Cô Dâu 24h: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!

Chương 23: Q.2 - Chương 23: Giận đỏ cả mặt vì hồng nhan




Khi xe lái được nửa đường, vừa lúc gặp phải xe cứu thương đang chạy tới, nhân viên cứu cấp chuyển Tô Lưu Cảnh vào trong xe, vừa tiến hành xử lý khẩn cấp, vừa lái trở về bệnh viện.

Trên xe cứu thuơng, hai người đàn ông canh giữ ở bên cạnh, Tô Lưu Cảnh hôn mê không còn ý thức, Thương Thiên Kỳ lập tức nắm lấy tay của cô, gấp gáp lại đau lòng nói: "Anh ở chỗ này, Lưu Cảnh đừng sợ, lát nữa liền đến bệnh viện rồi!".

Tô Lưu Cảnh cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, miệng lại khẽ thều thào gọi: "Hình. . . . . . Hình. . . . . ."

Hai người đàn ông đều chấn động, đưa mắt nhìn nhau, Hình Hạo Xuyên lạnh nhạt nắm lấy một bàn tay khác của Tô Lưu Cảnh nói: "Tôi ở đây."

"Tôi đau. . . đau. . .", dường như cảm ứng được nhiệt độ trên người anh, Tô Lưu Cảnh liền nắm lấy tay anh, kiên cường lúc này cũng dỡ xuống, không hề phòng bị mà nói ra đau đớn của mình, tựa như một đứa trẻ không tìm được chỗ dựa, đau đến mức chảy cả nước mắt, cộng thêm vết thương trên trán, quả thật làm cho đau lòng người khôn xiết.

Hình Hạo Xuyên đưa tay êm ái vuốt ve mặt của cô, trấn an: "Không sao, ngoan!".

Nhìn Tô Lưu Cảnh không hề phòng bị than đau với Hình Hạo Xuyên, lòng của Thương Thiên Kỳ quả thật đau đớn đến mức sắp vỡ ra.

Tô Lưu Cảnh lại cau mày gọi: "Anh Thương . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ."

Thương Thiên Kỳ thương yêu khẽ hôn lên trên tóc cô, đáp: "Lưu Cảnh, chỉ cần em hạnh phúc, anh vĩnh viễn sẽ không giận em!". Tuy nói vậy nhưng trong lòng tràn đầy khổ sở. Thì ra là, trong lòng cô anh chỉ là một người "anh trai" mà thôi.

Lấy được lời trấn an của anh, Tô Lưu Cảnh dường như an tâm hơn hẳn, lại nỉ non thêm mấy câu, rồi lại một lần nữa mất đi ý thức.

Hai người đàn ông này trầm mặc không nói cùng đưa Tô Lưu Cảnh đến bệnh viện, nhìn cô bị bác sĩ đẩy vào phòng giải phẫu.

Khi cửa phòng mổ vừa đóng lại, hai người đàn ông đồng thời thở ra một hơi, liếc mắt nhìn nhau, nhất thời trong mắt ánh lửa tóe ra bốn phía.

Thương Thiên Kỳ là người đầu tiên đánh vỡ sự trầm mặc làm người ta hít thở không thông này.

Anh trầm trầm mở miệng, trong lời nói mang theo địch ý sâu đậm, mất đi dịu dàng thường có, khí thế bừng bừng không thua kém bất luận kẻ nào: "Tổng giám đốc Hình, anh đã có người yêu, vậy thì đừng trở lại trêu chọc Lưu Cảnh nữa, cô không chịu được sự đùa bỡn này của anh đâu. Bề ngoài cô ấy luôn giả bộ rất kiên cường, nhưng thực ra trong lòng lại cực kỳ mềm yếu nhu nhược, xin anh giơ cao đánh khẽ cho!".

Trên bộ âu phục cao quý của anh dính đầy máu của Tô Lưu Cảnh, trên nền vải đe đen lấm tấm những giọt máu đỏ tươi, tựa như nước mắt vậy.

Hình Hạo Xuyên khẽ nheo mắt lại lạnh lùng liếc người đối diện một cái, cả người tản ra hơi thở lạnh như băng, hừ lạnh đáp: "Chuyện của tôi và cô ấy không cần người không có liên quan nhúng tay, xin hỏi Richie tiên sinh, anh lấy thân phận gì để ‘ cảnh cáo ’ tôi chứ?"

Thương Thiên Kỳ bị câu "Thân phận gì" này chọc giận, bước nhanh đến phía trước đã túm lấy cổ áo của anh khẽ rít lên: "Cái tên khốn kiếp này! Anh chỉ mang đến cho ấy tổn thương mà thôi!".

Hình Hạo Xuyên đưa tay ra cản lại, rồi giễu cợt nói: "Cô ấy xảy ra chuyện ở chỗ của anh, hi vọng anh vẫn nhớ rõ!".

