Cô Dâu 24h: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!

Chương 51: Q.2 - Chương 51




Nhìn vành mắt hồng hồng như mèo con đang ngủ của cô, Hình Hạo Xuyên thật hận không thể kéo cô dậy hung hăng đánh lên cái mông kia một trận, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, ra lệnh cho tài xế trực tiếp lái về nhà.

Cảm giác của Tô Lưu Cảnh lúc này thật hỗn loạn, cơ thể bồng bềnh như đang ở giữa không trung, sau khi uống rượu, cả người đều khó chịu, lung lay mơ hồ không tìm được điểm tựa. Đôi mày xinh đẹp nhíu lại, cố gắng bấu víu vào thứ gì đó, để giữ vững thăng bằng.

Cổ áo bị người nào đó túm chặt, cả cổ Hình Hạo Xuyên cũng bị liên lụy, cúi đầu nhìn Tô Lưu Cảnh say rượu không an phận trong ngực, kéo tay của cô ra khiển trách: "Cô nhóc, an phận một chút cho tôi!".

An phận gì chứ? Cô có có lúc nào không an phận sao? Tô Lưu Cảnh bất mãn nhăn mày lại, giọng nói này là của ai? Thế nào lại bá đạo như vậy? Tô Lưu Cảnh tức giận giơ tay lên, vung về hướng phát ra âm thanh: "Câm miệng! Cho tôi. . . . . . Nấc, câm miệng!" muốn dùng hành động để ngăn không cho chủ nhân của thanh âm kia lại nói ra những lời đáng ghét.

Hình Hạo Xuyên dường như được mở mang tầm mắt thêm một lần nữa, nhìn hành động to gan lớn mật kia, chợt hạ tay xuống, nhưng đúng lúc đó, có một bàn tay khác lại vung lên đánh vào trên mặt của anh.

Đám nữ giúp việc cúi thấp người đứng ở hai bên nghênh đón Hình Hạo Xuyên trở về, ai cũng không dám tin mắt chữ O mồm chữ A, hít vào một hơi. Tiên sinh ôm cô ta đi vào đã là ân điển lớn, thế mà cô ta lại còn dám đánh tiên sinh, cô ta không muốn sống nữa sao?

Hình Hạo Xuyên nhíu mày càng thêm sâu, mặt của anh, cho tới bây giờ vẫn không có người nào dám chạm qua, cho dù là vô ý cũng phải chịu trừng phạt. Cô gái này đã được anh quá dung túng sao? Lại dám làm đến trình độ này!

Gương mặt tuấn tú chợt trở nên xám xịt, đáy mắt lại giăng đầy mây đen mờ mịt, tựa như muốn bóp chết cô đến nơi vậy. Đám nữ giúp việc xung quanh đều im lặng cúi đầu, sợ hãi nhìn vào mũi chân của mình, không biết tiên sinh sẽ trừng phạt người không biết phân biệt tốt xấu này như thế nào.

Bất ngờ bị gió lùa vào mặt, Tô Lưu Cảnh chợt thanh tỉnh một chút, theo bản năng cảm thấy thật lạnh lẽo, gian nan mở mắt, vừa lúc đối mặt với con ngươi thâm trầm lạnh như băng của Hình Hạo Xuyên, tim chợt nhảy lên, sợ hãi kêu: "Tiên sinh?". Trong đầu vẫn cảm thấy choáng váng nặng nề, mơ mơ hồ hồ nhớ tới, vừa rồi hình như mình đã đánh phải gì đó. . .

"Hình, sao về rồi mà lại không vào nhà? Ở chỗ này. . . . . . Làm cái gì. . . . . .". Đúng vào lúc này, Tiếu Như Nghê mỉm cười đi tới, lúc nhìn thấy tư thế này của bọn họ liền ngẩn người ra một chút, toàn bộ vui vẻ dần dần trở nên lạnh lẽo.

Nghe được giọng nói của người kia, Tô Lưu Cảnh cả kinh, cảm giác say đã tỉnh hơn phân nửa, theo ánh mắt của cô ấy nhìn lại bản thân mình, lúc này mới ý thức được hiện tại cô đang được Hình Hạo Xuyên ôm vào trong ngực, tư thế như vậy quả thật làm người ta không thể không hoài nghi.

