Cô Công Quả Thụ

Chương 31: Chương 31




Lúc Jaejoong đến phòng nước của bệnh viện lấy nước ấm liền nhận được điện thoại của Hee Chul.

“Hyung, có việc gì à?” Jaejoong kẹp điện thoại giữa bả vai và tai, miễn cưỡng nghe máy. Sau đó một tay mở vòi nước, một tay cầm bình.

“Jaejoong, tên Jung Yunho kia có ở chỗ em không?” Giọng của Hee Chul tuy là nghi vấn nhưng ngữ khí lại có chút dồn dập.

“Hyung, hyung có bị làm sao không vậy? Em cũng giống hyung, đang ở quê mà, sao Yunho có thể ở đây?” Jaejoong cũng cảm thấy có chút buồn cười, Hee Chul hyung đang nói đùa sao.

“Jaejoong, bây giờ hyung nói gì em cũng phải bình tĩnh một chút!” Jaejoong nghe thấy đầu bên kia điện thoại, Hee Chul hít sâu một hơi mới nói tiếp.

“Yunho, xế chiều hôm nay đã có địa chỉ quê của chúng ta, hyung đoán cậu ta định tới đón em. Nhưng nếu xuất phát từ lúc đó thì giờ hẳn đã đến từ lâu rồi. Vừa rồi, hyung nghe nói, đường về quê, bị lún mất một đoạn. Hyung nghĩ…”

Đầu bên kia điện thoại, Hee Chul chỉ nghe thấy có tiếng vật gì rơi vỡ, không nghe thấy Jaejoong nói một câu nào.

“Jaejoong, Jaejoong, em đừng kích động. Đây chỉ là suy đoán mà thôi!” Nhưng vô luận Hee Chul nói thế nào, đầu bên kia điện thoại không hề trả lời.

Bởi vì điện thoại Jaejoong, đang yên vị nằm giữa những mảnh vỡ của bình thủy tinh.

Lúc Jaejoong chạy tới hiện trường, khắp nơi đều lộn xộn. Đoạn đường bị lún rất dài, có ít nhất 10 chiếc xe ở bên trong. Có rất nhiều người đang khóc, nhưng thế giới của cậu lại rất yên tĩnh, không nghe thấy tiếng Yunho, khiến cho Jaejoong cảm thấy sợ hãi cùng cực.

Jung Yunho, anh đừng có việc gì a! Jaejoong nhìn chung quanh, tìm kiếm. Hi vọng giữa những người này không có ai là Yunho, chứng minh anh không bị thương. Nhưng rồi lại hi vọng, bên trong những người đang kêu gào kia có Yunho, như vậy nói lên, Yunho đã đến đây an toàn.

Jaejoong mâu thuẫn như vậy, vội vã tìm kiếm, lại thủy chung không thu hoạch được gì.

“Thật xin lỗi, chỗ này không thể đi vào.”

“Nhưng mà, nhưng mà, còn có người ở bên trong, người yêu của tôi còn ở trong đó, tôi muốn đi cứu anh ấy!” Từng người được đưa ra khỏi hiện trường, ai nấy đều máu chảy khắp nơi. Nhưng Jaejoong lại không biết Yunho còn ở trong đó không.

“Thật xin lỗi, công tác cứu viện đã chấm dứt. HIện chỗ này rất nguy hiểm, cậu phải đi khỏi chỗ này ngay lập tức!” Nhân viên cứu hộ khuyên can, Jaejoong không có cách nào, chỉ có thể đứng bên ngoài dải phân cách, lớn tiếng gọi.

“Jung Yunho, anh có nghe thấy không? Jung Yunho, anh có ở bên trong không? Jung Yunho! Jung Yunho!”

Lúc Hee Chul chạy tới, thấy Jaejoong như đã phát điên lên, đang quấy rầy nhân viên cứu hộ.

“Thật xin lỗi, em trai tôi hiện đang rối trí, tôi sẽ dẫn nó về ngay!” Hee Chul đứng sau Jaejoong dùng tay ôm chặt cậu, sau đó kéo Jaejoong nhét thẳng vào trong xe.

“Kim Jaejoong, em phát điên cái gì, đã đủ chưa! Em bình tĩnh một chút ah! Biết đâu Yunho không tới, không phải sao? Huống hồ, đến đây còn có một con đường khác nữa mà? Có khi Yunho đi đường đấy rồi!”

Hee Chul phân tích, khiến cho Jaejoong miễn cưỡng khôi phục lý trí.

Kỳ thật, khi yêu, ai cũng là đồ ngốc.

Không cho phép, không nỡ để người yêu bị tổn thương, cho dù cả những biến động nho nhỏ cũng muốn liều mạng kiểm chứng người yêu có an toàn không.

Xem, yêu quả là một việc rất ngu ngốc ah! Nhưng mà Kim Jaejoong cùng Jung Yunho lại cam nguyện làm một tên siêu ngốc rồi.