Con ngươi mỏng màu xanh dương xinh đẹp của Thương Thiên Kỳ co rụt lại, từ trong kẽ răng nặn ra một chữ: "Anh!", rồi không nói thêm gì nữa. Không nghi ngờ chút nào, những lời này của Hình Hạo Xuyên đã đâm trúng tử huyệt, anh cho rằng mình có thể dùng năng lực của bản thân bảo vệ cho Tô Lưu Cảnh, nhưng không thể nghĩ đến ở ngay dưới mắt anh, lại xảy ra chuyện như vậy! Nói không tự trách quả thật không thể nào.

Hai người đàn ông vẫn gườm gườm nhìn nhau, đã sớm thấy đối phương không vừa mắt, lúc này càng thêm không hợp, liền nhanh chóng động thủ.

Thương Thiên Kỳ vụt tung ra một cú đấm, còn Hình Hạo Xuyên lại phi thân đá một cái, đón đỡ, trong nháy mắt một đấm một đá, ai cũng không xuống tay lưu tình, thật sự lao vào thừa sống thiếu chết.

Mặt Thương Thiên Kỳ bị trúng một quyền, khóe miệng rỉ ra máu tươi, mu bàn tay tùy ý bay sượt qua, lập tức phi người lên đáp lễ bằng một cú đá nặng nề vào trên vai phải của người kia. Dã tính trong cơ thể của hai người đàn ông này đã hoàn toàn bị khơi lên, rất lâu không có gặp được kỳ phùng địch thủ, từng quyền tung ra đều mang theo tất cả sức lực.

Hai người say sưa trong chiến đấu, tựa hồ chẳng phân biệt được cao thấp sẽ không dừng tay lại.

"Hình, hai người sao thế?", Tiếu Như Nghê đột nhiên chạy tới, thế nhưng lại nhìn thấy hai người đang đánh đấm không ngừng nghỉ, vội vã nói.

Nhưng hai người họ đang hăng máu làm sao có thể vì vậy mà dừng tay? Thương Thiên Kỳ thừa dịp Hình Hạo Xuyên phân tâm, một cùi chỏ hung hăng đập tới.

"Hình!" Nhìn thấy cùi chỏ kia chuẩn bị đánh đến người Hình Hạo Xuyên, Tiếu Như Nghê hét lên một tiếng, chợt xông tới ôm lấy Hình Hạo Xuyên, ngăn quả đấm kia trước mặt.

Thương Thiên Kỳ nhìn thấy có người đột nhiên xông tới, liền vội thu hồi quả đấm.

Nhìn Tiếu Như Nghê trong ngực đang phát run, nhưng vẫn dũng cảm ngăn phía người mình, Hình Hạo Xuyên thở hổn hển, ôm lấy cô ta, rồi quay về phía Lưu Thừa mới vừa đi đến, hỏi: "Lưu Thừa, không phải tôi bảo cậu đưa Nhược Nhược về sao?"

"Xin lỗi, tổng giám đốc, Tiếu tiểu thư cố ý tới đây xem Tô tiểu thư có chuyện gì hay không, tôi không thể ngăn được!", Lưu Thừa hơi uất ức để hai tay trước ngực, không kiêu ngạo không tự ti nói.

Tiếu Như Nghê tựa vào trong ngực Hình Hạo Xuyên, thở hổn hển, trên mặt đột nhiên thoáng qua một tia đau đớn.

Hình Hạo Xuyên vội hỏi: "Nhược Nhược, em làm sao vậy?"

Tiếu Như Nghê cắn răng nhịn đau, mỉm cười đáp: "Em. . . . . . Dạ dày không thoải mái lắm, không có chuyện gì đâu, Lưu Cảnh thế nào rồi?"

"Đang ở trong phòng giải phẫu.", Hình Hạo Xuyên liếc mắt nhìn cửa phòng mổ vẫn đóng chặt nói.

"Vậy em và mọi người cùng nhau chờ Lưu Cảnh phẫu thuật.", Tiếu Như Nghê lo lắng nhíu mày lại nói tiếp: "Mới vừa rồi cả người cô ấy toàn là máu thật dự quá dọa người, sẽ không có chuyện gì chứ?", còn chưa nói hết, liền cắn răng lại, ôm dạ dày khổ sở rên lên một tiếng.

Hình Hạo Xuyên thấy cô ta như thế, vội quở trách nói: "Em nói cái gì vậy? Để anh đưa em đi khám đã!"

Tiếu Như Nghê lại muốn ngăn trở: "Không cần đâu, vừa rồi chạy nhanh quá nên hơi mệt chút, em không sao, Lưu Cảnh quan trọng hơn."

"Đừng nói nữa... anh lập tức dẫn em đi khám bệnh", Hình Hạo Xuyên đau lòng nói, lập tức ôm lấy cô đi tìm bác sĩ.

Lưu Thừa ở một bên, nhìn một màn này, theo thói quen đẩy gọng kính lên, trên tấm kính trong suốt phản xạ ra một tia sáng rỡ, chống lại ánh mắt Tiếu Như Nghê vừa quay đầu lại, lễ phép khẽ gật đầu.

Có lẽ biểu tình kia quá mức thấu đáo, dường như đã nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng cô ta, mặt Tiếu Như Nghê liền biến sắc, vội yếu đuối mỉm cười, lần nữa tựa vào trong ngực của Hình Hạo Xuyên rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.