Cô Công Quả Thụ

Chương 41: Chương 41




Sáng thứ hai, khi Yunho lái xe đến công ty liền thấy cảnh Changmin đưa Jaejoong đi làm việc.

Từ đằng xa nhìn, Jaejoong tựa hồ cười rất vui vẻ.

Yunho trợn tròn mắt

Nhìn Changmin cao hơn 1m90, lại nhìn chính mình, tuy cũng cao 1m86, nhưng so ra vẫn thấp.

Lại nhìn siêu xe của Changmin, lại nhìn bản thân, tuy cũng là Porsche đấy, nhưng vẫn cảm thấy, lúc mua xe nên lấy cái tốt hơn.

Tóm lại, giờ phút này khi Yunho nhìn Changmin cảm thấy rất tự ti.

Đỗ xe, Yunho bối rối đứng ở cửa ra vào cả buổi, định giả bộ như trùng hợp gặp Jaejoong.

“Jaejoong à, tối hôm qua cậu đi đâu vậy? Có vui không?”

“Không được, như vậy không phải mình xen vào chuyện riêng của người ta sao?”

Yunho đi tới đi lui trước cửa công ty, lầm bầm.

Nhân viên đi qua xì xào bàn tán: Jung tổng hôm nay không bình thường, tốt nhất đừng chọc vào anh ta!

Yunho bối rối một lúc, lại đột nhiên thắc mắc vì sao mình phải đứng ở đây cả buổi, chỉ vì nghĩ phải nên hỏi Jaejoong chuyện tối hôm qua như thế nào.

Lúc Yunho đang định đi vào, cửa lại một lần nữa mở ra.

Anh ngay lập tức quay đầu nhìn.

“Jaejoong?”

Giọng nói mang theo vui mừng, lại khiến cho Jaejoong cảm thấy có chút không hiểu.

“Ừ, làm sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là cảm thấy thật trùng hợp a, lúc sáng vừa gặp cậu ở ngoài xong.”

Sao Yunho cười lại mất tự nhiên đến vậy? Jaejoong cũng nhận ra, hôm nay Yunho rất không bình thường.

“Rất trùng hợp sao? Chúng ta ngày nào chẳng như vậy.”

“Jaejoong, tối hôm qua có vui không?” Yunho hỏi rất cẩn thận. Kỳ thật anh rất muốn hỏi tực tiếp Jaejoong cậu có làm việc kia không.

Nhưng sao Yunho dám a?

Có thể nói, Yunho là kẻ nhát gan.

“Tối hôm qua?” Jaejoong mặc phớt hồng nói ba chữ kia, sau đó ý vị thâm trường nhìn Yunho, rồi lại đi luôn.

Yunho càng thêm khó hiểu, biểu tình Jaejoong như vậy là sao? Liệu thật sự làm chuyện kia à?

Yunho đứng ở cửa công ty, có chút ngẩn ngơ, nhìn ngô ngố. Sao hôm nay trời lại xanh vậy nhỉ?

Một tuần sau, Yunho sắp phát điên rồi. Trừ lúc ở công ty, anh cơ hồ không có cơ hội gặp Jaejoong. Cậu hình như rất bận rộn.

Mỗi lần gọi điện thoại, luôn không trả lời, mãi đến rất khuya mới gọi lại. Khi hỏi cậu đang làm gì, Jaejoong đều trả lời rất mơ hồ.

Mỗi lần tan tầm, muốn rủ Jaejoong đi ăn cơm hay xem phim, lúc đi tìm cậu thì đồng nghiệp lại bảo Jaejoong đã đi rồi.

Không nghĩ tới, có một ngày Yunho anh lại phải cô độc ngồi ăn cơm một mình, cô độc ngồi uống rượu một mình bên bờ sông.

Xe Porsche màu đỏ chót xuất hiện, Yunho đương nhiên biết rõ người đến là ai.

“Thế nào, gần đây sao rồi?” Kelly vẫn mang bộ dáng đại tiểu thư. Chỉ là cô bây giờ cảm giác rất tiều tụy.

“Như em thấy đó!” Yunho cười rất khó coi, xong lại uống thêm một ngụm rượu.