“Jaejoong, bây giờ chúng ta trở về đi. Biết đâu, Yunho không hề tới mà ở nhà làm việc đấy!” Hee Chul vỗ vỗ bả vai Jaejoong, lúc cúi đầu lại phát hiện hai tay cậu vừa đỏ vừa sưng lên, nổi đầy bóng nước.

“Jaejoong, đây là…?” Nhìn thế này hẳn vết thương đã có từ mấy tiếng đồng hồ trước rồi. Nhưng Jaejoong chỉ quay đầu nói với Hee Chul.

“Hyung, chúng ta đến nhà Yunho, được không? Ngay bây giờ, chúng ta đến nhà Yunho đi!” Nhìn ánh mắt khẩn thiết đầy sầu lo của Jaejoong, Hee Chul chỉ có thể gật đầu.

Jaejoong, tay của em không đau sao? Hee Chul mấy lần nhìn tay Jaejoong, vết thương như vậy, bản thân anh chỉ nhìn cũng thấy đau, huống chi đó là vết thương trên tay Jaejoong.

Nhưng mà, trong lòng cậu lại tràn ngập hình ảnh Yunho, căn bản không quan tâm đến vết thương của mình. Khi yêu một người, dù phải vì người đó mà xông pha khói lửa cũng cam lòng. Câu nói này quả thực rất đúng với Jaejoong.

Xe vừa tới cửa nhà Yunho, Jaejoong chạy như điên vào.

Qua khe cửa phòng ngủ thấy thấp thoáng ngọn đèn, Yunho ở bên trong sao? Mang tâm tình như vậy, Jaejoong bước nhanh đến mở cửa phòng.

“Yunho, anh có ở đó…” Chữ “không” cuối cùng Jaejoong không nói lên lời.

Sao có thể như vậy?

Một cô gái xa lạ, vai để hở giang chân ngồi trên người Yunho, mà Yunho nằm trên giường, áo đã sớm vứt lên mặt đất, cô gái kia đang cởi thắt lưng Yunho.

Nhìn như vậy, Jaejoong đương nhiên biết đó là việc gì!

Hai người bị cắt đứt quay ra nhìn Jaejoong. Cô gái vẫn thờ ơ như cũ, trong mắt có chút bất mãn, có chút nghi hoặc. Yunho vội vàng đẩy cô gái trên người mình ra.

“Thật xin lỗi, đã quấy rầy rồi, hai người cứ tiếp tục!” Jaejoong tự giễu lại thấy xấu hổ đóng cửa lại.

Mà Yunho lúc này mới chợt nhận ra, đẩy cô gái bên cạnh, vội vàng chạy theo.

“Jaejoong, cậu chờ một chút!”

“Có chuyện gì vậy?” Hee Chul vừa tiến vào liền thấy Jaejoong vội vàng chạy ra cùng với Yunho quần sắp tuột ra đang đuổi theo.

”Hyung bảo này, Yunho, em làm gì thế ah, định bá vương ngạnh thượng cung à? Em làm sao vậy? Ít nhất cũng mặc quần vào đi chứ!” Hee Chul có chút buồn cười nhìn hai người, phỏng đoán việc đã xảy ra trong lúc mình đỗ xe ở bên ngoài.

Đáng tiếc, mọi việc lại không như Hee Chul nghĩ. Bởi vì…

“Hee Chul oppa, đã lâu không gặp!” Cô gái trong phòng sửa sang lại trang phục của mình liền đi ra chào hỏi Hee Chul.

“Kelly? Jung Yunho, cậu…” Nhìn thấy Kelly, Hee Chul lúc này đã đại khái hiểu việc là như thế nào.

“Jung Yunho, ông đây lại một lần nữa nhìn nhầm cậu! Jaejoong, chúng ta đi!” Nói xong, kéo Jaejoong đi ra cửa nhà Yunho, đóng sập cửa lại.

Kelly? Cô ấy là bạn gái chính thức của Jung Yunho a!

Jaejoong có chút tự giễu cười cười, đúng vậy, Kim Jaejoong, mày đang hi vọng cái gì a? Mày thật sự cho rằng Yunho sẽ đi tìm mày sao? Làm sao có thể như vậy?

Có lẽ Yunho hiện tại đang hận mày đến nghiên răng nghiến lợi ấy chứ. Mày phá hủy chuyện tốt của người ta mà!

“Con ả Kelly kia, rõ ràng vẫn chưa chia tay với Yunho, lúc đầu hyung thấy em ở cùng với Yunho, còn tưởng thằng nhóc ấy đã thông minh hơn rồi!”

Mặc cho Hee Chul bên cạnh không ngừng nói, Jaejoong không nghe được câu nào.

Nước mắt, đang không ngừng chảy ra. Jaejoong chỉ có thể yên lặng quay đầu ra ngoài cửa sổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.