nhà mình, thấy người nào đó không yên lòng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mới thở phào.

Đồng thời cũng không quên oán trách Yunho không nể tình.

Tốt xấu gì Park Yoochun gã cũng là “Trong lúc cấp bách” mới ra điện thoại gọi hỏi thăm vài câu. Mà tên kia chẳng những không nể tình lại còn nói cái chuyện “Phiêu gái” kia to như vậy, để cho bảo bối của gã nghe thấy thì làm sao đây?

“Đừng có vòng vo nữa, có chuyện thì mày cứ nói đi!” Jung Yunho trực tiếp hỏi, đối với thằng bạn không có chuyện thì không thấy mặt như Park Yoochun, không cần phải nói vòng vèo làm gì, anh hiểu rất rõ Yoochun, không phải sao?

“Yunho ah, nhà của mày rất lớn đúng không, một mình mày không thể ở hết nha, tao có người bạn, gần đây tạm thời không có chỗ ở. Không bằng…”

“Xin lỗi, nhà tao có người ở rồi, mày nghĩ cách khác đi!” Không đợi Park Yoochun nói xong, Yunho kiên định cự tuyệt lời đề nghị của gã.

“Kelly đã về rồi?” Yoochun cũng không chịu bỏ qua đơn giản như vậy.

“Chưa về!”

“Chẳng lẽ Yunho mày không chịu nổi cô đơn, đi ngoại tình?” Đầu kia điện thoại, Yoochun cười gian.

“Đúng thế thì sao, tóm lại là hiện tại nhà tao không có chỗ ở, mày tự tìm cách đi. Không phải nhà mày cũng rất lớn đó sao, bảo bạn mày đến đó mà ở.”

“Chỗ tao không tiện mà! Ha ha, người tới tìm tao hằng ngày đông lắm, không tốt nha!” Park Yoochun nhìn phản ứng của bảo bối nhà mình, tận lực nói thật chung chung.

Jung Yunho đương nhiên nghe ra ngụ ý trong đó, tên Yoochun kia sợ bạn gái cũ tìm tới nhà lên mới muốn nhét người tới chỗ Yunho.

“Đó là việc của mày, tự mày xử lý đi, cứ như vậy nha, hẹn gặp lại!” Nói xong, Yunho không chút do dự cúp điện thoại.

Nhìn vẻ mặt Jaejoong gian xảo nhìn mình cười cười, Yunho cảm thấy có chút không hiểu.

“Bạn của anh à?” Kim Jaejoong cười hì hì hỏi. Yunho chỉ biết mờ mịt gật đầu.

“Kỳ thật, anh cũng rất xấu ah, đối với bạn của anh ấy!” Kim Jaejoong tựa hồ vẫn còn để ý chuyện Yunho nói mình phúc hắc.

“Đó là kẻ xấu, không phải bạn!” Yunho bất đắc dĩ lắc đầu.

Còn chưa nói tiếp câu sau, điện thoại lại vang lên. Lần này lại là điện thoại của Jung Yunho.

Yunho cầm điện thoại, nhìn người gọi, là Kelly.

Anh cầm điện thoại đi ra khỏi phòng bệnh, đây là chuyện rất bình thường, nhưng Jaejoong lại để ý. Nhưng, đúng lúc đó, điện thoại của cậu cũng vang lên, Jaejoong liền quên đi băn khoăn nho nhỏ trong lòng mình.

“Hyung, hyung ở bệnh viện nào? Tối em tới đón hyung về nhà!”

“Junsu à, em phải biết rằng, hyung thật sự không còn biện pháp nào. Em biết, hyung rất thương em mà, ha ha!” Jaejoong chiếm được tiện nghi, miệng cười không khép được.

“Dạ, em đã biết, đừng quên chuyện hyung đã đáp ứng em!” Junsu trả lời có chút hữu khí vô lực.

“Đã biết, đã biết, sáu giờ tối, đừng tới trễ ah!” Jaejoong vui vẻ cúp điện thoại.

Nhìn Yunho có chút ủ rũ bước vào.

