Cô Dâu 24h: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!

Chương 27: Q.2 - Chương 27: Giãy giụa




Hình Hạo Xuyên nhìn chằm chằm vào Tô Lưu Cảnh, con ngươi chợt lóe, mỗi một hơi thở đều như đang kìm nén, giống như một con báo nguy hiểm đang ẩn mình vận sức chờ phát động, tùy thời bổ nhào cắn xé con mồi.

Anh dùng sức vươn tay, đặt lên vòng eo mảnh khảnh, tuyệt không thương hương tiếc ngọc bấu một cái thật chặt, rồi cúi đầu cắn lên chiếc cằm nhọn của cô, ngẩng đầu lên, hai mắt lạnh lùng tựa như kết băng, cánh môi mỏng gợi cảm lại nở nụ cười mâu thuẫn: "Đi ra ngoài? Thân thể của cô lại không nói như vậy!"

Thân hình quen thuộc, hơi thở nhàn nhạt mùi thuốc lá pha lẫn mùi bạc hà cũng hết sức thân thuộc, còn cả nhiệt độ từ trên người anh liên tục không ngừng truyền tới, người đàn ông này lại còn cố ý dán chặt tới, đánh sâu vào bức tường thành vừa dựng lên trong lòng Tô Lưu Cảnh. Khoảng cách gần như vậy, ngay cả hô hấp cũng có thể nghe được rất rõ ràng, đối mặt với người đàn ông lão luyện từng trải thì một cô gái non nớt chưa có nhiều kinh nghiệm sống như cô sao có thể là đối thủ của anh được?

Bị anh ôm thật chặt, đè ở phía dưới, bộ ngực của cô, phàn thắt lưng, thậm chí là hạ thân, mỗi một tấc, mỗi một bộ phận đều kề nhau chặt chẽ, phát ra âm thanh ma sát mập mờ. Tô Lưu Cảnh mặc dù vẫn còn rất lý trí, cố gắng giãy giụa thân hình để né tránh nhưng sức lực lại quá yếu ớt, lập tức binh bại như núi đổ, thân thể mềm nhũn thành một đoàn, thiếu chút nữa đã hóa thành một vũng nước xuân.

Sự thực như thế khiến cho cô cảm thấy thật bi ai: "Anh. . . . . . Buông tôi ra. . . . . ." Tô Lưu Cảnh nhíu chặt mày, vô lực khước từ.

Sao cô lại có thể dễ dàng bị anh trêu chọc như vậy được? Anh chơi chán liền vứt cô sang một bên, đến khi muốn lại tới chơi tiếp sao? Đây coi là cái gì? Cô rốt cuộc được coi là thứ gì?

Nhìn cô gái dưới thân mình bất lực hiển hiện ra vẻ mặt xuân sắc, những giọt nước mắt trên hàng mi thật dài khẽ run run tựa như những hạt trân châu, vẻ mặt yếu ớt như thế, càng làm bùng lên nguồn nhiệt nơi bụng dưới của anh, bàn tay ưu nhã như đang trình tấu ở trên đàn dương cầm thăm dò vào bên trong quần áo của cô.

Thật sự rất muốn ăn cô ở chỗ này, để cho cô ở dưới thân mình nở rộ những cánh hoa kiều diễm, phô ra dáng vẻ xuân sắc vốn có, để cho khuôn mặt mềm mại đáng yêu đỏ hồng lên như lửa thiêu, khiến cho con ngươi trong suốt vì động tình mà chảy ra những giọt nước mắt cam liệt, khiến cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào động lòng người vì cố đè nén mà bật ra những tiếng ngâm nga khe khẽ đầy dụ hoặc.

Nghĩ đến đây, lòng của Hình Hạo Xuyên chợt thấy bay bổng, ngọn lửa trong thân thể giống như vừa dội thêm xăng, hừng hực bốc cháy lên.

Nghĩ như thế, bàn tay chui vào vào bên trong áo lập tức vuốt ve vùng bụng trơn nhẵn mịn màng, Hình Hạo Xuyên mím môi tinh tế hưởng thụ xúc cảm trơn mề, so với ngọc ngà đá quý sợ rằng còn kém hơn xúc xảm dịu dàng này.

