Cô Dâu 24h: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!

Chương 65: Q.2 - Chương 65




Đối mặt với sự ép hỏi tới tấp của Thương Thiên Kỳ, Tô Lưu Cảnh lập tức luống cuống, hoàn toàn luống cuống, anh thế mạnh như trẻ che, cố tình gây áp lực, khiến cô cảm thấy thực xa lạ.

Vì thế cô liền quyết định, không thể chậm trễ Thương Thiên Kỳ được nữa, không thể cho anh thêm bất cứ hy vọng nào, không thể nào liên lụy anh thêm nữa!

Tô Lưu Cảnh dùng sức đẩy anh ra, lớn tiếng quát: "Mặc kệ là ai, dù sao cũng không phải là anh!". Em có thể tổn thương bất cứ kẻ nào, lại không thể tổn thương anh, bởi vì em tổn thương không nổi.

Trong ngực đột nhiên trống rỗng, Thương Thiên Kỳ bị đẩy ra, lui về phía sau hai bước, nhìn chăm chăm Tô Lưu Cảnh, nhất thời nói không ra lời.

Kéo tay của cô lại, Nghiêm Hàn Dư khẽ nói: "Muốn tôi giúp em không?".

Tô Lưu Cảnh cắn cắn môi, ngẩng đầu lên cảm kích nhìn Nghiêm Hàn Dư. Cô cực kỳ không đành lòng khi nhìn thấy biểu tình đó của Thương Thiên Kỳ, nhưng cô cũng biết, nếu hiện tại không chặt đứt hoàn toàn, như vậy về sau, lại càng khó khăn hơn. . . . . .

Nghiêm Hàn Dư trấn an, gật đầu một cái, sau đó kéo Tô Lưu Cảnh lại, áp sát cô vào bên người mình, sau đó quay sang nói với Thương Thiên Kỳ: "Xin lỗi, vị tiên sinh này, cô ấy là bạn gái của tôi".

Thương Thiên Kỳ không thể tin nhìn người đàn ông trước mắt, lông mày nhíu lại thật chặt, sau đó nhìn sang Tô Lưu Cảnh cười khổ nói: "Lưu Cảnh, em tội gì phải tìm một người đến lừa gạt anh?". Từ biểu tình đó của cô, anh liền nhìn ra được đối với người này chỉ có sự tôn kính chứ không hề yêu thương, chẳng lẽ anh lại là người dễ lừa gạt như vậy sao? Nếu thế thì đã không phải Thương Thiên Kỳ anh nữa rồi !

Tô Lưu Cảnh cắn chặt môi dưới, tránh né không dám nhìn thẳng vào anh, lòng bàn tay hiện tại ướt đẫm mồ hôi.

Nghiêm Hàn Dư thế nhưng lại chẳng hề vì thế mà lúng túng, trước sau như một vẫn ôn hòa mỉm cười, sau đó từ tốn nói: "Thương tiên sinh, theo tôi nghĩ, chuyện của bạn gái tôi hình như không cần anh nhúng tay vào". Lại vô cùng tình cảm ôm Tô Lưu Cảnh vào ở trong ngực, một tay đặt lên vòng eo mảnh khảnh của cô.

Tư thế thân mật như vậy, mà Tô Lưu Cảnh lại không hề tỏ thái độ cự tuyệt, khiến tim anh hung hăng đau đớn như bị dao đâm.

"Nếu như anh còn cần chứng cớ, thì tôi cũng không ngại cho anh xem đâu". Nghiêm Hàn Dư ôn tồn nho nhã nói, ngay sau đó kéo Tô Lưu Cảnh qua, bàn tay ở phần eo của cô hơi dùng sức, khẽ nâng cằm cô lên, lập tức phủ môi mình lên trên.

Tô Lưu Cảnh bỗng nhiên bị hôn, kinh ngạc mở mắt thật to, không kịp phản ứng. Trời ơi, Nghiêm Hàn Dư thế nhưng lại hôn cô!

Tô Lưu Cảnh theo bản năng muốn đẩy ra, lại nghe thấy Nghiêm Hàn dư thì thầm bên tai: "Nếu muốn diễn, thì phải diễn cho giống một chút, nếu không anh ta sẽ không tin đâu".

Tô Lưu Cảnh khựng lại, bàn tay vừa đặt lên ngực anh muốn khước từ liền hạ xuống, mặc cho anh hôn lên môi của mình.

Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, Nghiêm Hàn Dư càng thêm nồng nhiệt, vốn chỉ muốn hôn phớt qua để cho Thương Thiên Kỳ nhìn, lại không biết thế nào mà dần dần đắm chìm sâu hơn, trên môi cô dường như có độc dược khó cưỡng, vừa hôn lên, liền bị đầu độc, hơn nữa khó có thể dứt ra được, chỉ muốn chết chìm ở trong đó.

Nụ hôn này càng ngày càng nóng bỏng, càng ngày càng nhập tâm, Nghiêm Hàn Dư nâng mặt của cô lên, nhiệt tình hôn lên đó. Cánh môi của cô y hệt hai cánh hoa mềm mại, tản ra mùi hương dìu dịu, dẫn dụ người ta xâm nhập, thâm nhập thêm nữa, môi chạm vào môi vẫn cảm thấy chưa đủ, đáy lòng như có một thanh âm kêu gào không ngừng, thôi thúc anh dò vào trong miệng của cô, hút hết mật ngọt thơm ngát kia.

