Cô Dâu 24h: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!

Chương 21: Q.2 - Chương 21: Bày tỏ ( hai )




Đối với những lời nghị luận ầm ĩ ở bên dưới, Thương Thiên Kỳ dường như cũng không để tâm, con ngươi mỏng màu xanh dương dịu dàng nhìn về phía người nào đó, nói: "Bộ lễ phục này, chính là một lời cam kết, lời cam kết của tôi với một người, có lẽ cô ấy không hoàn mỹ, thậm chí còn hơi ngây ngô, lại quật cường, luôn thích tự uất ức bản thân mình. Cô ấy bề ngoài kiên cường nhưng ẩn sâu bên trong lại hết sức mềm yếu, nhưng lại là một người thiện lương nhất, đáng yêu nhất!".

"Nếu như cô ấy đồng ý tiếp nhận lời cam kết này của tôi, xin mời bước lên sân khấu được không?". Thương Thiên Kỳ nhẹ giọng nói, ánh mắt lại thâm tình nhìn về phía Tô Lưu Cảnh.

Nữ chính đang ở trong hội trường này? Đang ở bên dưới sân khấu? Khiến cho cả hội trường náo loạn, mỗi một người đều chăm chú lắng nghe những lời bày tỏ không ngờ tới này.

Tô Lưu Cảnh kinh hoảng, một phút trước cô còn không cách nào tưởng tượng được Thương Thiên Kỳ lại làm như thế, sao lại bày tỏ trước mặt nhiều người như vậy, anh ấy. . . . . . Anh ấy rốt cuộc có biết điều này đại biểu cho cái gì hay không? Trước mặt báo giới truyền thông, anh ấy có biết mình đang làm gì không? Anh ấy bị điên rồi sao!

"Đi lên đây đi, được không?", Thương Thiên Kỳ vươn tay về phía dưới sân khấu, thắm thiết nói.

Chỉ một câu nói đơn giản, lại bao hàm biết bao đè nén, chứa đựng tình cảm sâu nặng, chỉ mấy chữ ngắn gọn súc tích lại làm cho người ta không nhịn được mà cảm động.

Giờ phút này dưới sân khấu đã sớm hốn nháo náo loạn, tất cả mọi người đều đang suy đoán xem nhân vật nữ chính này rốt cuộc là ai? Đã nghe thấy lời tỏ tình lãng mạn như thế, tại sao còn không xuất hiện?

Không ai biết, giờ phút này Tô Lưu Cảnh đã sớm bấn loạn, khẩn trương, lòng bàn tay cũng thấm đầy mồ hôi.

Thương Thiên Kỳ nói những lời này quả thật đã vượt quá dự liệu của cô, hiện tại trong đầu cô đã loạn thành một đoàn, không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng đen đủi lần đầu tiên gặp nhau ở khách sạn. Sau đó là buổi xem mắt hỗn loạn, rồi lại giúp đỡ cô trong bữa tiệc. . . còn tặng cô bức tượng thiên sứ bằng pha lê kia nữa. . . . . .

Anh tựa như một vị thần hộ mệnh của cô, mỗi một lần cô gặp phải khó khăn, anh sẽ xuất hiện đúng lúc trước mặt cô, an ủi cô, anh là một trong những người hiếm hoi trong cõi đời này đối xử tốt với cô như thế. Anh giống như một người anh trai dịu dàng, đương nhiên là cô cực kỳ cảm kích, nhưng . . . Nhưng cô thật sự không ngờ tới, anh thế nhưng lại đối với mình. . . . . .

Cô vo cùng rối loạn, thực sự rối loạn, hoàn toàn rối loạn, không biết nên thế nào mới phải.

Trên sân khấu, Thương Thiên Kỳ kiên định vươn tay về phía cô, gương mặt dịu dàng, ánh mắt đầy khích lệ nhìn cô. Đây là một trân đánh cược, không thể nghi ngờ, đánh cược ở trước mặt toàn bộ thế giới này, đánh cược xem Tô Lưu Cảnh có mềm lòng hay không, đánh cược bằng tấm chân tình của anh để đổi lấy trái tim của cô.

Trong con ngươi mỏng màu xanh dương tràn đầy thâm tình tựa như đang thầm nhủ: Lưu Cảnh, tới đây, hãy cho anh một cơ hội, để cho anh mang lại hạnh phúc đến cho em. Lưu Cảnh, tin tưởng anh. . . .

Nhìn vào đôi mắt kia, dù cho lòng dạ người ta có cứng rắn thế nào thì vẫn sẽ thấy cảm động, Tô Lưu Cảnh mấy lần muốn tiến lên, nhưng bước chân lại như dính chặt ở nơi đó không tài nào nhúc nhích được.

Cả trái tim đều bấn loạn lên, người đàn ông ưu tú như vậy, tựa như chàng hoàng tử từ trong thế giới cổ tích đi ra, nếu đổi lại thành bất kỳ cô gái nào cũng đều sẽ không kìm được vui mừng mà xông lên phía trước. Nếu như là cô của mấy tháng trước, có lẽ cũng sẽ rung động vô cùng sau đó không chút do dự mà đi tới trước mặt anh, chìa tay giao cho anh. Nhưng ——

Anh là hoàng tử, nhưng cô lại không phải là cô bé lọ lem của anh.

Ai bảo cô gặp người kia sớm hơn. . . . . . Người đó mặc dù không yêu cô, nhưng đã đoạt mất trái tim của cô, đoạt đi tất cả mọi sự chú ý của cô.