Giờ phút này, cái gì đều không tồn tại, phòng bệnh gì gì đó, khế ước gì gì đó, cái gì tự chủ, cái gì khác người, trong nội tâm chỉ có duy nhất một suy nghĩ, chính là người con gái nằm ở dưới thân mình, chỉ cần cô! Muốn cô! Rất muốn cô!

"Đừng mà ——" Tô Lưu Cảnh hoảng sợ thét lên chói tai, lắc đầu liên tục, nhưng tiếng thét này rõ ràng không có tí lực độ, lời mang tính cự tuyệt nhưng lại giống mời chào nhiều hơn. Anh dường như đang cố tình áp bức, bàn tay lướt đến chỗ nào thì chỗ đấy tựa như thiêu cháy, bùng lên lửa nóng.

# đã che giấu #

“A!" Tô Lưu Cảnh hít vào một hơi, mở to mắt, chẳng khác nào con thỏ nhỏ bị giật mình , cả người đều run bắn lên, nhưng lại bị Hình Hạo Xuyên lấy tay đè xuống.

Anh, anh đang đụng vào chỗ đó. . . . . . Chỗ đó là nơi mà ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy xấu hổ!

"Không được! Bỏ tôi ra!". Tô Lưu Cảnh chợt bừng tỉnh, dùng sức giằng co, không thể! Cô không thể giống như quá khứ là một thứ hàng hóa bị anh tùy ý đùa bỡn! Cô không cần làm vật thay thế! Lại càng không phải là công cụ phát tiết!

# đã che giấu #

Cô liều mạng cố nén nước mắt, không muốn khóc thút thít ở trước mặt anh, quyết định , không thể rơi nước mắt nữa, nhưng trái tim lại đau đớn không thôi, bản thân không thể khống chế được cảm xúc, chẳng khác nào vòi nước bị hỏng van, đột phá phòng tuyến của cô liều mạng chảy ra ngoài.

"Ưmh!", Hình Hạo Xuyên đột nhiên nhỏ giọng rên lên một tiếng, thì ra là Tô Lưu Cảnh cố gắng giãy giụa, lại không tránh được vòng vây của anh, liền dứt khoát thừa dịp anh không chú ý, ngẩng đầu lên cắn lên vai anh, dùng hết sức cắn, cơ hồ muốn phát tiết hết thống khổ ra ngoài.

Trên bả vai bị Tô Lưu Cảnh dùng sức cắn, cô như con thú nhỏ bị bức đến đường cùng, dùng hết tất cả khí lực để phản kháng, phát tiết ra những đau khổ đang bị đè nén. Hình Hạo Xuyên nhíu mày vừa muốn nổi giận, lại đột nhiên dừng lại, bởi vì anh cảm thấy trên bả vai càng ngày càng nhiều chất lỏng, cơ hồ nhiễm ướt cả đầu vai.

Cô đang khóc, cô vừa dùng sức cắn, cũng đang không tiếng động rơi nước mắt.

Hình Hạo Xuyên nhìn cô không ngừng chảy nước mắt, tựa như một nhành hoa lan bị bão táp vùi dập, phiêu linh trong mưa gió, nơi con tim chợt dâng lên sự thương tiếc mà ngay cả bản thân anh cũng thật sự không ngờ tới. Đúng vậy, thương tiếc, nước mắt của cô, khiến cho anh thấy đau lòng. Đau lòng đến mức không muốn cô phải rơi thêm bất cứ giọt nước mắt nào nữa.

Cố gắng đè xuống ngọn lửa ham muốn, Hình Hạo Xuyên thả lỏng cơ thể, chịu đựng đau đớn nơi bả vai, chậm rãi ngồi dậy, ôm cô vào trong ngực, bàn tay như có như không nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô.

Không biết từ lúc nào lại có suy nghĩ như thế, anh cũng không suy nghĩ nhiều, cứ làm theo bản năng, giống như người cha đang dỗ dành an ủi đứa bé, bàn tay chậm rãi vỗ nhè nhẹ, yên lặng an ủi, quả thật so bất kỳ ngôn ngữ nào cũng đều có lực sát thương gấp bội. Lực độ Tô Lưu Cảnh cắn lên bả vai anh càng lúc càng lớn, lớn đến mức nếu cắn tiếp sẽ làm rách cả thịt, tuy nhiên lại càng khóc dữ tợn hơn, dường như muốn mang tất cả uất ức đè nén từ lâu phát tiết một trận cho thỏa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.