Cô Dâu 24h: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!

Chương 49: Q.2 - Chương 49: Hết sức trùng hợp.




Chuyện chụp hình lần này, cùng với vụ bị thương ở đầu trong sự kiện tuyên truyền lần trước, rõ ràng là có người cố ý tác động, nhưng người này là ai? Tại sao lại muốn làm như vậy? Chẳng lẽ có thù oán với Tô Lưu Cảnh sao?

Hình Hạo Xuyên chau mày lại nhìn người con gái vẫn còn đang ngủ say, có lẽ sự việc đêm qua đã khiến cho cô quá mệt mỏi, mới có thể ngủ mê mệt trên ghế sô pha như thế.

Lúc Tô Lưu Cảnh tỉnh lại lần nữa, liền phát hiện mình nằm ở trong xe, Hình Hạo Xuyên đang ưu nhã ngồi bên cạnh, trên tay là một tập tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên, hỏi: "Tỉnh rồi!".

Tô Lưu Cảnh không được tự nhiên khe khẽ gật đầu, sau đó vỗ lên đầu mình một cái, tại sao cô lại ngủ thiếp đi cơ chứ, lại còn ngủ lâu như vậy. Nhìn xuống đồng hồ, thế nhưng đã là xế chiều.

Chợt, trong bụng ầm ĩ kêu vang, mặt Tô Lưu Cảnh đỏ lên, vội vàng ôm bụng, nhưng hình như nó lại cố ý muốn tạo phản, càng muốn ngừng lại càng kêu vang, làm cho chủ nhân của nó xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Hình Hạo Xuyên để tài liệu xuống, cười như không cười hỏi: "Đói bụng?"

Tô Lưu Cảnh rất muốn lắc đầu chối bay, nhưng cái bụng lại rất không phối hợp lần nữa rầm rì kêu lên.

"Ngô Nghi, đến nhà hàng đi", Hình Hạo Xuyên tiếp tục lật xem tài liệu trong tay, cũng không hề ngẩng đầu lên nói.

Tài xế không hề chần chừ nửa giây, nhanh chóng vâng dạ, sau đó dừng trước một nhà hàng tầm trung không tính là quá mức hào hoa nhưng cũng không phải quá tệ.

Hình Hạo Xuyên đi đằng trước, thấy Tô Lưu Cảnh vẫn ngơ ngác đứng đó, hơi nhếch miệng nói: "Còn không muốn vào sao?".

Tô Lưu Cảnh xấu hổ ôm bụng của mình, sau đó đỏ mặt vội đi theo phía sau.

Ngồi ở trước bàn ăn, Tô Lưu Cảnh vừa từ tốn ăn mì, vừa thận trọng quan sát người ngồi đối diện, đang ưu nhã thưởng thức cà phê vừa tiếp tục xem tài liệu.

Ánh mặt trời le lói chiếu lên gò má của anh, giống như cánh chim mang theo kim sắc huy hoàng trải đều khắp gương mặt, cùng với mái tóc ngắn đen nhánh, quang ảnh lần lượt thay đổi, dung mạo của anh tuấn mỹ tựa như thiên thần, ngay cả tư thế thưởng thức cà phê, cũng chẳng hề thua kém bất cứ vị quý tộc Châu Âu nào.

Cánh môi thật mỏng, sống mũi cao, con ngươi đen nhánh thâm thúy, chiếc cằm kiêu căng, tất cả đều hoàn mỹ như được điêu khắc, quả thật vừa nhìn đã làm cho mặt cô đỏ tới tận mang tai.

Tô Lưu Cảnh chợt ý thức được mình đã quan sát anh thật lâu, vội e lệ cúi đầu xuống đĩa thức ăn trước mặt, bản thân cô thế nhưng lại đi nhìn lén người ta lâu như vậy, đúng là quá xấu hổ rồi. Có điều, người đàn ông này đang quan tâm đến cô sao? Cho nên mới dẫn cô tới đây để ăn?

Hình Hạo Xuyên ngẩng đầu lên, nhìn Tô Lưu Cảnh đang vùi đầu vào ăn, khóe miệng cũng từ từ cong lên.

"Hình! Không ngờ lại có thể gặp cậu ở chỗ này!". Một giọng nam phóng túng cởi mở chợt vang lên. Thì ra là Chu thiếu.

Chu thiếu không hề khách khí chút nào, vỗ một cái lên vai Hình Hạo Xuyên, sau đó dụi tắt điếu thuốc trong tay, lôi kéo mỹ nữ xinh trong ngực, cười ha hả nói: "Có ngại khi tôi ở đây không?", tuy hỏi thế nhưng chưa đợi Hình Hạo Xuyên đồng ý, đã trực tiếp ngồi xuống.

Hình Hạo Xuyên cũng đã sớm quen với bộ dạng cà lơ phất phơ này của anh ta, chau chau mày nói đùa: "Tôi ngại thì có tác dụng sao?".

