Cô Dâu 24h: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!

Chương 3: Q.2 - Chương 3: Ác ma tức giận!




Sau khi quay sang cám ơn Nghiêm Hàn Dư, bọn họ liền chia tay trước cửa khách sạn, Nghiêm Hàn Dư vốn còn muốn lái xe đưa cô về, nhưng lại bị Tô Lưu Cảnh cự tuyệt. Cô rất ngại khi phải làm phiền anh thêm nữa, huống chi, hiện giờ đi về đâu cô cũng còn không biết.

Tô Lưu Cảnh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh thăm thẳm thật chói mắt, cơn mưa xối xả hôm qua tựa hồ không để lại chút dấu vết nào, bao gồm cả sự bi thương của cô, đau thương đến tê tâm liệt phế. Tô Lưu Cảnh ngắm trời xanh mây trắng một lát, đột nhiên lại cảm thấy mắt đau nhói muốn chảy rơi lệ .

Chợt, một chiếc xe Limousine màu xám bạc cấp tốc lái qua, tựa như tia chóp dừng lại trước cửa khách sạn, áp sát cạnh Tô Lưu Cảnh chưa tới hai mươi mét.

Tô Lưu Cảnh cả kinh, nhìn chiếc xe đột nhiên xuất hiện trước mắt, quen thuộc đến mức chỉ liếc mắt liền có thể nhận ra đây là xe của Hình Hạo Xuyên.

Sao anh lại tới đây chứ? !

Lúc này Tô Lưu Cảnh mới nhớ tới, đây chính là khách sạn của Hình Thị, nếu Hình Hạo Xuyên xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì là lạ cả. Tô Lưu Cảnh, mày thật là ngu ngốc, đây chỉ là vô tình trùng hợp thôi, chẳng lẽ mày còn mong đợi anh ta đến mang mày trở về sao? Ngu ngốc, đại ngốc nghếch!

Tô Lưu Cảnh liều mạng cắn răng, nện bước cứng ngắc đi trên vỉa hè bên cạnh.

Không nghĩ tới cửa sổ xe chợt hạ xuống, toàn thân Hình Hạo Xuyên là bộ âu phục màu đen được may thủ công tinh xảo, bên trong kết hợp với áo sơ mi trắng của Pháp, cả người tản mát ra hơi thở đáng sợ tựa như Ma vương dưới địa ngục, mắt nhìn thẳng trầm giọng nói: "Lên xe!"

Toàn thân Tô Lưu Cảnh chợt chấn động, cắn môi dưới, nắm chặt ngón tay, tiếp tục đi về phía trước, cố gắng để cho bản thân mình không màng đến giọng nói lanh như băng như trời đông giá rét của người kia.

"Tôi nói lên xe!", anh không nhịn được nhíu chặt chân mày, cô gái này lại dám không nhìn anh, gan lớn đến vậy sao? Thấy dáng vẻ bàng quan như không nghe thấy của Tô Lưu Cảnh, Hình Hạo Xuyên lại cau mày ra lệnh: "Mau mang cô ấy đến đây cho tôi!".

Hai người cận vệ lập tức xuống xe cưỡng ép Tô Lưu Cảnh vào bên trong.

"Các anh muốn làm gì? Buông tôi ra! Buông tôi ra!", Tô Lưu Cảnh ra sức chống chọi, vùng vẫy nhưng không tránh thoát được, cả người bị ném vào trong xe.

"Ưm!" Tô Lưu Cảnh bị đau khẽ hô lên một tiếng, lúc đưa mắt nhìn lên lại phát hiện mình đang bị giam cầm ở trong ngực của Hình Hạo Xuyên, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo không có tí nhiệt độ nào của anh.

Tay Hình Hạo Xuyên dùng sức kiềm chế cánh tay mảnh khảnh, không chút để ý đến biểu tính cắn răng chịu đựng của cô nói: "Cô thật đúng là thứ lẳng lơ, chân trước vừa rời khỏi tôi chân sau liền tìm được đàn ông mới, không kịp chờ đợi đã cùng người khác thuê phòng vậy sao? Lại đói khát như vậy sao?"

Không nghĩ tới khi hai người họ đối mặt với nhau lần nữa, lại là câu nói này của anh, Tô Lưu Cảnh ngây ngốc ngồi ở đó, không thể tin nhìn người đàn ông này, tựa như đang tỉ mỉ tiêu hóa, tại sao từng chữ trong câu nói này cô nghe đều hiểu được, nhưng tại sao khi tổ hợp lại một chỗ, liền không rõ nội dung là gì.

Thấy Tô Lưu Cảnh không phủ nhận, Hình Hạo Xuyên càng thêm tức giận, thái độ này chính là mặc nhiên chấp nhận mà, vì thể liền tức tối nói: "Nói chuyện mau! Không phải mới vừa rồi giãy giụa rất lợi hại sao? Hiện tại lại câm như hến!". Bày ra dáng vẻ uất ức nửa chết nửa sống ra cho ai nhìn? Nếu đã dám cùng đàn ông khác đi thuê phòng, còn có tư cách gì ở trước mặt anh giả bộ như thế!