Thương Thiên Kỳ, em thật sự , thật sự không đáng giá để anh làm như thế. . . . . .

Mà ánh mắt sau lưng cô ngày càng thêm nóng bỏng, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng sắc bén, mãnh liệt đến mức khiến cho cô không cách nào không để tâm. Tô Lưu Cảnh theo bản năng quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt sên nhánh thâm thúy của Hình Hạo Xuyên, trong con ngươi kia tựa hồ ẩn chứa một cơn bão tố cực lớn, nhìn cô thật sâu, dường như muốn phá hủy, cắn xé cô thành nhiều mảnh.

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Tô Lưu Cảnh, Hình Hạo Xuyên mỉm cười nheo mắt lại. Thế nào, rất cảm động sao? Được Thương Thiên Kỳ tỏ tình trước mặt mọi người liền kích động, thỏa mãn hư vinh của cô rồi hả ? Hay là muốn tuyên cáo với tôi, cô lại tìm được một vị kim chủ mới? Cô gái này thật đáng chết mà!

Đối mặt với ánh mắt châm chọc trào lửa giận của anh, dường như đang tố cáo cô chính là người yêu thích hư vinh vậy. Tô Lưu Cảnh đột nhiên thấy thật khó chịu, cắn cắn môi dưới, rũ mắt xuống.

Vậy mà, vừa mới xoay người, cổ Tô Lưu Cảnh đột nhiên cứng lại, như đang gặp phải sấm sét giữa trời quang ngơ ngác đứng ở nơi đó. Cô mở to đôi mắt trong suốt khiếp sợ nhìn Hình Hạo Xuyên bất chợt kéo Tiếu Như Nghê qua, hôn lên môi của cô ấy như đang muốn khoe khoang với cô vậy.

Lúc Tiếu Như Nghê đột ngột bị anh kéo vào trong ngực rồi nhanh chóng hôn xuống, trong lòng thoáng kinh ngạc một chút, chưa kịp phản ứng vì sao anh lại đột nhiên thân mật với cô ta ở nơi công cộng như thế, thậm chí thấy thật vui mừng. Ngay khi thấy vẻ mặt bi thương khiếp sợ của Tô Lưu Cảnh, hai hàng mày lập tức nhíu lại, trong lòng nhất thời sáng tỏ.

Một giây kế tiếp, liền nâng cánh tay trắng nõn đặt lên trên vai Hình Hạo Xuyên, thẹn thùng nghênh hợp nụ hôn của anh. Hai người một cố ý, một nghênh hợp, rất nhanh liền lâm vào triền miên, cảnh tượng này quả thật làm cho người ta nhìn mà mặt đỏ tâm nóng.

Một màn này cũng bị một ký giả lơ đãng chụp hình được, ngay sau đó ánh đèn flash liên tiếp hướng về phía bọn họ "tách tách" không ngừng.

Hình Hạo Xuyên mặc dù bên ngoài có tiếng là "Tổng giám đốc lạm tình", nhưng lại cực ít khi thân mật với phụ nữ trước mặt mọi người, cộng thêm bản thân của anh luôn bài xích việc bản thân trở thành nhân vật giải trí đại chúng, cho nên có thể chụp được hình ảnh hiếm có này là may mắn cỡ nào. Ở trước mặt giới truyền thông đông đảo không cố kỵ chút nào mà cùng với Tiếu Như Nghê trình diễn một nụ hôn nóng bỏng, việc này không phải đại biểu cho vị Tiếu tiểu thư này sắp trở thành thiếu phu nhân Hình thị đấy chứ?

Buổi họp báo tối hôm nay quả thực đặc sắc, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác! Đây cũng chính là suy nghĩ của hầu hết các ký giả trong hội trường.

Ánh mắt của Tô Lưu Cảnh tựa như dính lên trên người bọn họ không dứt ra được, ngơ ngác nhìn hai người bọn họ thâm tình ôm hôn thắm thiếtg, tay chân nhất thời lạnh lẽo, toàn bộ thế giới dường như đã hoàn toàn biến mất, không có buổi họp báo, cũng không có giới truyền thông, khắp địa cầu này chỉ tồn tại một hình ảnh duy nhất kia mà thôi.

Đã từng rất nhiều lần vào ban đêm cô nằm mơ thấy ác mộng, nằm mơ thấy cảnh này, nằm mơ thấy Hình Hạo Xuyên vẫn đối xử với mình giống như trước kia, vẫn ôm một người phụ nữ khác trong ngực, rồi hôn người kia tựa như đã từng hôn mình, không, thậm chí còn dịu dàng hơn, mỗi một lần tỉnh mộng trên gối đều ướt một mảng lớn.

Nhưng, thời điểm cô chính mắt nhìn thấy thì lại không khóc nổi nữa, thì ra là khi con người ta đau lòng nhất lại không tài nào rơi lệ được, bởi vì loại đau đớn này, ngay cả nước mắt cũng không thể biểu đạt được. . .

Thương Thiên Kỳ nhìn theo tầm mắt của Tô Lưu Cảnh, rồi lại kéo về trên người cô, cánh tay đang vươn ra giữa không trung tựa như không tìm được điểm tựa, chậm rãi hạ xuống.

Anh nhìn cô, mà cô lại đang nhìn anh ta và người con gái khác. . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.