Cô Công Quả Thụ

Chương 35: Chương 35




Lúc Jaejoong cùng Kelly chạy đến WC, khung cảnh kia chỉ có thể dùng từ thê thảm để hình dung.

Yunho đang cưỡi trên người Kalye, nắm đấm hung hăng nện vào mặt gã, anh thoạt nhìn rất khủng bố, hệt như một con báo tức giận.

“Yunho, anh đang làm gì thế, dừng tay cho tôi!” Kelly thoạt nhìn có chút hoảng sợ, ngây người. Chỉ còn Jaejoong giữ vững tỉnh táo, kịp thời lên tiếng ngăn cản Yunho.

Nhưng Yunho căn bản không để ý tới Jaejoong, nắm đấm tiếp tục hung hăng nện vào mặt Kalye.

Jaejoong chỉ biết đi qua, giữ tay Yunho lại.

“Jaejoong, buông tay!” Tiếng Yunho không mang bất kì tia cảm tình nào, Jaejoong thấy Yunho như vậy rất xa lạ, so với lần đầu gặp còn lạnh lùng hơn, đáng sợ hơn.

“Yunho, ồn ào đủ rồi, anh ấy là người yêu của tôi đó!” Một câu này của Jaejoong cơ hồ như rống lên.

Yunho ngây ngẩn cả người, quay đầu có chút không dám tin nhìn Jaejoong.

“Ah, đúng vậy, tôi quên mất việc này, bất quá, Kim Jaejoong, lần sau cậu có yêu ai, phiền cậu cảnh giác cao độ.” Giọng điệu Yunho lúc nói những lời này mang chút tự giễu hay bất đắc dĩ?

Nhưng vô luận là cái gì, nó đều đã giẫm nát tâm Jaejoong.

Yunho đứng lên, Jaejoong theo bản năng vươn tay ra muốn kéo anh lại, nhưng Yunho lại tránh đi, quay người bước nhanh ra ngoài.

Kelly bị dọa sợ ngây người, cô lần đầu nhìn thấy Yunho như vậy, đáng sợ đến mức không ai dám tới gần. Mà lúc Yunho đi qua, cô rốt cục khôi phục ý thức, vội vàng đuổi theo.

Jaejoong thấy Yunho rời đi, nước mắt đảo quanh vành mắt, nhưng lại không rơi ra, chỉ là khiến cho mắt mơ hồ. Cậu chậm rãi ngồi xổm xuống, kiểm tra vết thương của Kalye.

“Em đưa anh đi bệnh viện!” Jaejoong nâng Kalye dậy. Yunho ra tay rất mạnh, gã cơ hồ không đứng vững, toàn bộ trọng tâm đều dựa vào người Jaejoong.

“Jaejoong, đừng khóc. Anh không sao.” Kalye thấy mắt Jaejoong ngập nước, lại hiểu lầm cậu vì gã khóc.

Jaejoong khẽ cười với gã, sau đó vịn gã khập khiễng đi ra khỏi nhà hàng.

Việc ở nhà hàng, Jaejoong thực sự không hiểu tại sao Yunho làm như vậy, nhưng lúc đến bệnh viện, Kalye tỏ vẻ rất chân thành nói với Jaejoong.

“Anh ta thích em à?” Tay Jaejoong đang rót nước rõ ràng run lên một cái, nhưng lại xoay người, nói với gã đang nằm trên giường bệnh.

“Anh nghĩ nhiều rồi.”

“Không hỏi anh nguyên nhân sao?” Kalye có chút tò mò sao Jaejoong có thể trấn định như vậy.

Jaejoong cười lắc đầu.

***

Jaejoong không biết mình làm cách nào để đợi đến tối thứ sáu, sau đó như cái xác không hồn đến nhà Hee Chul, thậm chí quên cả kinh ngạc khi thấy Yunho cũng tặng cho Hee Chul món quà giống của mình.

“Hyung bảo hai đứa kia, cố ý à? Mua giống nhau có thể giảm giá sao?” Hee Chul lật hai gói quà giống nhau, có chút không hiểu.

“Em bảo này, nếu hyung không cần thì cho em đi, em không ngại dùng áo giống của hyung đâu.” Park Yoochun ôm vợ yêu của mình, cao hứng nói mơ ước của mình.

“Park Yoochun, đừng nói nhảm nữa. Hyung mày thấy mang một bộ đi bán còn tốt hơn đưa cho tên như mày. Còn nữa, hai đứa kia, quà đâu? Mau đưa ra!” Hee Chul một bộ “Không có quà thì đừng mơ ăn cơm” khiến cho Junsu khẩn trương vội vàng hai tay dâng lên quà của mình.

Hee Chul vui vẻ mở ra, lại không có lấy một tia kinh hỉ.

“Hyung phản ứng một chút đi được không? Em với Junsu suy nghĩ rất lâu mới chọn món quà này đấy!” Yoochun rất khó chịu với sự lãnh đạm của Hee Chul, tốt xấu gì thì cái kia cũng rất đắt a.

“Mày muốn hyung phản ứng như thế nào? Giống như mấy thiếu nữ cười xấu hổ nói với mày là “Đáng ghét”? Hay là cao hứng như một tiểu dâm phụ nhào vào trong ngực Han Kyung nói “Bảo bối, buổi tối chúng ta thử đi!”?”

