Cô Công Quả Thụ

Chương 24: Chương 24




Jaejoong gần đây rất bận, bận đến mức Yunho cảm thấy có chút khó tin, anh giao cho cậu nhiều việc như vậy sao?

Về phần Kim Jaejoong, cậu thật sự bận đến mức tối không về nhà, ngủ lại ở công ty?

Không đến mức đó a. Tuy là cuối năm, rất nhiều việc cần tổng kết lại, nhưng hình như không khoa trương như vậy a!

Còn nhớ đêm hôm đó, Yunho làm xong bảng tổng kết cuối cùng, nhìn đồng hồ, nguyên lai đã một giờ rồi. Đang định rời đi thì bất ngờ phát hiện Jaejoong vẫn chưa về.

Nhưng mà, máy tính cậu đang mở, còn cậu ghé vào bàn ngủ mất rồi. Yunho nhìn Jaejoong như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng sau đó xoay người lại trở về văn phòng.

Chỉ lát sau đi ra, trong tay có thêm một tấm chăn. Yunho đến gần Jaejoong, nhẹ nhàng đắp chăn lên người cậu, sau đó định giúp tên ngu ngốc này tắt máy tính đi.

Thế nhưng, lúc anh vừa nhìn vào màn hình, bất giác xiết chặt con chuột, thiếu chút nữa bóp nát nó.

Trên màn hình máy tính Jaejoong, rõ ràng là cô gái hôm nọ. Thì ra là ảnh chụp bạn gái cũ của Jaejoong đang ôm một người đàn ông lạ mặt.

Jaejoong vẫn chưa quên được cô ta sao? Nguyên lai là vì cô ta bắt cá hai tay nên Jaejoong mới chia tay với cô ta sao? Jaejoong nhất định rất khổ sở a? Nên ngày hôm đó với đứng dưới mưa sao?

Yunho chỉ cần nghĩ đến việc Jaejoong vì cô gái kia mà tự tổn thương mình như vậy, không hiểu sao lại thấy tức giận!

Jaejoong hôm sau tỉnh dậy rất sớm, phát hiện trên người mình có một cái chăn, khóe miệng bất giác cong lên. Cậu đương nhiên biết ai đắp chăn cho mình.

Bởi vì ngoại trừ tên ngốc kia, còn ai sẽ liều mạng làm việc như vậy? Hơn nữa, ở nơi này, còn có ai quan tâm Jaejoong như vậy đâu?

Cũng bởi vì vậy, sáng sớm ra Jaejoong đã cười toe toét, khiến cho Dina mang công văn đến cho Jaejoong nhịn không được nói một câu:

“Jaejoong, anh gần đây phát xuân à?”

Mà Jaejoong vẫn con đang trong trạng thái xuất thần, liền trả lời.

“Đúng vậy a!”

Sau đó Dina dùng ánh mắt “Anh hết thuốc chữa” nhìn Jaejoong rồi bỏ đi.

Nhưng tâm tình vui vẻ không kéo dài được lâu, bởi vì lúc Jaejoong đưa văn kiện cho Yunho ký tên, mặt anh đen như mực, khiến cậu rất khẩn trương. Cậu lại chọc vào Yunho sao?

Tựa hồ không có a?

Thế nhưng từ lúc cậu đi vào đến giờ, Yunho chỉ bảo cậu đặt văn kiện xuống, không nói thêm câu nào.

Nếu như bình thường, cậu nhất định sẽ thấy Yunho cười hỏi cậu:

“Tan việc cậu có đi về với tôi không?”

Thế nhưng hiện tại Yunho chỉ đen mặt ngồi. Bận rộn như vậy sao? Jaejoong không có cách nào hỏi ra miệng, bởi vì cậu không có tư cách a. Cho nên, Jaejoong chỉ có thể nhụt chí đi ra khỏi phòng Yunho.

Thật vất vả đợi đến lúc tan tầm, mọi người ra về như ong vỡ tổ, chỉ có Jaejoong ngồi lại bàn, phát ngốc.

Cậu đương nhiên cũng muốn về nhà. Nhưng mà, hiện tại thật sự không muốn về nơi đó.

Đầu tiên, về nhà, là nhà của Junsu, không phải nhà của mình. Tuy rằng ăn cùng Yoochun vàg Junsu, cậu vẫn cảm thấy có chút không ổn.

Liệu có ai lại muốn trong lúc mình đang thất tình lại nghe thấy người khác liên tục rên rỉ a?

“Ah, Yoochun, anh nhẹ chút ah, ah, ah, đúng, ở chỗ đó, dùng sức ah!”