“Là tổng giám đốc gọi, nói công ty có việc.” Yunho cười có chút miễn cưỡng, nhưng che giấu rất tốt.

“Nếu có việc, anh cứ về trước đi, em của tôi lát nữa sẽ tới đón!”

Jaejoong đương nhiên biết bình thường Yunho bận như thế nào, có lúc còn quên ăn trưa, quên cả giờ về. Cho nên, buổi trưa hôm nay, Yunho rút bớt thời gian đến thăm mình cũng đủ khiến Jaejoong cảm động vô cùng.

Yunho gật gật đầu, cầm lấy đồ đạc chuẩn bị rời đi, đột nhiên như nhớ tới điều gì, hỏi Jaejoong.

“Chuyện cậu tìm nhà thế nào rồi? Nếu không tìm được…”

“Tôi tạm thời ở cùng với em tôi!” Jaejoong tựa hồ rất cao hứng, không đợi Yunho nói hết đã cắt đứt.

“Ha ha, vậy là tốt rồi! Vậy tôi đi trước, tạm biệt!” Nói xong, Yunho đi ra khỏi phòng bệnh.

Là mình hoa mắt sao? Vì sao vừa rồi lúc mình nói xong lại thấy trong mắt Yunho tràn ngập thất vọng? Ha ha, mình nghĩ nhiều rồi a! Jaejoong nghĩ nghĩ, lại lắc đầu phủ nhận.

Sau đó nằm ở trên giường, suy nghĩ xem nên chia tay với tên khốn nạn kia thế nào.

Kim Jaejoong nhàm chán nằm tại bệnh viện cả buổi trưa, mãi mới đến sáu giờ, Junsu rốt cục đi cùng với Park thiếu gia vào phòng bệnh Jaejoong.

“Hyung, đây là bạn của em. Cậu ấy tên là Park Yoochun! Yoochun, đây là hyung của em, Kim Jaejoong!”

“Xin chào, rất vui được gặp hyung.” Park Yoochun nhìn Jaejoong, rất thân thiện vươn tay ra. Jaejoong cũng rất nể tình bắt tay Yoochun, sau đó miễn cưỡng cười cười.

Nói thật, Jaejoong không có ấn tượng quá tốt với người bạn này của Junsu. Đàn ông mà ăn mặc vô cùng hoa lệ, trên người mùi nước hoa như ẩn như hiện, mắt liếc ngang liếc dọc, miệng luôn cười cười. Đàn ông như vậy rất không đáng tin cậy.

Ít nhất Jaejoong vừa bị một người đàn ông như vậy lừa gạt, xoay như chong chóng, mà Junsu rất có thể trở thành Kim Jaejoong thứ hai.

Bởi vậy, Jaejoong bắt đầu dò xét nhìn Park Yoochun.

“Junsu ah, chúng ta đi ăn cơm trước đi!” Park Yoochun đương nhiên nhìn ra chút bất mãn trên mặt Jaejoong, vội vàng chuyển chủ đề.

Mỹ nhân trước mặt quả thật rất đẹp, nhưng so ra, Yoochun vẫn thích mặt trời nhỏ nhiệt tình của chúng ta hơn.

Sau đó, Kim Jaejoong thu dọn đồ đạc, đi theo Junsu và Yoochun vào một cửa hàng cơm Tây. Nhà hàng như vậy, bình thường Jaejoong trông thấy sẽ lắc đầu.

Nhưng hôm nay là bạn Junsu mời, Jaejoong không nên cự tuyệt ah, nếu không sẽ bị cho rằng thiếu thân thiện, đúng không? Jaejoong không ngừng tự nhủ với mình như vậy.

Thế nhưng mà, mọi chuyện nhiều khi không tốt đẹp như ta mong muốn. Ít nhất đối với Jaejoong là như vậy.

Kim Jaejoong thật sự không quen nhìn hai người đối diện thân mật mặn nồng. Junsu ngu ngốc kia còn nói là bạn. Có bạn bè nào lúc ăn cơm lại là anh một thìa em một thìa đút cho nhau ăn không, hoàn toàn không quan tâm đến Jaejoong ngồi đối diện buồn nôn vô cùng.

