Cô Công Quả Thụ

Chương 8: Chương 8




“Ai, nghe nói gì chưa, Kim Jaejoong bị chuyển đi nơi khác rồi!”

Bản thân Kim Jaejoong kỳ thật chỉ là một nhân vật nho nhỏ không đáng chú ý, nhưng bất cứ chuyện gì liên quan đến Jung Yunho, muốn không chú ý cũng không được.

“Sao có thể chưa nghe nói, kỳ thật ah, Jung Yunho lúc ở Mĩ vốn là gay, cho nên mới bị Kim Jaejoong câu dẫn đấy!”

“Thật sao? Vậy sao hiện tại lại bị chuyển đi nơi khác?”

“Tôi nghe nói, con gái chủ tịch là bạn gái cậu Jung, ở Mĩ lo lắng bạn trai mình bị nam nhân cướp mất, cho nên ah, một cuộc điện thoại vượt đại dương. Kim Jaejoong liền bị chuyển đi nơi khác!”

“Kim Jaejoong này cũng thật sự có bản lĩnh, lúc trước thấy cậu ta rất ít khi xuất hiện, tính tình cũng coi như được, không nghĩ tới lại như vậy ah! Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu ah!”

“Ơ ơ, nhìn mấy cô kìa, giọng thật là chua ah. Lúc trước không phải các cô thua bởi Jaejoong kia sao?”

“Hah, nhìn ông mở miệng là Jaejoong, ngậm miệng cũng là Jaejoong. Khiến người ta cảm giác như ông cũng gian díu với Kim Jaejoong ah! Nói đi, kỳ thật ông cũng chú ý Jaejoong chứ gì.”

Nói xong. Cả trai lẫn gái ở trong phòng đều cười.

Jung Yunho kỳ thật đứng ngoài cửa hơn nửa ngày rồi, một mực nghe những lời đồn này, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, ho hai tiếng, đi vào phòng nghỉ.

“Xem ra tất cả mọi người đều rất rảnh rỗi, tôi còn tưởng công việc tôi giao là hơi nhiều, hóa ra tôi nhầm rồi!”

Jung Yunho nói xong, cả trai lẫn gái chen chúc đi ra khỏi phòng nghỉ, bắt đầu vùi mình vào công tác.

Jung Yunho cầm tách cà phê, bắt đầu pha. Trước kia anh chưa từng làm những việc này, vì Kim Jaejoong đã thay anh làm hết thảy, hiện tại cô Choi này, Jung Yunho cảm giác cô tựa hồ rất bận rộn, cho nên, việc pha cà phê chỉ có thể tự mình làm.

Chưa bao giờ biết rõ, nguyên lai công việc mình giao cho Kim Jaejoong nhiều đến như vậy, cũng không hiểu sao Kim Jaejoong có thể thường thường tăng ca giữa đêm khuya để hoàn thành công việc, sau đó sáng hôm sau vẫn rất nhàn nhã, như thể lượng công việc như vậy chỉ là chuyện nhỏ.

Jung Yunho tựa hồ nghĩ đến xuất thần, vì nước nóng đã tràn ra ngoài tách cà phê trên tay anh, thành công khiến tay Jung Yunho bị bỏng, sau đó Jung Yunho cũng theo tự nhiên làm rơi tách, cà phê tung tóe đầy đất.

Jung Yunho rút khăn lau sạch sẽ cà phê trên mặt đất, sau đó ném mảnh vỡ vào thùng rác.

Trên tay đã sưng đỏ một mảng lớn rồi, Jung Yunho chỉ có thể đến phòng vệ sinh chườm nước lạnh.

Jung Yunho vừa đi vào phòng vệ sinh liền giật mình, vì thanh âm sợ hãi của Kim Jaejoong ở cách một phòng. Thanh âm kia có lẽ toàn bộ người ở ngoài đều nghe thấy.

Lúc Jung Yunho nhìn thấy Jaejoong, cà vạt của cậu đã tuột, áo sơ mi trắng có chút mất trật tự, tóc tán loạn nhưng nhìn rất nghệ thuật, sau đó cả người vô lực ngồi trên bồn cầu, đương nhiên là có mặc quần, nếu không lúc cậu nhìn thấy Jung Yunho hẳn phải kêu to nữa.

“Chuyện gì xảy ra à? Vừa rồi ai ở bên trong hét vậy?” Bên ngoài đã bắt đầu có người đến xem xét tiếng thét chói tai vừa rồi.

Jung Yunho bước vào phòng vệ sinh, rồi khóa cửa lại, che kín miệng Jaejoong. Sau đó lắc đầu ý bảo cậu đừng nói chuyện.

Kim Jaejoong mở to hai mắt nhìn Jung Yunho, sau đó gật gật đầu, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, tim đập nhanh hơn. Những chi tiết nhỏ này, Jung Yunho đều thấy toàn bộ.

“Jaejoong? Là cậu ở bên trong sao? Xảy ra chuyện gì à?”

“Jaejoong. Cậu ở bên trong a, nói đi!”

Theo tiếng gõ cửa “Đùng đùng” không dứt có thể kết luận bên ngoài không ít người, Jung Yunho buông lỏng tay, bĩu môi ý bảo Kim Jaejoong trả lời!

“Uh, tôi ở bên trong!”

