Cô Công Quả Thụ

Chương 26: Chương 26




Lúc Jaejoong đến nhà Yunho, quả thực kinh ngạc không nói lên lời.

Trời ạ, đây là nhà cho người ở sao? Không có cái gì hết, tủ lạnh trông như vừa mới mua về. Jaejoong có chút ủ rũ quay đầu nhìn Yunho đang ngẩn người hút thuốc lá.

“Gần nhà anh có siêu thị không?” Jaejoong thăm dò hỏi, bởi vì cậu đại khái có thể đoán được câu trả lời, vừa rồi trên đường đến đây, ngoại trừ khu dân cư tư nhân, ở chỗ nay yên tĩnh không tưởng nổi. Quả nhiên là khu nhà giàu ah!

“Không có, làm sao vậy?” Anh gạt nhẹ điếu thuốc trên tay, Yunho như vậy đột nhiên có cảm giác rất nhàn hạ, khiến cho Jaejoong không rời mắt được.

“Vậy anh bình thường làm đồ ăn thế nào?” Jaejoong tập trung lại, tiếp tục hỏi.

“Ăn ở bên ngoài hoặc ăn mì ăn liền a, có hôm không ăn nữa.” Yunho nhún vai, tỏ vẻ mình đã quen với việc này.

“Tôi đoán anh nhất định có bệnh đau dạ dày nghiêm trọng!” Jaejoong đột nhiên rất nghiêm túc, nhưng Yunho nhìn lại cảm thấy giống hệt một đứa trẻ.

“Tôi có phải ăn chay giống anh không?” Jaejoong nghịch ngợm mở to hai mắt, vừa hỏi Yunho đồng thời như để khẳng định. Biểu tình kia, khiến cho Yunho đột nhiên không khống chế được cảm xúc của mình, một người con trai cũng có thể rất đẹp, cũng có thể rất đáng yêu, đúng không?

Nhưng mà,Yunho vì biểu tình của Jaejoong mà quên suy nghĩ, căn bản không có cách nào lý giải ẩn ý trong lời nói của Jaejoong, có chút nghi hoặc nhìn cậu.

Jaejoong cười cười, kéo Yunho vẫn còn chưa hiểu gì, cầm lấy chìa khóa trên mặt bàn, đi ra ngoài.

“Yunho, anh lái xe, chúng ta đến siêu thị, không thể cứ ăn chay như vậy!” Jaejoong mở cửa xe, sau đó nhét Yunho vào ghế lái, mình cũng ngồi bên cạnh.

“Lái xe đi!” Jaejoong vỗ vỗ bả vai Yunho, ra lệnh.

Đợi đến lúc Yunho phản ứng lại, xe đã trên đường đến siêu thị, liền không kìm được cười cười. Người nào đó, tựa hồ rất thích ứng với việc ở nhà mình a, so với mình còn giống chủ nhà hơn, không phải sao?

Trong siêu thị, Jaejoong toàn tâm toàn ý tìm nguyên liệu nấu ăn, Yunho lại giống hệt một đứa trẻ, ngạc nhiên nhìn đông lại nhìn tây, thực sự rất nghe lời giúp Jaejoong đẩy xe.

Yunho rất muốn giống Jaejoong, chọn một vài thứ gì đó đặt vào xe. Nhưng cậu lại không nể tình bỏ toàn bộ những thứ kia ra.

“Cái này làm ngày hôm qua, chắc chắn không còn tươi nữa.”

“Cái này đắt quá, sang siêu thị khác mua rẻ hơn nhiều.”

“Cái này mà nấu súp thì sẽ bị tanh, không được.”

??????????????

Yunho bị Jaejoong bắt bẻ cả buổi, đương nhiên sẽ khó chịu ah. Nhưng trong việc mua thức ăn, anh chính là gà mờ, cho nên chỉ có thể ngậm miệng lại đi theo.

Nhìn bộ dạng Jaejoong rất nghiêm túc, Yunho đột nhiên có cảm giacs như vợ chồng mới cưới đi siêu thị. Nhưng rất nhanh, lý trí của anh liền chiến thắng hoang tưởng nhất thời. Yunho bất đắc dĩ lắc đầu, cười cười, đuổi theo bước chân của Jaejoong.

Thế nhưng, lúc tính tiền, đã chứng minh cảm giác của anh đích thật rất đúng.

“Yunho, có tiền lẻ không?” Jaejoong quay đầu, hỏi Yunho. Lúc thanh toán, tiền bị lẻ là chuyện rất bình thường.

Thế nhưng Yunho là một người đàn ông đích thực, đương nhiên không có thói quen để người khác trả tiền, vì vậy, anh trực tiếp quay đầu, nói với nhân viên thu ngân.

“Tổng cộng bao nhiêu tiền?” Nói xong lấy tiền ra.

Kỳ thật Jaejoong không mang đủ tiền, cho nên mới giả bộ hỏi Yunho có tiền lẻ không. Mà Yunho cũng không phụ kỳ vọng của cậu, tự nguyện chịu thiệt về mình.

