Cô Dâu 24h: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!

Chương 54: Q.2 - Chương 54






Nam Cung Như hung dữ hét lên, nói xong còn dùng sức xiết chặt tay của cô.

Tô Lưu Cảnh đau đớn cau chặt mày lại, nhưng vẫn cố cắn răng nhịn xuống không kêu ra thành tiếng. Cô không cho phép mình ở trước mặt Nam Cung Như có một tí ti yếu thế nào!

Thấy cô quật cường không chịu cầu xin tha thứ, Nam Cung Như càng nảy sinh ác độc vung lên tay chuẩn bị tát lên mặt cô.

"Dừng tay!" Đột nhiên, một giọng nói nghiêm nghị lạnh lùng vang lên, ngăn động tác của cô ta lại.

Nam Cung Như dừng lại, thu tay lại nhìn Lưu Thừa vừa tới, lạnh lùng híp mắt cảnh cáo: "Lưu Thừa, tôi khuyên anh nên thức thời một chút, coi như không nhìn thấy mà sớm cút đi, anh chỉ là một con chó của nhà họ Hình không hơn, không cần phải chõ mõm vào tăng náo nhiệt! Nhà Nam Cung chúng tôi cũng không phải là dễ chọc, đánh chết một con chó cũng là chuyện dễ dàng!"

"Vậy sao? Bản thân tôi còn không biết người của nhà họ Hình lại có thể mặc cho người ta vê tròn bóp dẹp đấy!". Một bóng dáng cao lớn màu đen chậm rãi từ ngoài sân rộng đi tới, giọng nói rét lạnh như hàn băng.

Lưu Thừa đẩy gọng kính, vẫn cười đến vô hại như thường ngày, nghiêng người sang cung kính thưa: "Tổng giám đốc!".

"Anh Hình. . . . . .", Nam Cung Như nhìn sắc mặt Hình Hạo Xuyên lạnh như băng liền hít vào một hơi, lập tức trở nên luống cuống. Cô ta thật sự không nghĩ tới, bản thân thế nhưng lại bị Hình Hạo Xuyên bắt tại trận.

"Thật không dám nhận, Nam Cung tiểu thư!", con ngươi đen nhánh của Hình Hạo Xuyên liếc mắt nhìn Tô Lưu Cảnh đang bị người đàn ông xa lạ trói chặt, thấy gương mặt giàn giụa nước mắt của cô cùng với những bức hình được phóng to được dán khắp xung quanh tường, giọng nói càng lạnh hơn ba phần: "Ta không nghĩ tới Nam Cung tiểu thư thế nhưng lại bố trí được một cảnh đặc sắc như vậy!"

Những cận vệ đi theo Hình Hạo Xuyên lập tức xông lên trước, thành công chế ngự người đàn ông đi theo Nam Cung Như, hoàn hảo giải cứu Tô Lưu Cảnh mang tới.

"Tiên sinh. . . . . ." Tô Lưu Cảnh thấy Hình Hạo Xuyên rốt cuộc đã xuất hiện, toàn thân vốn vẫn quật cường chống đỡ rốt cuộc cũng tìm được chỗ dựa vào, đôi môi run lên, lại chỉ gọi ra được hai chữ này, vậy mà nước mắt lại đã không tiếng động nhanh chóng rơi xuống.

Hình Hạo Xuyên nhìn toàn thân cô nhếch nhác, chân mày lơ đãng khẽ nhíu, trong mắt lóe lên thương yêu, sau đó vươn tay tiếp nhận, bế bổng cô lên, chuẩn bị rời đi.

Từ sáng sớm anh đã nhận được tin tức, vì vậy liền lập tức sai người đi xử lý những bức hình kia, thu lại tất cả những cuốn tạp chí vừa được phát hành, nhưng vẫn chậm một bước.

Nam Cung Như bị bắt tại trận, trăm miệng cũng không thể bào chữa, thấy Hình Hạo Xuyên ngay cả liếc cũng không liếc mình một cái đã muốn đi, nóng nảy kéo tay anh lại nói: "Anh Hình, anh nghe em giải thích đã!". Nhưng chưa túm vào được, đã bị anh hất ra.

Trên mặt Hình Hạo Xuyên tràn đầy chán ghét không chút nào che giấu: "Giải thích? Tất cả chỗ này đều là chứng cứ, cô còn muốn giải thích gì nữa?".

"Những hình này không phải là em chụp , là có người đưa cho em, cho nên em mới. . . . . . Thật sự không phải em làm! Chỉ vì, chỉ vì em ghét Tô Lưu Cảnh! Em ghét cô ta, cho nên. . . . . . Nhưng quả thật những hình này không phải là do em chụp đâu!". Nam Cung Như sợ hãi nói năng lắp bắp. Cô ta chỉ muốn dạy dỗ Tô Lưu Cảnh, sau đó đoạt lại anh Hình của mình, bây giờ thật không ngờ đến kết quả lại như vậy.

Hình Hạo Xuyên lạnh lùng nhìn cô ta nói: "Không phải cô làm thì là ai? Lần trước trong buổi họp báo của Thương Thiên Kỳ, đầu cô ấy đột nhiên bị thương, cũng là do cô làm đúng không? !".

