Cô Công Quả Thụ

Chương 4: Chương 4




Không biết là ai đã từng nói, thời tiết là thứ đến quỷ cũng không thể dự đoán. Cho nên mới có chuyện một bà phù thủy mặc áo choàng đỏ lên núi cầu nguyện sau đó bị sét đánh chết.

Kim Jaejoong của chúng ta không hề mặc áo choàng đỏ (Cậu mặc áo sơ mi trắng và áo khoác đen), cũng không hề lên núi cầu nguyện (Cậu theo chủ nghĩa duy vật), lại càng không phải là một phù thủy ---- Cho nên kết quả của những điều nói nhảm phía trước chính là Kim Jaejoong đang đợi người yêu của mình trước quảng trường thì mưa to xuống!

Kim Jaejoong cậu không phải người ngu, cũng không phải người làm nghệ thuật, đương nhiên biết rõ trời mưa phải tránh mưa! Nhưng nghĩ lại, người yêu của Kim Jaejoong là ai a? Đây chính là bảo bối ba năm nay của Kim Jaejoong đó!

Cho nên trước khi đợi được người yêu đến, Kim Jaejoong tuyệt đối sẽ không rời quảng trường nửa bước. Đương nhiên quảng trường là nơi rất ít kiến trúc, cho nên Kim Jaejoong phải đứng dầm mưa…. Từng giọt mưa trên tóc chậm rãi chảy xuống đầy mặt, đôi môi nguyên bản hồng hào run lên vì lạnh, sắt mặt lại càng tái nhợt! Áo trắng dường như đã hòa cùng màu nước! Hoa hồng đỏ trong tay đã bị mưa quất cho chỉ còn lại vài cánh hoa tàn!

Giờ phút này Kim Jaejoong muốn có bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu, nhưng trong lòng cậu lại nghĩ rằng: Mưa lớn như vậy người kia có cầm dù không? Hay vì mưa to quá không rời công ty được, mình có nên đến đưa dù không?

Nhìn xem, tâm lý Kim Jaejoong giờ phút này rất mâu thuẫn! Dù bản thân cậu đã ướt sũng nước mưa, lại không hề phàn nàn người yêu đến trễ, thậm chí vẫn chưa buông tha cơ hội hẹn gặp, dù điện thoại người kia đã tắt máy! Cậu chỉ biết nghĩ hết thảy vì người kia, không yêu cầu người kia đền đáp gì cho cậu!

Kim Jaejoong đúng là đồ ngốc, là đồ ngốc có thể làm mọi thứ vì người yêu!

Jung Yunho nói chuyện với Park Yoochun một giờ về việc chính sự xong, mưa ngoài cửa sổ vẫn không ngừng rơi, đánh lên cửa sổ nghe thanh âm rào rào!

Jung Yunho nhìn mưa lớn như vậy, có chút thất thần, nhớ tới thân ảnh trên quảng trường liền mất tập trung!

“Ơ, Jung tổng, mày cũng biết ngẩn người sao?” Park Yoochun nhìn Jung Yunho, có chút kì quái, đây là lần đầu tiên Jung Yunho thất thần trong lúc bàn công sự cùng gã, hơn nữa còn rất nghiêm trọng!

Yunho quay lại liếc Park Yoochun một cái, lúc này Park Yoochun mới yên tâm lại, đây mới thực sự là Jung Yunho!

“Nhìn mày có vẻ không ổn, có việc gì à?”

“Không có!”

“Thôi đi, tao còn không hiểu rõ mày sao, chẳng lẽ đang nghĩ đến Kelly?” Vừa nói ra, Park Yoochun liền muốn cắt đứt lưỡi mình luôn, Jung Yunho nếu thật sự như vậy, gã cũng không cần phải lo lắng cho cậu ta!

Kelly là bạn gái ba năm nay của Jung Yunho. Bọn họ quen biết tại Mĩ, sau đó dưới sự chứng kiến của Park Yoochun bắt đầu thành một đôi.

Jung Yunho là người dễ khiến người khác khó chịu, dựa theo cách nói của Park Yoochun thì không phải anh không yêu Kelly, chỉ là anh không biểu hiện nội tâm của mình!

Nhưng cô gái mà Jung Yunho vừa ý sao có thể đơn giản được?! Kelly đương nhiên cũng rất yêu Jung Yunho, yêu đến tận chỗ sâu nhất trong linh hồn nên mới có thể dễ dàng tha thứ cho Jung Yunho – kẻ không biết chăm sóc người yêu là gì. Lời này cũng là do Park Yoochun tổng kết!

