Cô Dâu 24h: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!

Chương 92: Q.1 - Chương 92: Căn phòng thần bí ( một )




Hôm nay thời tiết dần dần trở lạnh, tạm biệt nắng gắt cuối thu, cả người hình như cũng sảng khoái hơn, lúc này mới có chút cảm giác hoà thuận vui vẻ của mùa thu chân chính.

Tô Lưu Cảnh đứng dưới ánh mặt trời, giơ tay lên nhìn bầu trời ấm áp rực rỡ, khóe môi từ từ cong lên.

Từ khi cô xuất viện đến giờ cũng đã được một tuần, thân thể của cô cũng không có xuất hiện phản ứng gì khác thường, có thể đưa đến kết luận tác dụng phụ của thứ thuốc cũng không có tổn hại đến sức khỏe của cô trong một thời gian dài.

Trong một tuần ngắn ngủi, nhưng có lẽ cũng rất dài, vừa đủ để xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ như chỗ phòng đấu giá kia đã bị cảnh sát phong tỏa, tội phạm bị tuyên án tử hình, những tòng phạm khác cũng bị xử tù từ mười năm đến chung thân; Ví dụ như theo lời người ta đồn thì Nam Cung Như đã bị nhà Nam Cung chính thức cấm túc, trong vòng một năm không được ra khỏi cửa một bước; lại nghe nói một bang phái hắc đạo bị vây diệt, liền giải tán trong một đêm.

Cô còn loáng thoáng nhớ tới khi xuất viện Tống Dĩ Hinh còn kéo cô ra nói thầm rằng: Xem ra, anh ta đối với cậu cũng không tệ lắm. Cậu rất có khả năng sẽ được gả vào nhà giàu trở thành thiếu phu nhân rồi.

Lúc ấy cô trả lời thế nào nhỉ?

Rằng —— Cậu đùa gì thế không biết?

Mặc dù nói như vậy, nhưng trên gương mặt vẫn không tự chủ được mà đỏ bừng lên, len lén nghĩ: thật sự có khả năng đó sao?

Ngày đó cô bị bắt đến phòng đấu giá, khi anh đột nhiên xuất hiện ở đó tâm hồn đã thực sự rung động, đến bây giờ nhớ tới vẫn không kìm được kích động. Anh vì cô mà lại tự mình đi đến chỗ nguy hiểm như vậy, còn cứu cô thoát ra ngoài, quả thực không thể không cảm động.

Tận sâu nơi đáy lòng của mỗi cô gái đều cất giấu một chàng hoàng tử của riêng mình, hi vọng vào lúc bản thân gặp nguy hiểm người đó có thể chìa tay giúp đỡ, cứu mình thoát khỏi ma chưởng, vì thế một khắc khi Hình Hạo Xuyên xuất hiện kia, tất cả phòng tuyến của Tô Lưu Cảnh đều bị công phá.

Cô không thể không thừa nhận, một khắc kia, trái tim của mình đã rung lên từng hồi vì anh, cô cũng không cách nào lừa gạt bản thân được nữa: Tô Lưu Cảnh, mày yêu anh ấy, thật sự đã yêu người đàn ông lạnh lùng hoa tâm nhưng nội tâm lại vô cùng dịu dàng này rồi.

Gả vào nhà giàu có quyền quý, cô cũng không mặn mà lắm nhưng có thể được ở bên cạnh anh thì chủ ý này có vẻ cũng tồi. . . . . .

Ý thức được bản thân mới vừa nghĩ đến điều không tưởng, Tô Lưu Cảnh vội vàng vỗ vỗ vào gương mặt đang ửng hồng của mình, thầm nghĩ: Tô Lưu Cảnh, mày đừng có háo sắc như thế chứ?

"Lưu Cảnh, đang nghĩ đến tiên sinh sao?", dì Lưu không biết đã đứng sau lưng của cô từ lúc nào, đang mỉm cười trêu ghẹo nói.

"Không phải ạ!", Tô Lưu Cảnh bị vạch trần, ngượng ngùng phủ nhận, nhưng câu phủ nhận này tựa hồ không có lực độ gì.

Dì Lưu cười ha ha nói: "Chỉ có lúc yêu thì người phụ nữ mới không tự chủ mà mỉm cười, trên gương mặt cũng tự nhiên đỏ ửng, toàn thân tản ra hương vị của hạnh phúc."

Hương vị hạnh phúc sao? Tô Lưu Cảnh không kìm được mấp máy môi cười xin lỗi, thì ra là trong lúc lơ đãng lại bộc lộ ra nhiều khung bậc cảm xúc như vậy. Nhìn thấy dụng cụ làm vệ sinh trong tay dì Lưu, Tô Lưu Cảnh liền hỏi: "Dì Lưu, không phải dì chỉ phụ trách trong bếp sao? Tại sao lại phải quét dọn vệ sinh?"

"A, là như thế này, bà ngoại của Tiểu Nhân bị bệnh, nên cô ấy xin nghỉ một ngày, nên mời nhờ dì giúp cô ấy dọn dẹp.", dì Lưu nhiệt tình trả lời.

"Vây thì thế này đi, dù sao cháu cũng không có việc gì để làm, cứ để cháu quét dọn cho, dì cứ ở trong bếp là được rồi.", Tô Lưu Cảnh cầm lấy dụng cụ làm vệ sinh từ tay dì Lưu nói.

