Cô Công Quả Thụ

Chương 3: Chương 3




Kim Jaejoong đứng trước cửa hàng hoa gần quảng trường, dự định mua một bó hoa hồng đỏ thật to.

Mà giờ khắc này, tay trái cậu thực sự ôm một bó hoa hồng đỏ rất to, tay phải đút vào túi quần nắm chặt vật gì đó, tựa hồ rất trọng yếu, có thể vì khẩn trương mà cậu đã cảm thấy tay mình đang ra mồ hôi!

Jaejoong có vẻ gò bó nhưng lại đơn thuần như vậy thu hút rất nhiều sự chú ý trên quảng trường.

Mà trong công ty, kỳ thật hôm nay Jaejoong xin phép về sớm, còn Jung Yunho cũng sớm rời công ty.

Vì tên bạn thân chí cốt xấu tính của anh Park Yoochun giờ đang ở nhà hàng cơm Tây Unaided Mailbu chờ anh!

Cho dù công tác chồng chất lên như núi nhỏ, và anh cũng không phải thật sự muốn gặp cái tên đào hoa lúc nào cũng cười cười kia, nhưng cẩn thận nghĩ bọn họ đã nửa năm không gặp, cộng thêm cả phương thức nói chuyện buồn nôn của người nào đó hôm trước.

“Bảo bối, đừng lạnh lùng như vậy nha, anh đã đến nửa năm không sủng hạnh người ta rồi!” Mà lúc Park Yoochun đang nói những lời này, bên ngoài văn phòng đúng lúc có một nhân viên đến đưa văn kiện cho Jung Yunho. Vì công tác nên Yunho rất ít khi dùng điện thoại, nhiều khi toàn để loa ngoài.

Bởi vậy, người kia thiếu chút nữa bật cười, nhưng vì trước mặt Jung Yunho nên cố nén, mặt hồng hết cả lên.

Đợi cho người nọ đi ra ngoài, Jung Yunho mới mắt đầu nói chuyện với tên Park Yoochun khiến người ta phải đau đầu kia, giờ phút này anh hận không thể hung hăng đập cái tên cả ngày cợt nhả hại anh xấu mặt.

Cho nên, thực hiển nhiên, Park Yoochun thông minh của chúng ta áp dụng một biện pháp tương đối hữu dụng với Jung Yunho – kẻ cuồng công tác chính hiệu!

Nếu không, vì cái gì lúc này, Jung Yunho vừa tan tầm liền lên chiếc Ferrari phong cách của mình đi đến nhà hàng cơm Tây kia.

Cho nên anh cũng trên đường đi qua quảng trường, rồi thấy người nào đó ôm một bó hoa hồng to, giống một nam sinh trong sáng đứng ngây ngốc trên quảng trường.

Người kia hẹn bạn gái sao? Vẻ mặt đơn thuần, người kia rất dễ khiến người khác cho rằng cậu không có bạn gái mà! Bởi vì đơn thuần quá, hiện tại mấy cô gái tựa hồ thích những tên như Park Yoochun hơn.

Sao mình lại chủ quan đi kết luận người nào đó như vậy, là một CEO thành công sẽ không bao giờ sai lầm – chỉ cần bằng bề ngoài sẽ phán đoán một người! Nhưng Jung Yunho lại cảm thấy Jaejoong có khuôn mặt rất đơn thuần và vô hại, cho nên anh đã xem nhẹ việc người này là một nam nhân, cũng sẽ có bạn gái!

Khi Yunho ý thức được vấn đề Jaejoong có bạn gái, anh thế mà lại cảm thấy có chút thất vọng, nhưng cảm xúc này chỉ lóe qua một chớp mắt rồi vụt bay đi! Bởi vì Jung Yunho nói thế nào cũng là một người rất lý trí, cho nên lối suy nghĩ lý trí sẽ lái suy nghĩ của anh thành “Việc riêng của người ta có liên quan gì tới mình đâu, mình quan tâm linh tinh làm gì!” Như vậy mà thôi

Lúc Jung Yunho tới nhà hàng Unaided Mailbu, Park Yoochun đang hôn tay một cô phục vụ bàn, ánh mắt mê đắm nhìn chằm chằm người ta, cười hệt như kẻ trộm!

“Khụ khụ!” Jung Yunho cũng không muốn vì Park Yoochun mà lãng phí thời gian quí giá của mình, nên rất nhanh đã đánh gãy bầu không khí ái muộ mà Park Yoochun tạo ra!

