Cô Dâu 24h: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!

Chương 36: Q.2 - Chương 36: Ác mộng




Ban đêm Tô Lưu Cảnh nằm mơ, trong mộng có một ngọn núi lớn, nặng nề ép cô thật chặt, ngay cả hít thở cũng khó khăn, dường như có người đã len lén rút sạch không khí chung quanh, mặt khác lại có người cầm khăn bông chặn miệng của cô lại.

Rồi cô lại mơ thấy một con sói, ở trong đêm tối lẳng lặng nhìn cô chằm chằm với ánh mắt cực kỳ sắc bén, tựa như muốn xuyên thủng qua cơ thể, hoặc là tùy thời sẽ nhào tới cắn xé thành cô thành nhiều mảnh nhỏ, có muốn trốn tránh cũng không được, không còn đường nào để chạy.

Rốt cuộc! Con sói kia cũng động thân, nó cứ bước từng bước một đi tới, càng ngày càng tiến lại gần! Tới rồi!

Tô Lưu Cảnh chợt mở mắt ra, vừa vặn chống lại ánh mắt lạnh lẽo của Hình Hạo Xuyên, thân thể cao lớn dùng sức đè ở trên người cô. Anh không nói lời nào, trực tiếp cắn lên cổ của cô, dường như muốn cắn đứt cổ họng của cô vậy, bàn tay dùng sức kìm chế thân thể cô, sau đó vung một tay lên, xé rách quần áo trên người cô.

Tô Lưu Cảnh nỗ lực vùng vẫy, sau đó thét lên: "Tiên sinh, đừng mà! Buông tôi ra! Đừng mà!".

Nhưng Hình Hạo Xuyên tựa như muốn trừng phạt cô cho dù giãy giụa thế nào cũng vẫn dùng sức muốn cắn đứt cổ họng của cô, vừa đẩy hai chân cô ra, sau đó giống như như ma quỷ, ác độc hung dữ nói: "Không được phản bội tôi, nếu không tôi sẽ khiến cô phải chết!"

"Không được ——! ! !" Tô Lưu Cảnh rốt cuộc cũng cố gắng mở được mắt ra, hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà đen như mực, há miệng thở dốc, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Cũng may, chỉ là mơ. . . . . . Tô Lưu Cảnh chợt thở dài, sau đó nhắm hai mắt lại.

Chợt, cảm giác trong bóng tối có người đó đang nhìn mình, Tô Lưu Cảnh chợt quay đầu, vừa vặn nhìn thấy một đôi mắt sắc bén lóe sáng cơ hồ có thể xuyên thấu qua đêm tối chẳng khác nào con sói trong ác mộng kia cả. Tô Lưu Cảnh kinh ngạc, hít vào một hơi.

Người nọ chậm rãi đi tới, thân thể, hình dáng càng ngày càng rõ ràng.

Hình. . . . . . Hình Hạo Xuyên? Thật sự là anh! Giống hệt như trong mơ!

"Tiên. . . . . . Tiên sinh. . . . . .", Tô Lưu Cảnh cất giọng có chút yếu ớt, đứt quãng mở miệng, rồi lập tức ngồi phắt dậy, bật đèn bàn ở bên đầu giường, cô thật không biết đã trễ như vậy mà Hình Hạo Xuyên còn tới nơi này làm gì.

Không phải anh nên ở cùng với Tiếu Như Nghê sao? Mỹ nhân bị bệnh xác thực lúc nào cũng cần có người che chở, không giống như cô, chỉ là cỏ dại có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt Hình Hạo Xuyên thâm thúy làm cho người ta không tài nào nắm bắt được suy nghĩ, anh hơi mím môi, sau đó từng bước từng bước đến gần, rốt cuộc cũng mở miệng nói: "Mới vừa rồi cô đang nằm mơ? Đang gọi tên của tôi?"

"Tôi. . . . . .", Tô Lưu Cảnh nắm chặt chăn muốn nói lại thôi nói, thời gian như thế này, địa điểm như thế này, khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Hình Hạo Xuyên thâm trầm đi tới, quỳ một gối trên chiếc giường mềm mại, lấy tư thái cường thế xâm nhập vào phòng tuyến bảo vệ mà cô vừa dựng lên, híp mắt nói: "Hay là, tôi đã thành cơn ác mộng của cô?"

Cự ly lập tức được rút ngắn, Tô Lưu Cảnh ngẩn người, cảnh tượng trong mộng đáng sợ kia chợt tái hiện ở trong đầu, liền theo bản năng sợ hãi lui về phía sau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.