"Cháu có thể làm được không?", dì Lưu không yên lòng nói.

"Dĩ nhiên là có thể rồi, trước kia ngày nào mà cháu chẳng làm chứ, không có chuyện gì đâu, bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ.", Tô Lưu Cảnh liền quả quyết nói.

"Vậy thì tốt, giao cho cháu đấy, dì phải đi vào bếp nấu cơm đây.", dì Lưu cười ha hả rồi đi như cơn gió.

Tô Lưu Cảnh cầm dụng cụ làm vệ sinh bắt đầu quét dọn , mặc dù có hơi mệt một chút, nhưng cô vẫn làm vô cùng thuần thục. Đây cũng là lần đầu tiên cô phát hiện cái phòng này rộng đến thế, thật may vì mỗi ngày đều được quét dọn, cho nên cũng không quá khó xử lý, chỉ cần quét dọn sạch một lần, sau đó đem sửa sang mấy thứ là tốt rồi.

Phòng khách rất nhanh liền sạch bóng, Tô Lưu Cảnh lau mồ hôi rồi đi lên lầu.

Một phòng rồi lại một phòng lần lượt được dọn dẹp sạch sẽ, đảo mắt đã tới lầu ba, quét dọn xong thư phòng của Hình Hạo Xuyên, Tô Lưu Cảnh đang muốn cầm công cụ rời đi, đột nhiên chú ý tới căn phòng tận cùng bên trong kia.

Căn phòng này thật bí ẩn, nếu như không chú ý nhìn căn bản sẽ không phát hiện sự tồn tại của nó. Nó lẳng lặng nằm ở nơi đó, thật giống như tách biệt với tất cả các căn khác ở ngoài, cánh cửa kia trông thật tĩnh mật, tản ra một cảm giác thần bí mà không lời nào có thể diễn tả được.

Tô Lưu Cảnh loáng thoáng nhớ lại, lúc vừa tới nhà họ Hình thím Bình đã từng nói với cô về quy củ ở nơi đây, tựa hồ như có một quy đinh rằng: "Phòng tận cùng bên trên lầu ba kia, nếu không có sự chấp thuận của tiên sinh, ngàn vạn lần không thể đi vào!"

Tại sao không cho phép bất cứ kẻ nào đi vào? Chẳng lẽ nơi này cất giấu bí mật gì đó? Bình thường cũng không thấy Hình Hạo Xuyên tới gần nơi này, tại sao phải trở thành nơi cấm kỵ?

Trong lúc vô hình, trong căn phòng này đang tỏa ra tia sáng dụ hoặc mời gọi cô đến gần.

Tô Lưu Cảnh càng nghĩ càng tò mò, rốt cuộc không nhịn được liếm liếm môi, từ từ tới gần nơi cực kỳ hấp dẫn này.

Cửa cũng không hề khóa, nhẹ nhàng xoay tay cầm liền "Ken két" mở ra.

Trong lòng Tô Lưu Cảnh thầm run lên, thận trọng đẩy cửa ra đi vào bên trong căn phòng thần bí. Đợi đến lúc nhìn được khung cảnh bên trong liền không nhịn được sợ hãi than thầm.

Căn phòng này, quả thật rất đẹp.

Trên giường màu hồng nhạt, được phủ một tầng lụa mỏng, nhẹ nhàng lay động trong gió, quả thực chính là chiếc giường mà các bé gái vẫn thường mơ ước. Trên vách tường treo một vài bức tranh tinh tế, bao gồm tranh phong cảnh và tĩnh vật, một giỏ hoa lan treo từ trên trần nhà rủ xuống, lá cây xanh biếc, hoa lan căng tràn sức sống mang đến sức sống cho cả căn phòng. Cửa sổ lớn sát đất, sắp xếp bài trí giống y như đúc với thư phòng của Hình Hạo Xuyên, nhưng rèm cửa sổ lại màu trắng tinh, ánh mặt trời xuyên thấu qua tấm rèm chiếu vào, khiến cả cả phòng đắm chìm trong mông lung mỹ lệ.

Phía trên bàn trang điểm bên cạnh để rất nhiều tấm hình, có bầu trời trong xanh, có vườn hoa trong tiết trời thu, có hoa hồng trắng nở rộ, còn có rất nhiều rất nhiều, mỗi một tấm đều không khó nhận ra tình yêu ấm áp ở trong đó.

Tô Lưu Cảnh đột nhiên lại nhìn thấy ở tầng thứ hai có một khung hình pha lê tinh tế, trong nhiều hình như vậy chỉ có duy nhất tấm này là có hình người.

Vậy mà khi cô nhìn rõ mặt của người đó, chợt cả kinh, trong phút chốc thở hốc vì kinh ngạc.

"Cô ở đây làm cái gì? Ai cho cô đi vào đây hả? !"

Tô Lưu Cảnh đang hết sức kinh ngạc đột nhiên nghe thấy tiếng quát khe khẽ, kinh hoảng run lên bần bật, tay đột nhiên trượt ra, trong nháy mắt khung hình pha lê kia lướt qua lòng bàn tay rơi thẳng xuống đất, tiếp đó một tiếng vỡ vô cùng thanh thúy liền vang lên. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.