Cô Dâu 24h: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!

Chương 19: Q.2 - Chương 19: Buổi họp báo sóng gió ( bốn )




Thương Thiên Kỳ che chở ôm Tô Lưu Cảnh vào trong ngực, bứt phá vòng vây của đám ký giả rời đi, cũng không phát giác sau lưng có một ánh mắt phẫn nộ bức người đang nhìn mình chằm chằm, nếu ánh mắt có thể hóa thành gươm đao cơ hồ có thể chém bọn họ thành trăm nghìn mảnh.

"Hình, sao thế?", Tiếu Như Nghê nhẹ giọng hỏi.

Hình Hạo Xuyên lạnh lùng đáp: "Không sao!".

Nghe câu trả lời ẩn nhẫn lửa giận của anh, trong lòng Tiếu Như Nghê chợt lạnh lẽo.

Lúc này Hình Hạo Xuyên mới phản ứng được bản thân hơi luống cuống, vội cất giọng trấn an: "Ngoan nào, em nghỉ ngơi một chút đi, hình như buổi họp báo sắp bắt đầu rồi."

Tiếu Như Nghê yếu đuối mỉm cười, ngoan ngoãn tựa vào trong ngực anh, nhưng bàn tay của cô ta ở góc độ anh không nhìn thấy được đang từ từ nắm chặt lại.

Cô ta dường như đã xem thường vị trí của Tô Lưu Cảnh trong lòng anh . . . .

"Lưu Cảnh, em làm sao vậy?", Thương Thiên Kỳ che chắn cho Lưu Cảnh, dẫn cô đến phòng nghỉ, nhìn trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh, lo lắng hỏi.

Tô Lưu Cảnh miễn cưỡng cười cười đáp: "Em không sao.", tuy trả lời như thế nhưng sắc mặt tái nhợt không dễ coi đã bán đứng lời nói dối này của cô.

Cô đã từng nghĩ, có một ngày khi bản thân hoàn toàn bại lộ ở trước mặt người khác thì sẽ như thế nào. Cô cũng nghĩ bản thân mình nên dũng cảm đối mặt, nhưng khi những ống kính trắng trợn kia chĩa thẳng vào người thì trong đầu lại trống rỗng, những suy nghĩ trước đó cuối cùng lại biến thành sợ hãi, biến thành trốn tránh.

Thì ra là, cô cũng không dũng cảm như mình vẫn tưởng. Thậm chí còn là gan thỏ đế, hết sức hèn nhát, nhát gan đến mức phải tìm Hình Hạo Xuyên nhờ giúp đỡ, nhưng kết quả lại…, ha ha, người ta đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái.

"Lưu Cảnh.", có lẽ thấy biểu tình trên mặt cô quá mức bi thương, Thương Thiên Kỳ mới lo lắng kêu lên, vươn tay ra muốn vỗ về an ủi.

Lại bị Tô Lưu Cảnh như vô tình cúi đầu trốn tránh.

Đây vốn là hành động vô thức của Tô Lưu Cảnh, đợi đến khi phản ứng kịp mới thấy thật lúng túng: "Cái đó, Richie, buổi họp báo còn có mười phút nữa là bắt đầu rồi, anh mau đứng lên chuẩn bị đi, bên kia không thể thiếu anh được. Em ở đây nghỉ ngơi một chút là tốt rồi".

Thương Thiên Kỳ hụt hẫng nhìn bàn tay mình, khựng lại một giây, sau đó chậm rãi đưa tay lên cao, làm bộ như trêu đùa xoa xoa tóc của cô, tựa như đang đối đãi với Tống Dĩ Hinh vậy, rồi cười nói: "Vậy thì tốt, em ở đây nghỉ ngơi một lát đi, anh phải ra ngoài đây!".

Nhìn theo bóng lưng Thương Thiên Kỳ, Tô Lưu Cảnh chợt nhớ tới lời Tống Dĩ Hinh vừa nói: Cậu đừng nói với mình rằng không biết anh họ mình thích cậu đấy. . . . . .

Người đàn ông này đều xuất hiện trong những lúc cô cần giúp đỡ, nói không cảm kích là không đúng, cô biết anh đối với mình rất tốt nhưng chưa từng nghĩ tới phương diện kia. Tình cảm của cô với anh chẳng khác nào em gái với anh trai, nhiều hơn. . . . . . cô chưa từng nghĩ tới.

Thương Thiên Kỳ thật. . . . . .

Nghĩ đến đây, Tô Lưu Cảnh lo lắng nhíu mày lại.

Người ưu tú như anh, làm sao có thể sẽ thích một cô gái chật vật không chịu nổi như mình, bất luận như thế nào cô cũng đều không xứng với anh, huống chi, ngay cả tấm thân trong sạch cũng đã mất, chẳng thể mang điều gì tốt đẹp đến cho anh cả. Hơn nữa, trong lòng cô. . . . . .

Tô Lưu Cảnh ôm trái tim ê ẩm thầm nghĩ: chỉ hy vọng, là cô đang suy nghĩ nhiều thôi.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền tới, rất giống với Tống Dĩ Hinh.

Mới vừa rồi cô ấy biến mất, tại sao lại ở chỗ này?

Tô Lưu Cảnh men theo tiếng nói đó tìm qua, liền thấy trong phòng chờ, một nam một nữ đang dây dưa với nhau.