Vội vàng từ trong ngực Hình Hạo Xuyên nhảy ra, Tô Lưu Cảnh hoang mang sợ hãi giải thích: "Tôi, tôi chỉ ngẫu nhiên gặp được tiên sinh, cho nên mới cùng ngài ấy trở về. . . . . .". Tô Lưu Cảnh vắt hết óc thốt ra lời nói dối vụng về, nhưng rõ ràng cũng không quá thành công, dường như càng chùi lại càng đen.

"Như vậy sao . . .", Tiếu Như Nghê cũng không gây khó dễ cho cô, phẫn hận vừa lóe lên trong mắt rất nhanh đã được che dấu đi, dịu dàng mỉm cười nói: "Lưu Cảnh, cả ngày hôm qua cô không về, làm chúng tôi lo lắng hết sức, cũng may hôm nay đã hoàn hảo trở lại. Lần sau, nếu ở bên ngoài qua đêm, nhớ gọi điện thoại về báo một câu nhé?". Cô ta là người thông minh, vào lúc này nếu như lớn tiếng trách cứ, sẽ chỉ làm cho Hình Hạo Xuyên không xuống đài được. Không bằng giả vờ độ lượng rộng rãi một chút, ngược lại còn có thể khiến anh áy náy hơn. Còn những thứ khác, về sau sẽ từ từ xem lại!

Bị hỏi về chuyện tối ngày hôm qua, những hình ảnh đáng sợ kia lại ập đến lần nữa, Tô Lưu Cảnh sợ hãi chấn động toàn thân, ngón tay dùng sức xoắn chặt, mất tự nhiên đáp: "Vâng, Tiếu tiểu thư".

Tiếu Như Nghê chuyển mắt, xinh đẹp động lòng người đi đến bên cạnh Hình Hạo Xuyên nói: "Hình, em mới vừa làm mấy món điểm tâm mà anh thích ăn, cũng không biết tay nghề có tụt hậu đi hay không".

Hình Hạo Xuyên có chút đau lòng nói: "Sức khỏe của em không được tốt, làm sao lại còn phải động tay động chân như vậy?".

"Trước kia anh nói chỉ thích ăn đồ em nấu, vì anh mà khổ cực một chút có sao đâu chứ?". Tiếu Như Nghê dịu ngoan dựa vào trong ngực của anh nói.

Sau đó kéo tay Hình Hạo Xuyên, quay đầu lại, lấy tư thái của nữ chủ nhân quan tâm đến người làm nói: "Lưu Cảnh, đứng lâu có lẽ hơi mệt rồi, đi nghỉ ngơi chút đi".

"Cám ơn Tiếu tiểu thư.", Tô Lưu Cảnh nhìn bóng lưng hòa hợp của hai người họ, trong lòng không kìm được khổ sở. Bất luận trước đó anh có ôn tồn với cô thế nào, chỉ cần vừa đến trước mặt của Tiếu Như Nghê, thì cô liền không có một chút ý nghĩa trang trí nào, giống như Cô bé lọ lem, vô luận trên vũ hội hoàng tử có chú ý đến nàng như thế nào, nhưng vừa đến mười hai giờ đêm liền bị trở về nguyên hình.

Tựa hồ đã sớm chấp nhận sự thật, cô chỉ có thể đứng đây nhìn theo bóng lưng của bọn họ, mãi mãi vẫn là như thế.

************************OOXX****************OOXX**************************

Ngủ cả một đêm mới mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, đầu ong ong, trầm trầm thấy đau, có lẽ là di chứng do say rượu ngày hôm trước, sau khi tạt nước lạnh vào mặt một lúc mới hơi hòa hoãn một chút, Tô Lưu Cảnh thề về sau sẽ không bao giờ uống rượu nữa .

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại chợt vang lên dồn dập, Tô Lưu Cảnh vội tiếp nhận.