“Yunho, anh biết không? Changmin là CEO của công ty X đấy.” (Công ty X nằm trong top 50 trên thế giới).

“Ah, vậy thì sao?” Yunho biết rõ, với tính cách của Kelly, cô tuyệt đối sẽ không tốt bụng đến an ủi mình.

“Mà Jung Yunho anh, chỉ là một giám đốc nhỏ được ba em đề bạt. Shim Changmin thường xuyên là gương mặt trang bìa trên tạp chí kinh tế của Mĩ. So sánh hai người các anh, anh thấy, Jaejoong sẽ chọn ai?”

Đúng vậy, Jaejoong sẽ chọn ai? Chọn mình sao?

Yunho không có cách nào trả lời Kelly. Anh thậm chí còn không dám khẳng định cảm xúc của Jaejoong với mình.

“Yunho, tỉnh lại đi, anh với Jaejoong không có khả năng đâu.”

“Dù là như vậy, chúng ta cũng không có cách nào quay trở lại quá khứ. Anh thích Jaejoong, anh thích Jaejoong rồi.” Yunho cơ hồ là thét lên.

“Đàn ông? Thích một người đàn ông? Anh cảm thấy có thể chấp nhận được không? Anh thật sự lựa chọn con đường đấy sao? Anh sẽ vì Jaejoong mà đánh mất tương lai của mình sao? Điều đấy anh cũng không quan tâm?”

“Kelly, trước đây anh nghĩ yêu là tìm người kết hôn rồi sinh con, cả đời sống yên ổn. Nhưng từ khi gặp được Jaejoong, Yunho này không thể trở lại bình thường rồi. Lần đầu tiên anh yêu một người mãnh liệt đến vậy. Dù kết quả thế nào, ít nhất, anh vẫn có thể coi một đoạn tình cảm này là kỉ niệm.”

Yunho nói xong, uống nốt ngụm rượu cuối cùng rồi hung hăng vứt bình rượu xuống mặt đất.

“Yunho, anh biết không? Em vừa mới biết hóa ra anh rất ngu ngốc. Ngày mai Jaejoong cùng Changmin đính hôn rồi, anh còn thề non hẹn biển gì nữa. Jaejoong không quan tâm đâu. Cậu ta và Changmin quen biết không bao lâu mà đã tính đến chuyện lâu dài rồi. Chỉ còn mình anh còn đang si tình ngồi đây thôi.”

Biểu tình Kelly rất khinh thường, tựa hồ muốn thấy Yunho thất vọng.

“Jaejoong luôn rất dũng cảm. Anh nghĩ anh cũng nên vì hạnh phúc của mình mà dũng cảm một lần.”

Yunho nói xong, lên xe khởi động máy, sau đó lớn tiếng nói với Kelly.

“Anh nghĩ anh sẽ rất bận, đi trước! Ngày mai, nếu em đến, có lẽ em sẽ thấy, Jung Yunho này, nếu đã muốn làm việc gì thì sẽ làm đến cùng.”

Yunho nở nụ cười, tựa hồ rất tự tin, khác hoàn toàn con người uể oải lúc trước.

“Jung Yunho, hyung cảnh cáo cậu, nếu cậu còn đến nhà hyung phá rối lúc nửa đêm, hyung sẽ phế cậu đấy.”

Hee Chul vò tóc, rất thiếu kiên nhẫn mở cửa nhà, khó chịu phàn nàn với Yunho.

“Hee Chul, Jaejoong ngày mai đính hôn à?” Yunho kích động lắc vai Hee Chul.

Hee Chul sắp hôn mê rồi, có chút đơ người, ấp úng không biết trả lời thế nào.

“Hee Chul, ngày mai em muốn đi tỏ tình!” Yunho kiên quyết nói.

“Tỏ tình? Jung Yunho cậu đêm hôm khuya khoắt nổi điên cái gì, trở về đi ngủ đi.” Hee Chul vốn rất kinh ngạc, sau đó trấn định lại, coi lời nói của Yunho như trò đùa.

“Em lần này rất nghiêm túc, em thích Kim Jaejoong.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.