Jaejoong cũng sợ mình bị đau mắt hột, vội nhìn quanh bốn phía.

Lại không cẩn thận thấy được đôi cẩu nam nữ tối hôm qua đang nằm rên rỉ trên giường mình đi vào nhà hàng, đột nhiên có chút không biết làm sao.

Ban ngày rõ ràng đã nói, nghĩ thật nhiều biện pháp nói rõ với người đàn ông này, nhưng giờ phút này, Jaejoong đột nhiên có điểm luống cuống.

“Junsu à, các em cứ từ từ ăn, hyung đi vệ sinh một chút!” Jaejoong giờ phút này chỉ nghĩ đến một cách là trốn tránh, Jaejoong thật sự rất đà điểu ah.

“Đợi một chút, hyung, em đi cùng với!” Junsu đẩy người nào đó đang dựa sát vào mình, đi theo Kim Jaejoong.

Nhưng Junsu đứng đợi trước WC cả buổi cũng không thấy Jaejoong đi ra, cho rằng Jaejoong bị táo bón. Liền quyết định không đợi, muốn đi ra ngoài thân mật với bạn trai của mình.

Junsu ở phía xa nhìn thấy một cô gái mặc váy ngắn màu đỏ ngực trễ, đang cố gắng lôi kéo sự chú ý của người đàn ông của mình, tư thế kia, tựa như chỉ hận không thể treo cả mình lên người gã.

Kim Junsu tức giật, thật sự là không biết xấu hổ ah! Người đàn bà kia không biết, giờ phút này, người đàn ông kia đã treo biển “Thuộc sở hữu của Kim Junsu” sao?

Cho nên, mặt trời nhỏ của chúng ta bước nhanh hơn, trên đường thuận tiện chặn lại một bồi bàn lấy ly nước lạnh.

Sau đó đi đến bên bàn dội lên cô gái kia.

“Ah, anh làm gì thế?” Cô gái kia thét lên, lôi kéo sự chú ý của toàn bộ người trong nhà hàng.

“Yoochun à, làm sao bây giờ, em đi nhanh quá nên nước văng ra!” Hung thu Kim Junsu sau khi phạm án, vẻ mặt vô hại, cộng thêm ánh mắt mờ mịt không biết làm sao nhìn người đàn ông của mình.

“Không việc gì đâu, đàn em ÔN NHU của chúng ta sẽ không để ý đâu. Đúng không, đàn em Mi Hye?” Park Yoochun vụng trộm cười, âm thầm cao hứng khi thấy người yêu mình ghen, đồng thời còn giúp mình giải vậy, ngay lập tức giúp người yêu hòa giải.

“Không việc gì đâu, đàn anh Yoochun, đây là?” Cô gái nhẫn nhịn, chỉnh trang lại, tiếp tục cười dịu dàng nhìn Park Yoochun.

“Ah, đây là vợ của anh, ha ha!” Nói xong, đứng lên, một bộ ngọt ngào đến buồn nôn ôm bạn nhỏ Junsu vẫn còn đang giả bộ như thất kinh.

“Ah, ha ha, chúng ta gặp sau nha!”

Cô gái nói xong câu đó, hấp tấp kéo người đàn ông của mình vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, rời nhà hàng.

Kim Jaejoong nhìn thấy đôi cẩu nam nữ ngồi bàn gần đó đã rời đi, tâm tình liền tốt hơn hẳn.

Kim Junsu thật thông minh ah, Jaejoong trong lòng cảm thán.

Junsu kỳ thật so với mình còn mạnh mẽ hơn, cậu nhóc có dũng khí đi bảo vệ đồ đạc của mình, không phải sao?

Về phần Park Yoochun, vừa rồi hết sức dịu dàng với Junsu, Jaejoong nhìn thấy hết, vậy cậu còn lo lắng cho Junsu cái gì nữa đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.