Cô Công Quả Thụ

Chương 7: Chương 7




“Hyung bảo, em làm gì mà cứ ba ngày thì hai lần chạy đến nhà hyung a!” Kim Hee Chul dùng chân đá đá Kim Jaejoong xem TV đến mê mẩn.

“Không vì cái gì hết, nhớ hyung thôi!” Kim Jaejoong không hề để ý trả lời Kim Hee Chul.

“Thôi đi, lại cãi nhau với người kia à? Ngày hôm qua nhìn em như vậy hyung biết rồi, em lại bị cho vào lãnh cung chứ gì!” Kim Hee Chul dùng tay đè lên mặt nạ trên mặt, một bộ hyung không thèm nghe giải thích khiến cho Kim Jaejoong rất không thoải mái.

“Không có a. Chúng em gần đây rất tốt, chỉ là cả hai đều bận việc lên mới có chút bất hòa!” Kim Jaejoong tiếp tục bỏ qua Kim Hee Chul, sau đó hết sức chuyên chú gặm táo xem tivi.

“Chậc chậc, em cứ tiếp tục giả bộ đi! Hyung xem em có thể làm đà điểu tới khi nào!” Kim Hee Chul kéo mặt nạ trên mặt xuống, hung hăng ném vào thùng rác, sau đó xoay người tiến vào phòng.

Kim Jaejoong cuối cùng cũng dừng gặm táo ăn khoai tây chiên, một mình ngơ ngác xem tivi, mắt lại trở nên trống rỗng. Trên tivi chiếu là hài kịch, nhưng giờ phút này Jaejoong lại như muốn khóc.

Kim Jaejoong ôm hai chân, chôn đầu vào, đúng, cậu là đà điểu, rất nhiều chuyện. Cậu một mực tin tưởng còn có thể cứu vãn. Nhưng hiện tại vô luận ai cũng nhìn ra, hai người có vấn đề. Tựa hồ Kim Jaejoong làm đà điểu không nổi nữa.

Jung Yunho vì sáng nay Kim Jaejoong mắc rất nhiều lỗi nên không thể tiếp tục tăng ca, từng chút giải quyết mọi vấn đề.

Cho nên lúc anh trở về, mấy cửa hàng tạp hóa bên đường đều đã đóng cửa. Chỉ còn lại một cửa hàng giá rẻ. Jung Yunho đi vào, lấy một cốc mỳ tôm trên giá.

Sau đó mở ra ăn ngay tại cửa hàng đó, anh thật sự rất đói bụng, từ buổi sáng đến giờ mới chỉ ăn một túi bánh quy và một hộp sữa tươi. Đó là bữa sáng. Về sau cứ mải mê chôn đầu trong núi công tác. Anh cảm thấy nếu không ăn, mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Đang lúc anh ăn, một nam sinh trẻ tuổi đứng ở quầy thu ngân đột nhiên nói với Jung Yunho:

“Hyung của em nói ăn mì tôm quá nhiều thận sẽ yếu, nam nhân sẽ rất dễ bất lực, hơn nữa sau khi chết thì sẽ nhanh chóng biến thành thây khô đấy!”

“Khụ khụ!” Jung Yunho bị sặc rồi! Một là vì ăn quá nhanh, hai là vì lời nói của cậu thu ngân kia khiến cho Jung Yunho có chút kiêng kị. Dù sao là nam nhân tuổi trẻ, ai cũng nghĩ huyết khí phương cương, chẳng ai lại muốn trở thành ông già bất lực cả!

Jung Yunho nghe xong, đặt hộp mì tôm xuống, lấy mấy đồ vật vừa mua ra khỏi cửa hàng giá rẻ, trước khi đi còn nhìn lại cậu thu ngân, trước ngực cậu ghi “Kim Junsu”.

Jung Yunho về đến nhà, đặt các thứ lên bàn, mở tin nhắn trong điện thoại hôm nay.

“U-know? Không ở nhà à? Em là Kelly, anh cái tên ngu ngốc kia, khẳng định không có ăn cơm cẩn thận. Muốn đến bệnh viện à, không được ăn quá nhiều đồ ăn nhanh. Em không ở cạnh anh thì phải chăm sóc tốt bản thân mình, còn có, kỷ niệm một năm chúng ta quen nhau anh cũng đã quên, được rồi, chờ em trở về thu thập anh! Yêu anh, bye!”

Jung Yunho rất bình tình chuyển tiếp.

“Này, Yun Yun, ngày hôm trước từ biệt, người ta cảm thấy rất nhớ a! Liệu mai có thể gặp lần nữa để thỏa lòng mong nhớ của người ta không? Yêu anh nha, honey!”

Jung Yunho đột nhiên cảm thấy trong phòng thật lạnh, tựa hồ nên mở điều hòa lớn hơn chút!