“Mẹ, mẹ ơi, mẹ nhìn hai anh kia kìa, giống hệt lúc ba và mẹ đi mua đồ đúng không?” Một cô bé đứng xếp hàng phía sau bọn họ, lắc lắc tay mẹ, rất ngây thơ hỏi.

Vấn đề như vậy, khiến cho Yunho đang nhận hóa đơn từ nhân viên thu ngân ngây ngẩn cả người. Jaejoong đứng ở một bên cũng đỏ mặt.

Jaejoong chỉ biết nhanh chóng gói đồ đạc lại, giảm bớt bối rối của mình. Nhưng tay lại bất giác chạm vào tay Yunho cũng đang thu dọn đồ đạc.

Yunho cái khó ló cái khôn, hơi lắp bắp nói với Jaejoong.

“Vậy cậu mang đồ ra đi, tôi đi lấy xe!” Jaejoong rất nghe lời nhẹ gật đầu, trông giống hệt một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn.

“Mẹ, mẹ xem kìa, thật sự rất giống ah, bình thường, lúc mẹ mua đồ xong, ba cũng nói với mẹ như vậy!”

Cô bé lại lắc lắc tay mẹ mình, người phụ nữ trẻ tuổi chỉ biết mỉm cười nhìn con của mình, sau đó ngẩng đầu nói với Jaejoong đang thu dọn đồ đạc.

“Kia là bạn trai cậu sao? Các cậu rất đẹp đôi ah!” Jaejoong nhất thời không biết làm sao, chân tay có chút luống cuống.

“Ha ha, kỳ thật, yêu thì cứ yêu, không liên quan đến giới tính đâu!” Người phụ nữ kia như nhìn thấu lo lắng của Jaejoong, vội vàng nói.

”Cảm ơn! Hẹn gặp lại!” Jaejoong cầm đồ lên, chào người phụ nữ kia, sau đó vội vàng đi ra khỏi siêu thị.

Kỳ thật, Jaejoong không quan tâm người khác thấy thế nào về đồng tính luyến ái. Trước kia cậu đã như vậy, sao còn quan tâm cách nhìn của người khác?

Nhưng mà điều cậu lo lắng lại là Yunho ah, có lẽ Yunho sẽ chán ghét. Chán ghét ánh mắt khác thường của mọi người, tệ hơn là chán ghét những người như cậu tồn tại. Bởi vì, Yunho vẫn chưa tỏ thái độ rõ ràng, không phải sao?

Xe bon bon hướng về nhà, trên xe yên tĩnh đến kỳ lạ. Lúc đi, Kim Jaejoong còn líu ríu nói phải mua đồ gì. Nhưng bây giờ, Jaejoong chỉ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Yunho ngẫu nhiên quay đầu nhìn sườn mặt của Jaejoong. Cậu đang phiền não lời nói của cô bé kia sao?

“Jaejoong.” Yunho gọi to, ánh mắt Jaejoong liền thu hồi lại. Nhìn Yunho, chờ mong nhìn cậu.

“Vừa rồi, cô bé kia còn nhỏ ah, mấy lời cô bé nói, cậu không cần phải để ý đâu, chúng ta là bạn tốt mà, đâu giống lời cô bé nói, cậu đừng tức giận ah!” Yunho có chút bối rối nói với Jaejoong.

Khi nói chuyện, thường là người nói vô tâm, người nghe hữu ý.

Yunho đang lo lắng Jaejoong sẽ tức giận, nhưng đến tai Jaejoong, lời nói của Yunho lại như bảo cậu đừng có mơ tưởng gì, bọn họ chỉ có thể là bạn bè.

Giây phút Jaejoong nghe vậy, ở nơi nào đó trong tâm, hạnh phúc mà trước đây cậu đang từng chút từng chút xây dựng, bỗng chống bị đập tan.

Thế nhưng mà, vốn dĩ từ đầu đã không có gì, không phải sao? Bởi vì từ lúc bắt đầu đến giờ, Yunho chưa từng cho cậu hy vọng, không phải sao?

Bởi vậy, dù là bạn bè, Jaejoong cũng cảm thấy vui vẻ, may mắn chưa nói ra, nếu không, có khi ngay cả bạn bè cũng không được.

“Uh, đương nhiên ah, chúng ta là bạn bè, chúng ta chỉ có thể là bạn bè, không thì là cái gì!” Jaejoong cười vô cùng miễn cưỡng.

Nghe vậy, Yunho lại cảm thấy còn phiền muộn hơn lúc nãy, nội tâm như bị cái gì đó đè lên, cảm giác hô hấp có chút khó khăn.

Nhất thời, bầu không khí trong xe còn yên tĩnh hơn vừa rồi, chỉ là, hai người đều đang cực lực điều chỉnh lại tần suất hô hấp của mình.

Nhưng hai người kia đều không biết, cái cảm giác trong nội tâm bị áp chế, khó có thể hô hấp, mũi xót xót, kỳ thật, gọi là —— đau lòng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.