“Bảo bối à, tan tầm xong nhớ gọi điện cho anh đó nha!” Nói xong lại “Chụt” một tiếng, hôn cô gái, chẳng qua lần này là hôn nghiêng trên mặt!

Lúc cô gái bị Park Yoochun làm cho thất điên bát đảo đến đỏ ửng mặt đi rồi, Yoochun lại bắt đầu tươi cười, làm vẻ mặt vô hại với Jung Yunho!

Sao đó bắt đầu nói, một câu kia thực sự khiến Jung Yunho hộc máu.

“Ho bảo bối, cuối cùng anh cũng đến! Em nhớ anh đến chết mất!”

Sau khi nói xong, lập tức đi quá, định cho Jung Yunho một cái ôm thật mãnh liệt! Nhưng lập tức bị quán quân Hapkido của chúng ta chặn lại trong bán kính một thước quanh mình.

“Gọi tên khác đi, đừng gọi tao buồn nôn như vậy!”

“Không gọi bảo bối, tao gọi như thế nào đây? Yun Yun? Ho Ho? Bánh bao đậu?????” Nhìn khuôn mặt Yunho càng ngày càng đen, gã rốt cuộc dừng liệt kê các tên của Jung Yunho.

“Được rồi, tao gọi mày là Yunho a! Vốn tao còn định gọi mày là Tiểu Hổ Hổ, Tiểu Nha Nha nữa cơ.” Park Yoochun vẫn ra vẻ vô tội, lại còn giả bộ rất ủy khuất!

“TIểu Hổ Hổ? Tiểu nha nha?” Lần này đến lược Jung Yunho nghi ngờ!

“Không phải mày có chiếc răng khểnh rất đáng yêu sao? Cho nên tao mới nghĩ ra a, nếu mày dùng tên này khẳng địch siêu…!” Từ cuối cùng bị nghẹ lại trong miệng Park Yoochun.

“Thôi được rồi, Yunho bảo bối!”

Không thèm cùng tên kia so đo nữa, Yunho đoán chừng mình sẽ tức điên mất! Thật là, sao ngay từ đầu mình phải cãi nhau với gã về cái đề tài tên gọi dở hơi này!

“Mày tìm tao có việc gì?” Jung Yunho uống một ngụm rượu liền trực tiếp vào chủ đề chính.

“Bình thường lúc mày làm không chuẩn bị trước sao?”

“Huh?” Jung Yunho nhất thời có chút khó hiểu, không phản ứng kịp lời Yoochun nói.

“Mày trực tiếp quá a. Trực tiếp thật sự rất đau, mày là công không có cảm giác gì, còn tao là thụ, đau đớn là rất lớn, có biết không?”

Lời nói này của Park Yoochun rất rõ ràng, khiến cho Jung Yunho đỏ mặt! Nhưng biểu hiện ra ngoài với Park Yoochun ba đường hắc tuyến trên mặt!

“Được rồi, chỉ đùa chút tôi, tao sao có thể làm thụ được! Tao nói vào chính sự! Tao vì nhớ mày lắm nên mới từ nước Mĩ xa xôi ngàn dặm bay về nước tìm mày đấy!

“Ít nói linh tinh đi, bình thường, lúc này mày đang ở New York, ngồi đối diện hẳn là một cô gái hoặc một cậu bé xinh đẹp! Hưởng thụ mỹ vị trong nhà hàng ở New York, nửa giờ sau sẽ đưa bọn họ đi làm cái việc mà mày gọi là vận động hàng ngày! Làm gì có chuyện mày bỏ mấy việc đó đến Hàn Quốc xa xôi này tìm tao ăn cơm?”

“Yahhhh, sao mày lại nói tao như vậy, thật là, tao là người thế nào mày biết mà! Tao đột nhiên cảm thấy thật nhớ mày nên mới về nước mà!”

Lần này Jung Yunho tựa hồ thực sự nổi giận, Park Yoochun nhìn bộ dáng Jung Yunho, bắt đầu cười phá lên mất hết hình tượng.

“Nhìn mày kìa! Ai nha, bảo bối, sao mày vẫn dễ bị trêu thế! Ha ha ha!”

“Không có việc gì à, rảnh rỗi vậy sao? Tao có việc, tao đi trước!”

“A, đừng đừng, đừng như vậy! Tao không đùa nữa, tao thề đấy!”

Park Yoochun lúc này mới kéo được Jung Yunho đang có ý định đi ngồi xuống, sau đó bắt đầu cuộc nói chuyện đứng đắn đầu tiên sau nửa năm của họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.