“Yoochun, cố gắng lên! Dùng sức.”

Sau đó là tiếng thở gấp và tiếng rên rỉ thoải mái.

Nghe thấy những âm thanh như vậy, Jaejoong xoay người vài chục lần, thay đổi N tư thế ngủ, thậm chí còn cầm cả máy trợ thính ra, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Cứ như vậy, cậu mất ngủ.

Điều đó không hẳn làm cho cậu chán nản không muốn làm việc. Mà là ngày hôm sau, hai người không biết sống biết chết kia lại dính vào nhau, Jaejoong hoàn toàn không có cách nào trả lời vấn đề ngây thơ của Junsu.

“Jaejoong hyung, hyung mất ngủ à? Làm sao vậy?”

Jaejoong chỉ có thể phàn nàn trong nội tâm: Junsu à, nhìn không ra nha, bình thường, chẳng hạn như bây giờ, em rất ngốc đó thôi. Nhưng sao nửa đêm lại tinh thần đến vậy, em có biết cái gì gọi là “Văn minh thuê nhà, hạn chế rên rỉ” không?

Nhưng Jaejoong sao có thể trả lời như vậy? Không thể ah! Cho nên, Jaejoong chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười trả lời.

“Không có gì ah, gần đây mệt mỏi quá! Junsu, em cũng phải chú ý thân thể ah!”

Sau đó hứng thú nhìn Yoochun.

“Còn có Yoochun à, lúc tối chăm sóc Junsu hẳn rất mệt a! Nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút!” Sau đó vỗ vỗ bả vai Yoochun, cầm quần áo chuẩn bị đi ra ngoài.

“Đúng vậy, Yoochun hai hôm nay rất mệt ah!” Junsu trả lời, lôi kéo sự chú ý của hai người đàn ông còn lại trong phòng.

Một người phun sữa ra, một người cầm quần áo đứng đơ người ở cửa.

Không hẹn mà cùng nghĩ: Kỳ thật Junsu rất cởi mở nha!

Đây là nguyên nhân Jaejoong tạm thời không muốn quay trở lại nhà Junsu, ai biết cậu ta liệu có hành vi nào cởi mở hơn nữa không?

Ngoài ra, gần đây cậu phát hiện gần nhà Junsu xuất hiện một tên khốn kiếp lượn lờ quanh quẩn. Cậu hiện tại vẫn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt. Cho nên cậu cũng tạm thời không muốn gặp tên khốn kia.

Bởi vậy, Jaejoong tạm thời chỉ có thể ở công ty qua đêm. Biết đâu, khi Yunho nhìn thấy còn khen cậu chăm chỉ.

Đương nhiên, điều thứ hai hoàn toàn là ảo tưởng.

Bởi vì lúc Yunho giữa đêm đang chuẩn bị về nhà, tình cờ nhìn thấy nhân viên chăm chỉ nào đó, ghé vào trên mặt bàn ngủ.

Cậu ta là đồ đần sao? Không biết ngủ như vậy sẽ bị cảm lạnh sao? Không biết ngủ như vậy sẽ bị đau khớp cổ sao?

Do đó, Yunho thật sự có chút tức giận.

Nhưng anh vẫn quay người trở lại văn phòng, lấy cái chăn mà đồ đần nào đó buổi sáng đã đặt vào ghế salon trong phòng, đắp cho đồ đần nào đó.

Rồi lại trở về văn phòng, ngả đầu ngủ trên ghế salon.

Hôm sau, lúc đồ đần nào đó, bưng một ly sữa đậu nành, cầm chăn đã gấp gọn gàng, lén lút đặt vào văn phòng, lại bị bắt tại trận.

“Sao cậu không về nhà? Công ty so với nhà cậu ngủ còn ngon hơn sao?” Yunho có chút buồn cười hỏi Jaejoong, Jaejoong lại chỉ có thể nắm góc áo, cái gì cũng không nói được. Chẳng lẽ nói với anh ta là:

“Jung tổng, Jung Yunho, em trai tôi buổi tối rên rỉ rất lớn, tôi không ngủ yên được!”

Hay là nói:

“Jung tổng, Jung Yunho, kỳ thật tôi gần đây đang trốn bạn trai trước của mình. Thực ra tôi là đồng tính luyến ái!”

Thượng đế ah, buông tha Kim Jaejoong đi. Cậu sao có thể nói với Yunho điều này?

Trừ phi Kim Jaejoong cậu không muốn tiếp tục thầm yêu Yunho nữa? Mọi người bảo có đúng không!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.