Park Yoochun đùa mới khiến cho Jung Yunho nhớ tới, tựa hồ anh đã hơn một tuần chưa gọi điện cho Kelly rồi. Lúc vừa mới về nước, dù bận rộn thế nào, anh mỗi ngày đều gọi điện cho cô! Nhưng gần đây dường như anh đã quên mất việc này.

Anh yêu Kelly, trong mắt anh cô rất ôn nhu nhưng không mất đi nghịch ngợm, xinh đẹp thông minh nhưng cũng rất gợi cảm, hơn nữa quan trọng nhất là chỉ cần Jung Yunho gật đầu một cái, Kelly cũng có thể hiểu anh đang nghĩ gì! Chính bởi vậy mà Jung Yunho vừa mới tốt nghiệp đã trở về làm CEO giúp công ty của gia đình Kelly.

Nhưng bọn họ cũng vì vậy mà tách nhau ra, vì Kelly vẫn ở Mĩ tiếp tục hoàn tất học vị thạc sĩ ngành thiết kế công trình của mình! Dự tính nửa năm sau sẽ về!

“Park Yoochun, mày vẫn nhiều lời như vậy!”

“Huh? Thật không, cảm ơn!” Yoochun giảo hoạt cười một tiếng, nụ cười này khiến Jung Yunho cảm thấy gã rất vô sỉ!

“Mày quả nhiên da mặt vẫn rất dày a!” Jung Yunho thật sự không còn lời gì để nói với Park Yoochun.

“Xin hỏi, đây có phải là đàn anh Yoochun không ạ?” Đang lúc Park Yoochun định phản kích thì có một giọng nữ vang lên bên tai hai người.

“Cô là?” Yoochun có chút nghi hoặc.

Cô gái trước mặt này gã căn bản không biết, dáng người cũng khá ổn, khuôn mặt chắc được bốn sao! Cô gái như vậy, Park Yoochun cũng đã từng quen, nhưng người trước mặt này thì hoàn toàn lạ lẫm!

“Em cũng học ở đại học S đấy ạ, giống với đàn anh Yoochun ạ! Chỉ có điều nhỏ hơn anh hai năm, hẳn anh không biết em!”

Dường như nhìn ra nghi hoặc trong mắt Yoochun, cô gái kia vội vàng tự giới thiệu mình với Yoochun!

“Ah, nguyên lai là đàn em! Anh thực sự không có vinh hạnh rồi, đàn em xinh đẹp vậy mà trước đây anh lại không có cơ hội quen biết!”

Yoochun làm ra vẻ mặt đáng tiếc khiến cho cô gái kia vô cùng mừng rỡ nhưng cũng có điểm thẹn thùng.

Jung Yunho ở bên nhìn Park Yoochun trêu đùa cùng phản ứng của cô gái, có chút dở khóc dở cười!

“Khụ khụ!” Jung Yunho thấy Park Yoochun quăng một ánh mắt đến, liền lập tức phối hợp ho khan vài tiếng!

“Đàn anh Yoochun đang có việc, em sẽ không quấy rối anh nữa! Hôm nay em xin về trước vậy!” Cô gái kia cũng rất thức thời, minh bạch Yoochun và Yunho có chuyện cần nói, nhưng cô lại không biết, việc hai cần bàn đã sớm xong từ nửa giờ trước rồi!

“Huh, thật sao? Như vậy nếu rảnh rỗi thì sau này liên lạc vậy!” Yoochun tiếp tục giả vờ tiếc nuối cùng bất đắc dĩ!

“Dạ, đàn anh, quên không nói cho anh biết, đây là số điện thoại của em!” Nói xong đưa cho Yoochun một cái danh thiếp!

“Vậy có thời gian thì liên lạc sau nha! Tạm biệt!”

“Vâng, đàn anh, hẹn gặp lại!”

Nhìn bóng dáng cô gái mảnh khảnh dần rời xa, Yoochun mới liếc mắt nhìn danh thiếp trong tay.

“Khoa nghệ thuật trường đại học S, Song Mi Hye, ha ha!” Sau đó tiện tay nhét danh thiếp vào thùng rác!

Jung Yunho dường như đang muốn xem kịch vui, chăm chú nhìn nam nhân đào hoa trước mặt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.