Cô Công Quả Thụ

Chương 23: Chương 23




Kỳ thật, ở nhà Junsu cái gì cũng tốt! Ít nhất Jaejoong đã ở một tuần rồi mà chưa có chuyện gì.

Còn nhớ, buổi sáng hôm đó lúc đến công ty, Yunho xanh mặt, nhìn mình nói.

“Kim Jaejoong, cậu ra viện sao không nói một tiếng?” Sau đó, đưới đáy mắt hiện lên một tia oán trách cộng thêm sủng nịch, khiến cho Jaejoong cảm thấy bị mắng cũng là một việc rất hạnh phúc.

“Thực xin lỗi, em tôi với bạn nó đến đón tôi, cho nên đi rất vội, quên không nói với anh. Tôi lại nghĩ anh sẽ không đến bệnh viện nữa nên không thông báo với anh.”

Mặc dù nói như thế, nhưng cái cảm giác được người khác quan tâm, đặt trong lòng, Jaejoong cảm thấy rất thích. Có Yunho quan tâm thật tốt, có người bạn như Yunho quan tâm thật tuyệt.

“Cái đó, thật sự rất xin lỗi ah!” Jaejoong vẫn có chút nhút nhát.

“Không có gì!” Nhìn bộ dạng Jaejoong, Yunho biết rõ, tựa hồ lại làm cậu sợ rồi. Mà mình vừa rồi hình như cũng có chút khẩn trương quá mức.

“Ah, đúng rồi, Jaejoong, tôi đã nói với bộ phận nhân sự rồi, từ hôm nay, cậu thay cô Choi làm thư ký của tôi!”

Lời nói của Yunho khiến cho Jaejoong rất giật mình.

Há to miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Yunho không chút bối rối nói ra tin tức này.

“Có vấn đề gì sao?” Yunho thấy biểu cảm của Jaejoong, tựa hồ rất hài lòng, trong giọng nói có một chút đắc ý, một chút trêu tức, giống hệt đứa trẻ muốn được khen lại còn giả bộ trấn định.

“Ah, không có!” Jaejoong kỳ thật cũng rất cao hứng a. Bởi vì trong nội tâm cậu đã có tiếng hoan hô rồi.

“Vậy là tốt rồi, Jaejoong, tôi có thể bảo vệ cậu một lần, chưa chắc đã bảo vệ được cậu lần sau, cho nên, làm việc, phải cẩn thận!”

Lời nói sâu sắc của Yunho khiến cho Jaejoong sực nhớ ra, anh, Jung Yunho, ngoại trừ là bạn bè, vẫn còn là sếp của mình.

Đương nhiên, cũng hiểu rõ ẩn ý bên trong lời nói của anh, công ty, cũng là một kiểu chiến trường.

Jaejoong nhớ kỹ lời cảnh cáo của Yunho hôm cậu mới đi làm lại, một mực cẩn trọng, cần cù, cẩn thận từng li từng tí làm việc.

Đây là nguyên nhân chính thức mà Yunho muốn nhận Jaejoong.

Về phần nguyên nhân cá nhân, tôi nghĩ Yunho đại khái cả đời sẽ không thừa nhận, anh kỳ thật không chỉ đơn giản muốn Jaejoong làm bạn mình.

Thật ra, có rất nhiều việc, không cần phải có nguyên nhân hay động cơ rõ ràng.

Chỉ bởi vì bạn muốn tiếp cận người kia, vì bạn muốn làm nhiều việc cho người kia, bạn muốn làm tri kỉ của người kia.

Tiếp cận bởi vì người kia là Jaejoong, tiếp cận bởi vì người có mong muốn đó là Yunho, cho nên Yunho liền làm theo lòng của mình.

Đặc biệt đề bạt Kim Jaejoong lên làm thư ký.

Vốn dĩ sống rất lạnh lùng, lại năm lần bảy lượt giúp đỡ Jaejoong.

Không thích lo chuyện bao đồng, lại luôn vì cậu bị những người khác bắt nạt mà khiển trách nhân viên.

Biết rõ tửu lượng của mình rất kém, thậm chí cũng biết mình dị ứng với lòng trắng trứng, nhưng vẫn thay Jaejoong uống rượu, thay cậu ăn những thứ kỳ quái.

Thậm chí lại một lần nữa chống đối yêu cầu của tổng giám đốc, đề nghị Jaejoong trở về làm thư kí của mình.

Kỳ thật, bất tri bất giác, anh đã làm rất nhiều, vì cậu.