"Lưu Cảnh! Cậu đã đọc tạp chí hay báo mạng của hôm nay chưa?", Tống Dĩ Hinh nôn nóng sốt ruột nói, tựa hồ xảy ra chuyện gì khẩn cấp.

Tô Lưu Cảnh nghe giọng nói rõ ràng không đúng lắm ở đầu kia, hồ nghi hỏi: "Chưa đọc, Dĩ Hinh, đã xảy ra chuyện gì sao?".

Tống Dĩ Hinh cũng không giải thích nhiều, chỉ liên tục nói: "Vậy thì tốt, nhớ, hôm nay ngàn vạn lần không được đi ra ngoài! Mình sẽ giải thích với cậu sau!", nói vừa dứt liền cúp điện thoại.

Tô Lưu Cảnh không hiểu nhìn điện thoại đã bị cắt đứt, ngẩn người trầm ngâm.

Sau đó cũng không để tâm lời nói ầm ầm ĩ ĩ không giải thích được của Tống Dĩ Hinh, Tô Lưu Cảnh thu thập ổn thỏa rồi đi xuống lầu, hôm nay là ngày đến thăm đi thăm tiểu Diệc, nếu như đến trễ, cậu bé lại sẽ cáu kỉnh cho xem.

Tô Lưu Cảnh đi xuống lầu liền cảm giác ánh mắt của mọi người nhìn mình có gì đó không đúng lắm, mặc dù bình thường cũng không hữu nghị là mấy, nhưng hôm nay vừa thấy cô liền nhượng bộ lui binh, giống như chỉ sợ trên người cô có chứa vi khuẩn sẽ lây bệnh cho bọn họ vậy.

Sao lại thế? Tô Lưu Cảnh hồ nghi đi ra khỏi nhà họ Hình, đến ga điện ngầm.

Sau khi lên tàu, cảm giác quái dị kia lại càng thêm mãnh liệt, dường như chung quanh có rất nhiều người đang thận trọng quan sát cô, còn có mấy người tụ tập lại một chỗ chỉ chỉ chõ chõ về phía cô bàn tán, vừa xì xầm lại còn vừa bật cười. Tô Lưu Cảnh hồ nghi quay đầu lại, mấy người kia lại di dời tầm mắt làm bộ như không nhìn cô.

Tô Lưu Cảnh nhìn lại bản thân một lượt, cũng không có chỗ nào không ổn cả, lập tức nhíu mày, mang theo cảm giác cổ quái đi vào bệnh viện. Vừa bước đến phòng bệnh đột nhiên nghe được tiếng thét chói tai từ bên trong vọng ra.

Là Tiểu Diệc!

Tô Lưu Cảnh cả kinh, vội vàng chạy vào, lại thấy Tiểu Diệc đang cãi cọ tranh chấp cùng với một số người mặc đồng phục bệnh nhân.

Cậu thanh niên tóc vàng trông mặt chẳng được tốt lành gì la lối: "Đồ ngu ngốc, chị của mày chính là kỹ nữ đấy!".

"Chị tôi không phải!", cậu bé không cách nào cãi lại đối thủ nhanh mồm nhanh miệng kia, mặt đỏ lên bảo vệ cho chị mình không biết bao nhiêu lần, cũng không chú ý tới sức khỏe của mình còn chưa hồi phục, nhào qua muốn đánh nhau.

Cậu thanh niên tóc vàng kia vốn là dân xã hội đen, làm sao sợ hãi mấy cú đấm nhẹ như bông kia của cậu, liền đẩy ra cầm một quyển tạp chí kêu gào: "Không phải kỹ nữ thì là cái gì? Là gái gọi? Mày xem những tấm hình kia xem, dâm mĩ đặc sắc đến cỡ nào, nếu không làm gái thì quả thật đáng tiếc! Ngu ngốc, chị của mày là kỹ nữ, nhà mày thật đúng là tuyệt phối!"

"Chị của tôi không phải! Không phải! Anh mới là người xấu!", Tiểu Diệc bị đẩy ngã, điên cuồng thét lên, liều mạng húc đầu lên người tên xấu xa kia. Chị của cậu là người chị tốt nhất thế giới, chị gái tốt nhất! Ai cũng không thể khi dễ chị ấy!