"Không phải tôi đã bị anh vứt bỏ sao?", Tô Lưu Cảnh hít sâu một hơi, nhưng giọng nói vẫn run rẩy như cũ, chậm rãi thốt lên, móng tay cơ hồ chọc thủng lòng bàn tay.

Anh đã vứt bỏ cô rồi, còn có tư cách gì để hỏi những lời này!

Nghe thấy câu kia của cô, con ngươi Hình Hạo Xuyên bỗng dưng co rụt lại, phóng ra một tia sáng làm người ta sợ hãi, nâng cằm của cô lên gằn từng chữ một: "Đừng quên, cô còn thiếu tôi một trăm vạn! Tôi đã dùng tiền để mua cô rồi, cô có tư cách gì phản kháng chứ!".

Tô Lưu Cảnh chấn động, cơ hồ cắn nát cánh môi, trong lòng cũng thất vọng như lá cây rơi tán loạn.

Đúng vậy, Tô Lưu Cảnh làm sao mày lại quên? Mày bị người ta dùng tiền để mua lấy, thời gian một năm vẫn còn chưa tới, quyền sở hữu vẫn còn ở trên tay anh ta, mày còn tưởng rằng có quyền tự do sao chứ? Nằm mơ thôi.

Quả nhiên, đến cuối cùng quan hệ của bọn họ, cho tới bây giờ cũng chỉ là chủ nhân, và người hầu . . . . . Dùng những đồng tiền nặng trĩu để đổi lấy tự do, quan hệ đơn giản nhất, cũng tàn khốc nhất toàn thế giới .

Trong con mắt của anh, cả người cô đang run lên sợ sệt, phản ứng như thế chẳng khác nào đang phản kháng không muốn anh chạm vào, Hình Hạo Xuyên bèn nói: "Không muốn tôi chạm vào sao? Bày ra bộ dạng này cho ai nhìn? Bị tôi đụng chạm nên rất uất ức phải không? Trước kia ở dưới thân tôi run rẩy thét chói tai như thế nào? Hiện tại đã quên sao?"

Tô Lưu Cảnh thấy anh càng ngày càng dùng những ngôn ngữ khinh miệt, không nhịn được gắt gao nhắm chặt mắt, không muốn để cho sự mềm yếu của mình hiển hiện ra trước mặt anh như thế.

Hình Hạo Xuyên tuyệt tình xé rách váy của cô ra. . . . . . Bàn tay dùng sức nắn bóp khuôn ngực mềm mại, hung hãn nói: "Nghiêm Hàn Dư khiến cô rất thoải mái? Anh ta hôn qua chỗ này? Chỗ này, hay là chỗ này??? Hoặc là hôn khắp người? Nói mau! Đáng chết, làm sao cô lại không dám nói chứ!".

Bàn tay mang theo vết chai không chút thương tiếc dùng sức mơn trớn toàn bộ người cô từ trên xuống dưới, nhưng tựa như chán ghét sự bẩn thỉu trên người cô, cặp mắt thâm thúy đã từng làm cô mê muội trước kia giờ phút này lại tràn đầy tuyệt tình, xem cô chẳng khác gì một cái khăn lau dơ bẩn, hoặc là còn không bằng cái khăn kia nữa.

Tô Lưu Cảnh bị đau hét lên một tiếng, nhưng lại không hề lấy được bất kỳ thương tiếc nào, ngược lại còn gặp phải bất lợi lớn hơn. Thân thể giống như một món hàng hóa bị kiểm tra, nghe những lời lẽ tràn đầy nhục nhã kia, trái tim vốn bị xé tan hoang thật vất vả mới dán lại, lần nữa bị anh ác độc xé toạc ra, máu chảy thành sông.

Tàn nhẫn đuổi cô ra khỏi nhà, cùng người con gái khác ngọt ngào ở chung một chỗ, hiện tại lại tới đây nhục nhã cô như vậy, người đàn ông này đến tột cùng là tàn nhẫn tới mức nào?

Tô Lưu Cảnh liều mạng mà nhẫn nại, cố hết sức kìm chế nhưng nước mắt này vẫn hèn yếu chảy ra? Chẳng lẽ lại không biết, bây giờ bản thân cô cũng đều không có, ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng này cũng không thể lưu lại sao?

Hình Hạo Xuyên tàn nhẫn nắm chặt cằm của cô, đẩy đến trước mặt mình, ép hỏi: "Cô vẫn dùng dáng vẻ điềm đạm đáng yêu này để dụ dỗ mê hoặc Nghiêm Hàn Dư sao? !"

Trái tim có trăm ngàn lỗ thủng của Tô Lưu Cảnh rốt cuộc cũng không thể nào ẩn nhẫn được nữa liền chống cự nói: "Buông tôi ra!".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.