Sau đó lại ấn tiếp.

“Yunho à, còn chưa về nhà à? Nghe bảo hôm nay cậu Kim Jaejoong đó gây ra cho cậu rất nhiều phiền toái! Nếu cảm thấy không được thì đến bộ phận nhân sự đổi người đi a! Dù sao thì đừng ép buộc bản thân quá mức, đừng để ý nhiều đến lợi ích công ty làm gì.”

Ha ha, Jung Yunho nhịn không được cười lạnh một tiếng. Nói cái gì mà quan tâm sức khỏe của mình, kỳ thật ông quan tâm nhất là lợi ích công ty a, hơn nữa, chuyện mình mắng Kim Jaejoong trưa nay đã rơi vào tai chủ tịch. Không biết ông ta đặt bao nhiêu người giám thị quanh mình đây, cũng có thể thấy được, ông ta không tin tưởng mình cỡ nào.

Tới nơi này làm việc cũng là vì Kelly, chủ tịch đồng ý anh làm CEO cũng vì anh là bạn trai Kelly.

Nhưng bạn trai thì cũng chỉ là bạn, không thể nào bằng con rể. Vô luận Yunho cố gắng thế nào, cuối cùng cũng chỉ là người ngoài mà thôi.

Jung Yunho cũng không phải không rõ điều này, những nghĩ mình luôn bị người giám thị thì cảm thấy có chút không thoải mái.

Người bên cạnh, có ai đáng giá để tin tưởng không? Không biết vì cái gì, trong đầu Jung Yunho lại hiện ra Kim Jaejoong mỗi lần gặp mình đều khẩn trương nắm góc áo.

Khóe miệng Yunho đột nhiên lại cong lên, tâm tình tựa hồ cũng tốt hơn nhiều, dường như đã quên chuyện hôm nay mình bị Kim Jaejoong làm cho tức chết.

Sáng nay Kim Jaejoong đi làm sớm hơn bình thường nửa tiếng, ăn xong bữa sáng liền rời khỏi nhà Kim Hee Chul.

Hôm nay nhất định phải đi sớm, dọn dẹp bàn để bàn giao cho người khác. Không thể làm việc mất tập trung như hôm qua được, nếu không thật sự sẽ phải cuốn gói khỏi công ty.

Lúc Kim Jaejoong đến công ty, trong văn phòng chỉ có bác lao công đang quét dọn.

“Jaejoong, hôm nay đến sớm vậy à?” Bác gái thân thiết chào hỏi Kim Jaejoong.

“Dạ, ha ha, hôm nay cháu đến thu dọn đồ đạc ạ!”

“Thu dọn đồ đạc?” Bác gái tựa hồ có chút nghi hoặc.

“Dạ, trở về vị trí cũ, không được làm thư ký của ngài Jung nữa.”

“A, vậy sao? Jaejoong, đừng nản chí, ở đâu làm đều giống nhau a, hơn nữa bác nghe mọi người bình luận về vị quản lý mới kia không được tốt lắm, có lẽ đổi đi cũng là một việc tốt!”

“Đúng vậy ạ, ha ha, về sau phải chăm chỉ làm việc thôi!”

Lúc Jung Yunho đến văn phòng, cà phê trên bàn không có, báo ngày hôm nay cũng không, văn kiện trên bàn vẫn lộn xộn như ngày hôm qua.

Tâm tình tốt đẹp của Jung Yunho đột nhiên hết sạch, nộ khí với Kim Jaejoong ngày hôm qua vốn vất vả dẹp đi giờ lại nổi lên.

“Kim Jaejoong, cậu vào đây cho tôi!” Jung Yunho nhấc điện thoại, không đợi đối phương nói liền ra lệnh.

“Ngài Jung, có việc gì thế ạ?” Một cô gái lạ mặt khẩn trương đứng trước mặt Jung Yunho.

“Tại sao lại là cô? Kim Jaejoong đâu?” Jung Yunho nghi hoặc.

“Dạ, là thế này, ngày hôm qua tổng giám đốc nói Kim Jaejoong làm việc quá qua loa, không thích hợp làm thư kí của ngài, cho nên để tôi tới tiếp nhận công việc của cậu ấy.”

“Quyết định khi nào?” Trong giọng Jung Yunho có chút giận dữ, khiến cho cô thư ký trả lời cũng không dám buông lỏng.

“Dạ, là ngày hôm qua ạ, Kim Jaejoong sáng nay đã thu dọn các thứ!”

“Được rồi, cô đi ra ngoài đi!” Jung Yunho dùng tay xoa cằm. Tựa hồ suy nghĩ cái gì, sau đó lại thở dài một hơi, thô bạo vò rối tóc mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.