Thanh niên kia không đề phòng, liền bị húc trúng, người va vào trên vách tường, ôm cánh tay cắn răng nghiến lợi mắng: "Mẹ nó, thằng ngốc mày lại dám húc tao, tao đập chết mày!". Nói xong liền cầm bình hoa bên cạnh lên, ác độc muốn đập vào đầu cậu bé.

Tô Lưu Cảnh thấy thế, không kịp suy nghĩ, bổ nhào qua, dùng lưng mình ngăn trở bình hoa vừa nện xuống.

Chỉ nghe choang một tiếng, vô số mảnh vỡ rơi tung tóe ra đất, Tô Lưu Cảnh cắn răng nhịn xuống âm thanh khổ sở kêu rên vừa muống bật ra, bảo hộ cậu em gầy yếu vào trong ngực thật chặt. Tuy nhiên thân thể gầy yếu kia vẫn không thể nào chịu nổi một đòn nghiêm trọng kia, không khống chế nổi mà run rẩy, cả xương sống đều trở nên tê dại, đau đớn, một dòng chất lỏng nóng bỏng theo da chảy xuống, thấm ướt cả quần áo.

"Chị! Chị!", Tiểu Diệc cũng ôm lấy chị mình kêu khóc.

Tô Lưu Cảnh mãi thật lâu sau mới hòa hoãn lại, ôm Tiểu Diệc cậy mạnh nói: "Tiểu Diệc, chị không có việc gì". Mắt chợt nhìn thấy tờ tạp chí bị ném trên mặt đất đang mở rộng, cô cả kinh, chậm rãi cầm quyển tạp chí kia lên.

Nhìn trên tấm ảnh cơ hồ chiếm hơn nửa trang, Tô Lưu Cảnh thiếu chút nữa chịu không nổi ngất đi. Cô gái trên tấm ảnh toàn thân trần trụi nằm ở trên giường, bày ra đủ tư thế xinh đẹp quyến rũ, một không thấy rõ mặt mũi của người đàn ông từ trên xuống dưới. Nhưng hai chân của cô gái đang quấn thật chặt lên ngang hông của người đàn ông kia, mặt ửng hồng, tuy không lộ hết nhưng chỉ cần nhìn một cái là có thể tưởng tượng ra trường hợp kịch liệt thế nào.

Không trách được. . . . . . Không trách được dọc đường đi những người đó lại đưa ánh mắt quái dị cười trộm cô, không trách được. . . . . .

Trong giây lát tâm của Tô Lưu Cảnh liền sụp đổ, điên cuồng lật xem mười mấy tờ liên tiếp, mỗi một tờ đều là cảnh tượng tương tự, còn có hình ảnh trong hẻm nhỏ đêm khuya, cô gái bị lột sạch quần áo ném xuống đất, toàn bộ đều là ảnh nude. . . . . .

Mười mấy tờ liên tiếp, tất cả đều có chung một nhân vật chính, chính là cô!

Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra chứ? Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? ! Tô Lưu Cảnh tự lầm bẩm nhìn hình trên tạp chí, cơ hồ phát điên.

Thanh niên tóc vàng kia đắm đuối nhìn Tô Lưu Cảnh, xấu bụng tiến lên trước nói: "Ái chà, nữ chính tới rồi, thế nào, quá đói khát nên vội tới tìm anh đây hả? Để anh cũng nếm thử mùi vị của cô xem xem có giống như báu vật ở trên tạp chí hay không! Đồi chân này, quấn vào thắt lưng thật sự tiêu hồn phải biết ~"

Tô Lưu Cảnh bị những tấm hình kia chấn động thật sâu, lúc này trong đầu trống rỗng, cái gì cũng nghe không lọt, cho đến khi tay của thanh niên kia sờ lên bả vai của cô, Tô Lưu Cảnh chợt giật mình, thét to: "Cút ngay!!!".