Cảm thấy đầu lưỡi của anh muốn cạy hàm răng của mình ra, Tô Lưu Cảnh mơ hồ cảm thấy có gì không đúng, vội kéo kéo ống tay áo của anh, muốn nhắc nhở anh, nhưng Nghiêm Hàn Dư lại giống như không cảm thấy, khẽ đẩy kẽ răng cô ra, thăm dò vào thủ phủ ngọt ngào.

Trong đầu ầm ầm nổ tung, cảm nhận được đầu lưỡi lạnh lẽo của anh xâm lược, Tô Lưu Cảnh cực kỳ hoảng hốt, dưới chân liền dùng lực, giẫm lên mũi chân của anh.

Mủi chân chợt đau xót, Nghiêm Hàn Dư lúc này mới bừng tỉnh, nhận ra mới vừa rồi mình đã làm cái gì, vội vàng buông môi cô ra, mặt xấu hổ đỏ bừng lên, lại làm bộ như không có gì hắng giọng một cái, sau đó quay về phía Thương Thiên Kỳ nói: "Như thế nào, chứng cớ này đã đủ chưa?".

Mặt của Tô Lưu Cảnh hiện tại cũng hồng thấu, trong đầu còn chưa phản ứng kịp, nụ hôn này chỉ muốn để cho Thương Thiên Kỳ nhìn mà thôi, tại sao lại . . . . .

Thương Thiên Kỳ tận mục sở thị cảnh hôn nóng bỏng của Tô Lưu Cảnh và Nghiêm Hàn Dư, trong lòng lại càng thêm bi thương: "Em thực sự rất giỏi, Lưu Cảnh, em thật quá tàn nhẫn".

Sao anh lại không biết, cảnh thân mật vừa rồi là làm mình xem, nhưng chính thái độ cùng với hành động đó của cô lại khiến cho anh thực đau đớn, cho dù miễn cưỡng hôn người khác, cũng không nguyện ý tiếp nhận mình. Điều này chứng minh, cô thật sự không chừa cho anh chút cơ hội nào, quyết tuyệt như vậy sao có thể không tuyệt vọng được chứ.

Giờ phút này, Tô Lưu Cảnh thật rất muốn chạy tới giải thích, muốn xin lỗi, muốn nhận sai với anh, nhưng chân không thể nhấc lên nổi, cho dù có thiên ngôn vạn ngữ, cũng chỉ có thể nhịn xuống khóa chặt trong lồng ngực, rồi sau đó hóa thành một câu khách sáo, vô tình đến tận cùng: "Anh Thương, thật xin lỗi. . . . . ."

Thật xin lỗi, lòng tốt đó của anh, em không xứng để nhận.

Thương Thiên Kỳ cười gượng gạo, trong con ngươi màu xanh nước biển thế nhưng lại thấp thoáng ánh nước, giọng nói cũng nghẹn ngào, giống như là đang tự giễu chính bản thân mình, vẫn tự mình đa tình: "Ba ngày sau, anh sẽ đi Paris, anh sẽ mua thêm một vé, nếu em tới, chúng ta sẽ cùng đi, em không tới . . . . . ."

Phần phía sau Thương Thiên Kỳ cũng không tiếp tục nói nữa, tựa như nếu nói thêm một câu, sẽ phá hủy sự bình tĩnh mà bản thân cố gắng duy trì từ nãy tới giờ.

"Anh Thương. . . . . ." Tô Lưu Cảnh không đành lòng gọi tên anh. Tại sao lại vì em mà làm đến mức độ này chứ, Richie - "Bàn tay của Thượng Đế", vốn phải là người hăng hái, tự nhiên lỗi lạc, luôn làm theo ý mình mới phải. Tại sao lại vì cô mà biến thành một người khác, biến bản thân mình thành ra như vậy. . . . . .

Thương Thiên Kỳ giơ tay lên, ngăn không cho cô nói tiếp: "Đừng nói nữa, ba ngày sau, ba ngày sau, anh chờ em. . . . . ."

Nhìn theo bóng lưng đầy ưu tư của anh, Tô Lưu Cảnh gắt gao che kín miệng của mình, giống như sợ bản thân không thể quyết tâm, sẽ thất thanh khóc rống, sẽ ích kỷ chạy lên phía trước ôm lấy anh. Nhưng, Tô Lưu Cảnh, mày không thể ích kỷ như vậy! Anh có bầu trời rộng lớn hơn cần bay lượn, anh không nên chỉ vì một người như cô mà lãng phí tài năng vô ích của mình.

Tô Lưu Cảnh gắt gao cắn chặt răng, khắc chế đáy lòng của mình không nên mềm yếu, đúng vậy, cô nên xoay người, sau đó làm bộ như không thèm để ý chút nào mà rời đi, đúng vậy, nên như vậy!

Tô Lưu Cảnh xoay người, cưỡng chế ra lệnh cho mình bước từng bước đầy gian nan, Nghiêm Hàn Dư nhìn cô đè nén cố gắng nhẫn nại như thế, thương tiếc đặt lên vai cô, tiếp thêm cho cô sức mạnh để kiên trì.

Nhưng trong nháy mắt xoay người, cô chợt khựng lại, đúng lúc chống lại ánh mắt rét lạnh âm trầm sâu thẳm của Hình Hạo Xuyên. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.