Lời nói của Hee Chul vô cùng rõ ràng, khiến cho vợ chồng YooSu cùng Han Kyung đều có chút bất đắc dĩ, hai tên kia là đồ đần sao, lựa chọn món quà kiểu gì vậy.

Hôm nay Hee Chul vô cùng hưng phấn, tuy nhiên lại không kéo Han Kyung uống mà không ngừng chuốc rượu Yunho.

“Ranh con, cậu là tên ngốc, phụ nữ như vậy, không biết cậu thích cô ta ở đâu? Ngực không lớn, bề ngoài cũng không xinh đẹp hơn hyung, đáng ghét nhất chính là tính cách!” Hee Chul ra sức hạ thấp Kelly, Yunho chỉ bất đắc dĩ uống rượu.

Anh vẫn biết Hee Chul không thích Kelly, thậm chí còn vì chuyện của mình cùng Kelly mà tức giận, đoạn tuyệt quan hệ.

Thế nhưng anh phải làm thế nào đây? Nhiều phụ nữ như vậy, chọn mãi mới được một người phù hợp, còn tình yêu, Yunho chưa bao giờ dám hi vọng xa vời đến thế.

Mà Kelly vừa vặn thỏa mãn yêu cầu của anh, anh lại không ghét, nên liền hẹn hò. Chỉ là Yunho không biết, vì sao Hee Chul lại chán ghét Kelly như vậy.

Hee Chul uống say khướt đành phải nhờ Han Kyung thu dọn mọi thứ. Jaejoong nhìn không được cũng bắt đầu hỗ trợ. Chỉ có vợ chồng YooSu thoải mái ngồi trên ghế salon chơi trò chơi.

“Hyung, lần này có ở lâu không?”

“Không nhất định, bên Trung Quốc còn rất nhiều việc, hơn nữa, hyung định mang Hee Chul đi gặp cha mẹ hyung, chính thức giới thiệu.” Han Kyung nói xong, trên mặt là nụ cười hạnh phúc.

“Ha ha, thật tốt. Hai người đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, nên có một kết cục hạnh phúc.” Jaejoong vừa nói vừa cất chén đĩa đã rửa sạch vào tủ.

“Vậy em thì sao? Jaejoong, hyung nghe Hee Chul nói về chuyện của em và Kalye, còn có Yunho nữa.” Han Kyung lúc nói đến “Yunho” lại rất cẩn thận.

“Yunho? Đâu có liên quan gì tới anh ta. Anh ta có bạn gái đấy, không phải sao?”

“Jaejoong, em cùng Yunho giống nhau, lừa mình dối người. Có một số việc, mọi người đều tự hiểu trong lòng, em cảm thấy có cần thiết phải như vậy không?” Lời nói của Han Kyung rất dịu dàng, nhưng đến tai Jaejoong lại ầm ào cuộn sóng.

Kỳ thật, rất cần thiết. Yêu luôn cẩn thận từng li từng tí, không tự mình đi hỏi, chỉ muốn nghe một câu nói từ người kia… Dù cho mọi việc đã rất rõ ràng, nhưng sợ nhất là việc hóa ra mọi thứ chỉ là tự mình đa tình.

Jaejoong đã từng chịu tổn thương, khi yêu, càng thêm cẩn thận, đã đau đủ rồi, cũng mất đi tự tin của chính mình.

Lúc Jaejoong cùng Han Kyung rời phòng bếp, Yunho đã uống đến say mèm rồi. Han Kyung có chút không ngờ tới, tửu lượng của Hee Chul lại tốt như vậy sao?

Kế tiếp, YooSu hai người tiếp tục ngọt ngào đến nổi da gà, Han Kyung tựa hồ đang thương lượng với Hee Chul về chuyện về nhà gặp người lớn.

Jaejoong ra ban công uống rượu. Có người nói, rượu không làm say người, người tự say, đối với Jaejoong mà nói, lúc này, cậu thật sự rất hi vọng mình có thể say, như vậy cậu có thể quên đi một số người, một số việc.

Lúc khổ sở uống rượu, say thật dễ dàng.

Trong lúc mơ mơ màng màng, chỉ nghe có người nào đó nói với cậu cái gì, nhưng Jaejoong lại lười trả lời. Bởi vì trong mộng, tựa hồ Yunho đang cười nói với cậu “Jaejoong, tôi chờ cậu!”

***

Khi Jaejoong tỉnh lại không biết bây giờ là lúc nào, chỉ là mơ hồ thấy mặt Yunho.

Cậu có chút kinh ngạc nhìn anh, lần đầu tiên gần Yunho như vậy! Ha ha.

Đợi một lát, lần đầu tiên gần Yunho như vậy là sao?

Bọn họ ngủ cùng một chỗ? Hơn nữa nửa thân trên Yunho để trần? Vậy còn mình?

Jaejoong triệt để tỉnh lại, vội vàng ngồi dậy, kéo chăn ra nhìn. Trời ạ, đây là giấc mơ kiểu gì vậy? Ai đến nói cho cậu biết đây không phải sự thật đi?

Có lẽ chỉ là ngủ cùng một chỗ mà thôi, toàn thân trần trụi ngủ cùng một chỗ mà thôi, hẳn không có nghĩa là đã có việc xảy ra a?

Nhưng mà, trên mặt đất là cái gì? Áo mưa, đã dùng qua?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.