Một người đàn ông mặc âu phục màu trắng ưu nhã đang đè Tống Dĩ Hinh ở trên vách tường, dùng sức hôn, Tống Dĩ Hinh bị ép tới gắt gao, đôi môi bị phong bế cực kỳ chặt chẽ, bị người kia mãnh liệt khống chế.

Thật vất vả mới tránh thoát được, cả khuôn mặt của Tống Dĩ Hinh đỏ bừng tức giận mắng to: "Đồ tiện nam kia! Dám chiếm tiện nghi của bà đây!", chưa kịp nói tiếp miệng đã bị chặn lại.

Hai người một cường hôn, một dùng sức giãy giụa đánh đấm, tựa như đang ở chiến trường, hai bên không ai chịu nhường ai.

"Cậu . . . . . Hai người đang làm gì thế. . . . . ." Tô Lưu Cảnh giật mình hỏi.

Một nam một nữ vội quay đầu lại, chính là Thẩm Minh Phong và Tống Dĩ Hinh.

"Không có gì, tôi chỉ đang dạy dỗ mẹ của con tôi thôi!". Thẩm Minh Phong liếc mắt nhìn cô, sau đó cắn răng nghiến lợi nhìn sang Tống Dĩ Hinh, từng chữ từng câu giống như đang nặn từ trong kẽ răng ra vậy.

"Bà nó chứ! Ai là mẹ của con anh hả?! Đứa trẻ trong bụng bà không phải là của anh có được hay không!", Tống Dĩ Hinh liền đỏ mặt cãi lại.

Hả? !

Tô Lưu Cảnh nghe thấy thế liền mắt chữ O mồm chữ A, không nói được gì nữa.

Cái này. . . . . .này. . . . . . Hai người bọn họ không phải là oan gia sao? Lúc nào đã chuyển sang gắn kết thế này? Còn có cả đứa bé? Mới vừa rồi có phải cô bị ù tai rồi không? Làm sao lại đột nhiên sinh ra ảo giác chứ? Ai có thể nói cho cô biết những gì cô vừa nhìn thấy không phải là thật, mà chỉ là ảo giác?

Thẩm Minh Phong nhìn cô gái mạnh miệng hô to gọi nhỏ trước mắt, giận đến cắn răng nghiến lợi, hai mắt quả thật sắp bắn ra tia lửa đến nơi: "Con mẹ nó, cô câm miệng cho tôi!".

Bị khí thế hùng hổ của Thẩm Minh Phong thổi bay, Tống Dĩ Hinh khiếp sợ rụt cổ lại, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Tôi. . . . . . Ngày đó không phải chúng ta đã nói rõ ràng rồi sao? Ai cũng không nợ ai cái gì! Tôi, ngày mai sẽ đi bỏ đứa bé này! Anh yên tâm, bà đây chắc chắn sẽ không bắt đền anh đâu!"

Nghe Tống Dĩ Hinh nói thế, Thẩm Minh Phong liền nổi trận lôi đình, làm sao còn nhớ được Tô Lưu Cảnh vẫn đang ở đó, xông đến nhấc Tống Dĩ Hinh lên vai, không quan tâm đến việc cô giãy giụa, khiêng thẳng ra ngoài, ngay cả cuộc họp báo cũng không thèm quan tâm đến nữa.

"Anh làm gì đấy? ! Thả tôi xuống!", Tống Dĩ Hinh vùng vẫy nói, nhưng đột nhiên lại thấy buồn nôn, rất nhanh liền mất đi lực chiến đấu.

Tô Lưu Cảnh đang cực kỳ bối rối, thấy Thẩm Minh Phong muốn mang Tống Dĩ Hinh đi, vội ngăn lại: "Hai người có chuyện gì, cứ bình tĩnh nói với nhau, đừng như vậy!".

"Con mẹ nó, nói chuyện với cô ấy cũng như không! Chuyện không liên quan đến cô, tránh ra!". Thẩm Minh Phong hiển nhiên là đang giận đến phát điên, nhã nhặn lịch sự gì gì đó đều ném ra sau gáy, vác Tống Dĩ Hinh sải bước đi ra ngoài, có muốn cản cũng không ngăn được.

"Có bản lĩnh thì buông tôi ra. . . . . .buồn nôn. . . . . . Đồ tiện nam chết tiệt này.. ." Tống Dĩ Hinh tuy buồn nôn nhưng vẫn không quên nện cho người kia hai quyền.

"Câm miệng!" Thẩm Minh Phong dùng sức vỗ lên mông người đang giãy giụa, khiến cho Tống Dĩ Hinh "Ái ui" một tiếng, sau đó vòng qua Tô Lưu Cảnh, cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ mà đi ra khỏi hội trường.

"Hai người!", Tô Lưu Cảnh còn muốn ngăn cản, nhưng lúc này bên ngoài đã vang lên tiếng nhạc, báo hiệu buổi họp báo đã bắt đầu. Tô Lưu Cảnh chần chừ một lát, nhưng sau đó vẫn sải bước chạy tới hiện trường buổi họp báo.

Về phần Tống Dĩ Hinh và Thẩm Minh Phong, vẫn nên để cho bọn họ đơn độc giải quyết riêng với nhau thì tốt hơn, người khác cũng không nên xen vào, aiz. . . . . . Không biết là có chuyện gì nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.