Cô Dâu 24h: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!

Chương 52: Q.2 - Chương 52




Tống Dĩ Hinh cực kỳ đau lòng, lại khẽ cắn răng nhịn xuống bi thương, vọt tới cửa phòng bệnh, đem toàn bộ đám người xem náo nhiệt đẩy ra ngoài cửa, sau đó cường thế dùng sức đóng cửa lại: "Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra hết cho tôi! Nhìn người khác náo nhiệt vui vẻ lắm sao?".

Nói xong cũng mời cả bác sĩ và y tá ra ngoài, rồi cáu kỉnh la ầm lên: "Cậu cầm dao là muốn làm gì? Muốn giết mình hay là giết chết bản thân cậu? Hay là muốn cùng với Tiểu cùng nhau tự vận?". Nếu như hốc mắt của cô không đỏ lên thì lời nói này vô cùng có khí thế dọa người.

"Chỉ có mấy tấm hình thôi mà, lại không chỉ tên nói họ của cậu ra, coi như là cậu thì có thế nào, còn có thể làm cho cậu nổi tiếng một cách miễn phí đấy. Những minh tinh bên ngoài còn chụp lộ liễu cỡ nào, còn cậu chỉ lộ một chút mà thôi, cậu còn để ý đến ánh mắt của người ta nhìn thế nào làm gì!". Tống Dĩ Hinh nắm chặt quả đấm, gào ầm lên.

"Dĩ Hinh. . .", giọng nói mềm nhũn của Tô Lưu Cảnh vang lên, tay cầm chặt cán dao cũng dần dần run rẩy, chẳng khác nào chiếc là vàng trơ trụi phiêu linh trong gió. Khi cô nhìn thấy những bức hình trên tạp chí kia, quả thật liền cảm giác cả trời đều sập xuống. Tin tức lần này không thể so với lần trước, chỉ nói suông, nói xong liền trôi qua, những hình này quả thực đã lột trần toàn bộ con người cô từ trong ra ngoài, phơi bày trước mắt mọi người, ngay cả một chút đường sống cũng không lưu lại cho cô.

"Khóc cái gì? Lúc cậu đồng ý làm tiểu tam thì cũng nên nghĩ tới một ngày như thế này, mẹ nó chứ! Mình thấy cậu khóc cái rắm ấy!". Tống Dĩ Hinh ngoài mạnh trong yếu găng cổ la hét, cố ý làm bộ như bàng quang nhưng thực ra thì đang đưa tay lên lau nước mắt.

Thấy Tống Dĩ Hinh bật khóc, Tô Lưu Cảnh liều mạng chịu đựng, hốc mắt đỏ hồng, miệng lưỡi khô khốc, con dao trong tay trượt xuống, rơi trên đất.

Tống Dĩ Hinh nhặt dao lên, dùng sức ném ra ngoài cửa sổ, khiển trách: "Coi như có làm tiểu tam, thì cũng phải làm cho tốt nhất, biết không? Cậu bây giờ không phải sống vì mình, mà còn có cả Tiểu Diệc nữa, rốt cuộc cậu có hiểu hay không?"

Tô Lưu Cảnh dùng sức cắn môi dưới, nhìn cô, hốc mắt cũng không kìm được lại đỏ lên rồi. Cũng may, mỗi một lần, cô gặp chuyện không may đều có một người bạn đứng ở bên cạnh, thật sự may mắn . . .

"Ai ui . . .", đột nhiên Tống Dĩ Hinh chợt ôm lấy bụng, cắn răng kêu lên, đầu đổ đầy mồ hôi, nhưng vẫn còn muốn tiếp tục hùng hùng hổ hổ: "Nếu để cho mình biết tiện nhân nào làm, mình sẽ giết sạch cả nhà của nó!". Dám động đến bạn thân của Tống Dĩ Hinh cô, ~ không muốn sống!

"Dĩ Hinh, cậu làm sao vậy? Có phải đau bụng hay không?", Tô Lưu Cảnh thấy cô bạn đau đến đầu đầy mồ hôi, sắc mặt vô cùng khó coi, vội vàng nhanh chóng đỡ lấy cô, ngăn không cho cô nói thêm nữa. Trong bụng của cô ấy còn có một sinh mạng nhỏ nữa!

"Mình không sao. . . . . . Không việc gì. . . . . . A!", Tống Dĩ Hinh còn muốn cắn răng mạnh miệng chống đỡ, nhưng nhóc con trong bụng lại không yên, đau đến mức cuộng thắt bụng lại, gập người rên lên khe khẽ.

Tô Lưu Cảnh thấy thế, liền đỡ cô lên giường, hốt hoảng chạy đi nói: "Cậu đừng cử động! Mình, mình lập tức đi tìm bác sĩ!".

Bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra, sau đó vội vàng nói: "Mau! Mau đưa đến phòng cứu cấp, bệnh nhân bị động thai rồi! Thai nhi chưa đủ ba tháng là thời kỳ dễ đẻ non nhất, nhanh nhanh lên!"

Tô Lưu Cảnh không dám chần chừ, vội giúp đỡ bác sĩ dìu cô bạn thân vào phòng cứu cấp. Cửa phòng cứu cấp vừa đóng lại, còn có thể nghe thấy tiếng Tống Dĩ Hinh phẫn hận kêu la: "Tiểu bại hoại! Chờ con sinh ra, mẹ sẽ đánh chết con! A. . . . . ."

Tô Lưu Cảnh lo lắng chờ ở bên ngoài, chưa đến một phút đồng hồ Thẩm Minh Phong liền lảo đảo nghiêng ngả chạy tới. Hiện tại Tống Dĩ Hinh là quốc bảo chung của hai nhà, vẫn có câu mẫu bằng tử quý không phải sao, nếu cô ấy xảy ra vấn đề gì, ước chừng anh sẽ bị bốn vị phụ huynh đào hầm chôn sống, điều này anh tuyệt đối không hoài nghi!

"Cô ấy, cô ấy thế nào rồi?!", Thẩm Minh Phong không kịp thở, liền lo lắng hỏi. Mặc dù hai người vì say rượu làm loạn mới có đứa bé này, nhưng dù gì anh vẫn là một người cha, sao có thể không quan tâm đến con của mình chứ .

"Bác sĩ nói bị động thai, đang cấp cứu, tôi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . .", Tô Lưu Cảnh áy náy nói. Nếu không phải vì việc của cô, Tống Dĩ Hinh sẽ không bị động thai, tất cả đều tại cô cả.

Thẩm Minh Phong cũng nghe Hình nói chuyện, làm sao có thể trách cứ cô chứ, cô gái này thật sự quá khổ rồi: "Không việc gì, cái này cũng không thể trách em . . .". Còn chưa nói hết đột nhiên nghe được một tràng chửi rủa từ trong phòng cấp cứu truyền đến.

"Con mẹ nó Thẩm Minh Phong! Tôi cắn chết anh! Đồ tiện nam, chờ tôi ra ngoài. . . . . . Tôi nhất định muốn giết chết anh!".

Nghe bên trong không ngừng truyền tới tiếng chửi rủa cùng với tiếng thét chói tai, khóe miệng Thẩm Minh Phong giật giật, khuôn mặt vốn lo lắng, liền trở nên xanh mét.

Mấy cô y tá ở bên cạnh nghe được, không nhịn được che miệng cười lên, người này so với phụ nữ sinh con còn đáng sợ hơn, quả thật sánh ngang với bom nguyên tử, đến lúc sản xuất không biết còn lợi hại cỡ nào. Vì vậy liền đưa ánh mắt đồng tình nhìn sang người chồng mặt xanh mét đang đứng đó.

Đột nhiên trở thành tiêu điểm để mọi người mặc niệm, sắc mặt của Thẩm Minh Phong thối đến mức có thể giết người.

Trong phòng cấp cứu, Tống Dĩ Hinh không còn sức lực, rốt cuộc không nhịn được mà khóc lên: "Hu hu . . . . . tôi đau, Thẩm Minh Phong, tôi đau. . . . . Anh còn không mau tới. . . . . . Tôi đau quá. . . . . ."

Trận khóc này, quả thật liền dập tắt ngay cơn tức của Thẩm Minh Phong xuống. Anh mấp máy môi, nghe cô đáng thương la lên, tâm không nhịn được mềm lại, an ủi: "Anh ở bên ngoài, không có chuyện gì, có bác sĩ ở đây, con của chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu, anh bảo đảm."

"Con bà nó, tôi đau, tôi không muốn đứa con trai này nữa! Nếu muốn thì anh tự đi mà sinh. . . . . Tôi không muốn tên bại hoại này nữa đâu!". Tống Dĩ Hinh mới vừa rồi còn nhu nhược khóc, lần này lại như được tiếp thêm sức lực, càng thét to hơn.

Sắc mặt Thẩm Minh Phong mới vừa dịu xuống đôi chút, lại lập tức đen kịt lại. Mới vừa rồi những y tá đang đồng tình với anh, lần này cũng không nhịn được mà bật cười, đồng tình lại tăng thêm một bậc, biến thành thương hại. Người cha như thế, thật sự quá đáng thương.

Đúng vào lúc này, một người đàn ông mặt mũi bình thường âm thầm đi đến sau lưng Tô Lưu Cảnh, nhẹ giọng nói: "Muốn biết những hình kia do ai làm không?". Nói xong câu này, hắn ta liền xoay người đi tới cầu thang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.