Chỉ là, những việc kia, anh làm một cách vui vẻ, chưa từng so đo tính toán.

Mà Jaejoong tựa hồ cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Dù kỳ thật, nó đã vượt quá phạm vi điều cần làm của một người bạn.

Lại có hai kẻ ngốc, luôn nhấn mạnh, bọn họ là bạn bè!

***

Trong thời gian ở nhà Junsu, sống tựa hồ rất thoải mái. Jaejoong có lúc vẫn còn vấn vương nhớ về vết thương trong lòng mình, có lúc lại quên bẵng luôn tình yêu kia.

Ví dụ như:

Lúc Kim Junsu vô cùng buồn nôn cắn một miếng dưa chuột từ phía sau ôm lấy Yoochun đang nấu cơm, định dùng miệng mớm cho gã ăn, Jaejoong nhớ lại, tựa hồ trước đây, cũng có người muốn làm vậy với mình.

Nhưng cậu vẫn hất đầu lên, quên người kia đi, sau đó rất độc ác ngồi bên bàn cơm nói một câu:

“Ăn dưa chuột sao? Bên kia có hoa cúc kìa, hai đứa có muốn ăn luôn không?”

Sau đó Junsu sẽ cau mày nhổ dưa chuột ra, oán giận Jaejoong.

“Hyung, sao hyung lại đáng ghét như vậy!” Sau đó rất ghét bỏ ném đi nửa miếng dưa chuột trong tay mình. Thuận tiện ném luôn nửa trong miệng Yoochun.

Lúc này, Jaejoong sẽ ôm bụng ngửa mặt lên trời cười to.

Lại ví dụ như:

Buổi tối ba người ngồi cùng nhau xem ti-vi, Jaejoong mặt dày ngồi ở giữa hai người nào đó.

Hơn nữa, lúc người nào đó bị tình yêu ngây thơ của mấy chàng trai cô gái làm cho nước mắt chảy ròng ròng, thâm tình nhìn về phía người họ Park nào đó, Jaejoong sẽ rất không phối hợp cố ý lấy khoai tây chiên hoặc đồ uống trên bàn, thậm chí còn lắc người liên tục, cắt đứt hai người nào đó thâm tình nhìn nhau.

Đúng lúc Junsu đang hận không thể bóp chết Jaejoong, Jaejoong lại vui vẻ nhịn không cười hỏi:

“Junsu, còn Coca không?”

Kim Junsu chỉ biết vui vẻ đứng lên lấy Coca trong tủ lạnh.

Jaejoong lại một lần nữa ôm bụng ngửa mặt lên trời cười to.

Tuy vậy, ba người ở một chỗ cũng tốt, Jaejoong có nhiều việc thú vị làm để tạm thời quên đi vài chuyện.

Nhưng điều đó không có nghĩa cậu đã xử lý xong mọi chuyện.

“Jaejoong, em ở đâu? Lâu nắm rồi em không về nhà!” Tin nhắn ngày một nhiều, Jaejoong lại không quan tâm.

Lúc bắt đầu, tâm còn có chút đau, nhưng giờ đây, đọc những tin nhắn kia, Jaejoong chỉ cười cười tự giễu. Sau đó ấn xóa, vứt điện thoại vào một góc.

Tâm, tựa hồ đã lành lại rồi, còn lại vết thương của thời gian, Jaejoong quyết định để cho thời gian xử lý.

Cậu cần biến mình thành một Jaejoong hoàn toàn mới, khi đó mới có thể đối mặt trực tiếp với tên kia.

Huống hồ, cậu hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

“Ăn cơm chưa?” “Chưa ngủ sao?” “Buổi trưa ăn cơm với tôi!”

Tin nhắn của Yunho chưa bao giờ vượt quá 10 chữ, nhưng lại khiến cho Jaejoong cảm thấy ấm áp vô cùng.

Mọi người gọi đó là thời gian ngọt ngào của một đôi tình nhân. Nhưng Jaejoong lại không phát hiện, cậu mỗi lần nhận được tin nhắn, đều cười rất vui vẻ.

Kỳ thật, cuộc sống chính là như vậy, sẽ không vì mất đi ai mà trời sập xuống. Chỉ là bạn cần một thời gian dài ngắn tùy mức để quên người đó đi thôi.

Mất đi một người, sẽ có người mới thay thế vị trí đó.

Vạn vật sinh sôi không ngừng, đấy mới gọi là cuộc sống.

Chỉ là, từ lúc Jung Yunho gặp Kim Jaejoong, có lẽ, nếu họ muốn quên nhau, sẽ phải mất cả đời a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.