"Cái gì đập bị thương? Em . . . . . em không biết, anh Hình xin anh hãy tin tưởng em!". Nam Cung Như hốt hoảng nói, cơ hồ sắp khóc đến nơi, biểu tình khổ sở vô cùng đáng thương, nhưng lúc này lại chỉ làm cho người ta cảm thấy thật buồn nôn, còn cả giọng nói đứt quãng càng nghe càng giống như là đang chột dạ kia nữa.

Hình Hạo Xuyên nghiêm nghị ra lệnh: "Lưu Thừa, Nam Cung tiểu thư đã tốn bao cồn sức để làm những chuyện này, thay tôi mời cô ấy đi về, nhớ chiêu đãi cho thật tốt! Thuận tiện cũng chào hỏi Nam Cung lão tiên sinh, mời ông ấy tới nhận người!"

Anh quả thật muốn hành động rồi !

"Đừng mà! Anh Hình, anh không thể đối xử với em như vậy! Em yêu anh mà!”, Nam Cung Như bén nhọn kêu gào, muốn nhào tới bên người Hình Hạo Xuyên, lại bị hai cận vệ bắt được, bịt chặt miệng, không chút tình cảm, cũng không lưu lại thể diện, cứng rắn nhét vào trong xe, mang đi.

"Không sao, chúng ta trở về.", Hình Hạo Xuyên cúi đầu an ủi Tổ Lưu Cảnh trong ngực vẫn còn đang run lẩy bẩy. Anh biết, bất luận là ai gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ không chịu nổi, huống chi còn lặp đi lặp lại nhiều lần.

Tô Lưu Cảnh dùng sức túm chặt ống tay áo của anh, bờ môi trắng bệch run rẩy nói: "Tường. . . . . . Vách tường. . . . . ."

Hình Hạo Xuyên hiểu ý của cô, liền âm trầm nói: "Dọn dẹp toàn bộ khu đất này cho sạch sẽ! Đừng để lại dấu tích gì! Về phần tòa soạn kia, tôi không hy vọng phải nhìn thấy nó lần nữa".

*******thỉnh thoảng làm đường phân cách sôi nổi***********

Mà lúc này ở tại nhà họ Hình.

"Tiếu tiểu thư, chiêu này của cô thật sự là cao tay, một hòn đá hạ hai con chim, vừa dạy dỗ cho tiện nhân Tô Lưu Cảnh một bài học, vừa chỉnh cho tiểu công chúa nhà Nam Cung không ngóc đầu lên được!". Bên đầu kia điện thoại, người đàn ông mở miệng a dua nịnh hót, nếu như nhìn kỹ liền phát hiện người đàn ông này chính là người đã đi theo sau Nam Cung Như trước đó, cũng chính là người do cô ta phái tới.

Tiếu Như Nghê hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt vốn dịu dàng xinh đẹp hiện tại lại trở nên lạnh lùng chí cực, quả thật làm cho người ta không nhịn được mà run sợ.

Thật ra thì những tên lưu manh lần trước là do cô ta phái đi theo dõi Tô Lưu Cảnh , những tấm hình kia cũng là cô ta sai người chụp, bao gồm những tấm hình của Tô Lưu Cảnh và Hình Hạo Xuyên ở trên giường. Trước đó toàn bộ đều đã được cô ta an bài xong xuôi đâu vào đấy, nhưng cũng biết rõ bản thân không thể tự mình công bố những bức hình kia ra, nếu không nhất định sẽ khiến cho Hình Hạo Xuyên hoài nghi.

Lúc này, không thể không nói Nam Cung Như chính là một công cụ thật tốt để lợi dụng. Cô ta biết rõ Nam Cung Như có mâu thuẫn với Tô Lưu Cảnh, nếu như đem những tấm hình này đưa đến tay của cô ả, nhất định sẽ không kịp chờ đợi mà công bố ra ngoài. Mà sự thật đúng như dự liệu, Nam Cung Như một chút đầu óc cũng không có, liền đưa những bức hình kia công bố ra ngoài, thậm chí còn phát tán cả trên Internet.

Không thể không nói, Nam Cung Như quá ngu xuẩn, làm bia đỡ đạn còn không nói, ngay cả mình bị người ta lợi dụng thế nào cũng không biết. Coi như không phải cô ả làm thì như thế nào? Chỉ cần cô ta công bố những tấm hình kia, thì dù có giải thích thế nào đi nữa cũng trăm miệng cũng không thể bào chữa được. Ai còn tin cô ả nữa chứ? Thuận nước đẩy thuyền, mang cả chuyện lần trước Tô Lưu Cảnh bị thương đổ hết lên đầu ả ta. Hừ! Có trách thì cũng chỉ trách ả dám đặt chủ ý lên Hình của cô ta.

"Không, vẫn còn chưa đủ!", Tiếu Như Nghê nhếch môi nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, nếu là kẻ địch cản đường, gây nguy hại thì tất cả cô ta đều sẽ không bỏ qua! Mặc kệ là ai đi chăng nữa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.