“Vừa rồi là cậu thét sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ah, không có gì, chỉ là cái đó, cái đó, táo bón mà thôi!” Kim Jaejoong nghẹn cả buổi nói ra một câu như vậy.

Không chỉ khiến cho một đám người ngoài cửa ngơ ngác cả buổi, ngay cả Jung Yunho cũng một lúc mới kịp phản ứng, sau đó che miệng mình bắt đầu cười.

Mà Kim Jaejoong vì thế cũng bắt đầu có chút ngượng ngùng, vốn mặt trắng nõn lúc này đã là đỏ thẫm.

“Được rồi, vậy cậu cứ chậm rãi bài tiết ah, chúng tôi đi! Đừng có lớn tiếng kêu nữa.”

“Ah!”

”Được rồi, đi thôi, đi thôi. Tất cả mọi người trở về đi!”

Nghe người ngoài cửa đã đi rồi, Jung Yunho mới buông tay, bắt đầu cười điên cuồng. Táo bón, đó là cái lý do thối nát gì a? Có người táo bón sẽ kêu to lên sao? Bất quá, quay trở lại, Kim Jaejoong vừa rồi ngồi trong phòng vệ sinh làm gì?

Kim Jaejoong tức giận, bởi vì giờ phút này miệng cậu đang cố đè nén, mắt mở to nhìn chằm chằm Jung Yunho.

“Được rồi, tôi không cười nữa, bất quá, cậu nói dối thực sự rất kém! Còn có, vừa rồi sao cậu lại đột nhiên kêu to thế?”

Kim Jaejoong cái gì cũng không nói. Yên lặng cúi đầu, sau đó mở cửa phòng vệ sinh, đẩy Jung Yunho ra ngoài, chính mình liền ngồi xổm xuống.

Jung Yunho cho rằng Kim Jaejoong ngồi xổm xuống là muốn khóc, bởi vì trong một phút Jaejoong trầm mặc, trong mắt cậu tràn ngập bi thương, Yunho nhìn rất rõ.

Nhưng vượt ngoài dự kiến của Jung Yunho là khi Kim Jaejoong ngồi xổm xuống, cầm bàn chải toa-lét bên cạnh, sau đó bắt đầu dùng sức chà bồn cầu.

“Kim Jaejoong, cậu rốt cuộc là làm gì thế?” Jung Yunho bắt đầu bị Kim Jaejoong khiến cho mơ hồ.

“Kim Jaejoong, chẳng lẽ một ngày nay cậu đều ở chỗ này chà bồn cầu, cậu không có việc làm à? Hiện tại rất rảnh rỗi sao?”

Jung Yunho bắt đầu có chút không kiên nhẫn được nữa, anh vốn là người rất nóng tính, hết lần này đến lần khác lại bị Kim Jaejoong chọc giận.

“Kim Jaejoong, tôi ra lệnh cho cậu, trả lời vấn đề của tôi!”

Jung Yunho có chút tức giận kéo Jaejoong đang ngồi xổm dưới đất, sau đó, bắt đầu lớn tiếng ra lệnh với Kim Jaejoong.

“Giám đốc thì sao? Giám đốc thì có thể quản việc riêng của nhân viên sao? Giám đốc có thể bêu xấu mặt nhân viên sao? Tôi không đi làm hôm nay đấy thì sao?”

Kim Jaejoong giãy dụa khỏi Jung Yunho, cũng lớn tiếng nói ra bất mãn với Jung Yunho.

“Được, không đi làm đúng không?”

“Đúng vậy, không đi làm, hôm nay tôi không đi làm!” Nói xong, Kim Jaejoong không quay đầu lại đi ra ngoài. Kéo cửa phòng vệ sinh ra, một đám người mất thăng bằng, tiếp xúc thân mật với sàn phòng vệ sinh.

“Mấy người….?” Kim Jaejoong có chút nghi hoặc, nhìn thoáng qua Jung Yunho, sau đó quay người lại, nhanh chóng đi ra ngoài.

Đám người ở cửa, nhìn bóng lưng Kim Jaejoong đã đi xa, lại nhìn Jung Yunho, sau đó lại nhìn nhau.

“Mấy người cũng như cậu ta, toàn bộ đều không đi làm phải không? Rất rảnh rỗi phải không? Tất cả đều quay lại làm việc cho tôi!”

Jung Yunho lần này thực sự tức giận với Kim Jaejoong, vốn trên tay có vết thương, đến phòng vệ sinh lại bị tiếng thét của Kim Jaejoong dọa, để tránh những lời đồn đại của mọi người trong văn phòng mới cùng Kim Jaejoong trốn vào WC, Kim Jaejoong cậu ta tự nói ra một lý do thối nát khiến người ta cười vỡ bụng. Sau đó, tốt bụng quan tâm cậu ta, cậu ngược lại, lấy Jung Yunho làm nơi xả giận.

Mấy người trong văn phòng xem ra thực rảnh rỗi. Đây cũng không phải là ban biên tập báo! Mỗi ngày bát quái bay loạn khắp nơi! Jung Yunho nghĩ như vậy.

Chuyện ngày hôm nay, ngày mai sẽ bị truyền ra cái gì nữa, dù có ba đầu sáu tay cũng chắc gì biết được? Huống chi Jung Yunho chỉ có một đầu hai tay. Vết thương trên tay tựa hồ cũng hết đau rồi! Bởi vì Jung Yunho tức giận quá mức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.