"Giả vờ thanh thuần cái gì? Trong hình dâm đãng như vậy, ở chỗ này giả bộ làm ngọc nữ gì chứ? !", tên tóc vàng nổi giận, ác độc buông lời nhục nhã.

Tiểu Diệc lúc này cũng tức giận, ngẩng cao đầu không sợ hãi chút nào hô: "Không được nói xấu chị tôi!". Mặc dù cậu bé không hiểu những điều kia, nhưng một lòng bảo vệ chị gái đã ăn sâu vào trong tiềm thức từ lâu.

Tay Tô Lưu Cảnh run run cầm cuốn tạp chí bẩn thỉu, hốc mắt dần dần nóng lên, sau đó dùng lực liều mạng xé rách, xé thành từng mảnh nhỏ, rồi ném vào mặt tên tóc vàng: "Cút ngay cho tôi!", cô tựa như con mèo bị buộc đến đường cùng giương nanh múa vuốt phản kháng lại.

Động tĩnh lớn như vậy, nên hấp dẫn rất nhiều bệnh nhân đến vây xem, nhưng lại không có một ai tiến lên ngăn trở, bọn họ đều giương ánh mắt lên án nhìn về phía hai chị em cô, chỉ chỉ chỏ chỏ chờ xem náo nhiệt.

Tên tóc vàng bị cô ném giấy vụn lên mặt, thẹn quá hóa giận, nhào qua.

Tô Lưu Cảnh thấy thế, hít vào một hơi, thuận tay cầm giỏ trái cây bên cạnh đập tới, sau đó túm lấy con dao gọt trái cây thét to: "Đừng tới đây! Cút ra ngoài!".

Khắp thế giới này, tất cả mọi người đều đang nhìn cô, cả người đều trận trụi lộ ra trước mắt của bọn họ, mặc cho họ ngắm nghía săm soi bình luận, mỗi người đều mang trên mình ánh mắt xem thường, chán ghét, căm hận không hề che giấu tựa hồ sự tồn tại của cô giống như vi khuẩn làm ô nhiễm cuộc sống của bọn họ, cảm giác như thế khiến Tô Lưu Cảnh muốn phát điên.

Tên kia nhìn thấy dao găm, cũng không dám ngông cuồng nữa, chỉ đành phải mắng mấy câu thô tục lộ vẻ tức giận rồi lui về phía sau.

Nhân viên bệnh viện lúc này rốt cuộc cũng chạy tới, giải tán đám người đang vây kín xung quanh, sau đó cố gắng thuyết phục Tô Lưu Cảnh để dao xuống.

Vậy mà Lưu Cảnh lại như điên cuồng không tin tưởng bất kỳ ai, vẫn cứ cố chấp giơ dao gọt trái cây lên bảo hộ Tiểu Diệc ở phía sau.

"Xin hãy để dao xuống? Cô sẽ ngộ thương đến mình đấy", bác sĩ nhẹ giọng khuyên.

"Cút ngay! Cút ngay!", ánh mắt Tô Lưu Cảnh tan rã nhìn những người trước mắt, tràn đầy trong đầu chỉ còn lại những hình ảnh bẩn thỉu xua đi không được, quấn quanh tâm trí cô không tài nào dứt ra được.

"Lưu Cảnh!" Tống Dĩ Hinh đột nhiên đẩy đám người bu quanh ra xông tới gọi. Sáng sớm cô đã nghe nói đến chuyện này cho nên mới gọi điện thoại ngăn Tô Lưu Cảnh không để cho cô ấy ra ngoài, không nghĩ tới vẫn không tránh được.

Tống Dĩ Hinh nhìn thấy Tô Lưu Cảnh cầm dao trên tay, ánh mắt tan rã hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch, vội đẩy đám người đang vây xem trước phòng bệnh ra ngoài, rồi vọt vào.

"Dĩ Hinh. . . . . ." Tô Lưu Cảnh thấy Tống Dĩ Hinh, liền cong khóe môi mỉm cười, nhưng nụ cười này, thật sự gượng ép đến khó coi, nhợt nhạt lạnh nhạt tựa như chỉ cần có cơn gió nhẹ thổi qua sẽ tùy thời tiêu tán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.