Chu thiếu cười lên ha hả, ôm lấy mỹ nữ trang điểm tinh xảo mỹ lệ, vóc người có lồi có lõm, liếc nhìn Tô Lưu Cảnh từ nãy đến giờ vẫn luôn cúi đầu một cái, nhạo báng nói: "Tiểu tử cậu diễm phúc không hề cạn nha!", nói xong vỗ tay phát ra tiếng, gọi phục vụ mang tới hai chai rượu vang đỏ.

Hình Hạo Xuyên nhếch môi nói: "Cũng vậy."

"Đàn ông gặp dịp thì chơi cũng là chuyện thường, thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị mới có cảm giác mới mẻ ", Chu thiếu véo mũi mỹ nữ, cười nói: "JOJO, sao không chào hỏi Tổng giám đốc Hình đi, nếu khiến cho anh ấy vui vẻ, về sau em có thể thăng chức rất nhanh đấy". Nghe khẩu khí kia, cô gái tên JOJO kia rõ ràng chỉ là gái bán hoa nhân duyên ngắn ngủi mà thôi.

Cô nàng JOJO vội vã rót rượu cho Hình Hạo Xuyên, lại tự rót cho mình một ly, nói: "Tổng giám đốc Hình, mời anh". Âm thanh mềm mại, dáng người có lồi có lõm, kết hợp với gương mặt phong tình, quả thật là xinh đẹp quyến rũ đến tận xương tủy.

Hình Hạo Xuyên ở trước mặt Chu thiếu, không thể không nể tình, liền giơ ly rượu lên uống tượng trưng một hớp.

Trong lúc đó, Chu thiếu lại mỉm cười nhìn Tô Lô Cảnh không được tự nhiên, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, nói: "JOJO, sao lại quên mất ‘người bạn ’của Tổng giám đốc Hình chứ?".

Tô Lưu Cảnh vừa nghe hai tiếng "người bạn" đầy ẩn ý kia, liền dùng sức cắn môi một cái.

JO¬JO nghiễm nhiên đã trải qua không ít trường hợp như vậy, không hề e lệ, liếc Tô Lưu Cảnh vẫn còn đang lúng túng, cười khanh khách nói: "Chu thiếu, anh muốn cố ý ly gián tình cảm của chị em chúng tôi sao. Lưu Cảnh cũng là bạn học cũ của em đấy. Bọn em cùng học chung lớp mười với nhau, nhưng sau đó em lại thôi học, lúc ấy Lưu Cảnh luôn là học sinh giỏi của lớp, thầy cô giáo nào cũng đều đặt kỳ vọng cao vào cô ấy cả, hai bọn em chính là một ở trên trời một ở dưới đất, thật sự không nghĩ tới. . . . . . Cuối cùng lại trở thành nên giống nhau, thật đúng là có duyên. Lưu Cảnh, cậu còn nhớ mình không?".

Tuy thản nhiên nói nói cười cười, thế nhưng vẫn có thể nghe được những lời châm chọc ở trong đó. Năm ấy, tất cả mọi mặt của cô đều xuất sắc, mà cô ta lại học không tốt nên luôn bị xem thường, vĩnh viễn chỉ đứng phía sau, không nghĩ tới bây giờ cô bạn này cũng —— không khá hơn là bao, vậy thì sao cô ta lại không hả hê được cơ chứ!

Tô Lưu Cảnh vừa nghe thấy thế, sắc mặt liền tối sầm lại, lòng bàn tay khẽ đổ mồ hôi, rồi mới từ gương mặt trang điểm tinh xảo cơ hồ không nhìn ra mặt thật kia nhận ra cô bạn học ngày trước, có điều hai người họ cũng không hề tiếp xúc nhiều với nhau.

"Lưu Cảnh, còn nhớ rõ học trưởng Liễu Hoành học trên chúng ta hai khóa không? Khi đó tôi điên cuồng theo đuổi anh ấy hai tháng, không nghĩ tới người anh ấy thích lại chính là cậu, nhưng cậu thì sao, chỉ một câu “thật xin lỗi” đã từ chối luôn người ta rồi. Đáng thương cho tôi, lại đi yêu người không yêu mình, chuyện này cơ hồ đã đả kích lòng tự tin của tôi rất lớn, khiến cho tôi thật hoài nghi có phải bản thân mình đã mất đi sức quyến rũ rồi hay không. . . . . .", JOJO liền nói một tràng không ngừng nghỉ.

"Ha ha." Chu thiếu vỗ vỗ lên bàn tay nhỏ bé trắng nõn nói: "Không phải sức quyến rũ của em không đủ, mà là vị học trưởng kia không hiểu được thương hoa tiếc ngọc, không biết thưởng thức mỹ nhân . . ."

JOJO ngây thơ tựa lên người Chu thiếu nở nụ cười khéo léo, nửa thật nửa giả nói: "Em chỉ là đang không thể tin, năm đó Lưu Cảnh giữ mình trong sạch như vậy, thế nhưng cũng sẽ làm chuyện giống với mình!".

Tô Lưu Cảnh chỉ cảm thấy trên sống lưng đau rát, như bị người ta đâm một kích trí mạng, cũng nhận ra sắc mặt của Hình Hạo Xuyên ở phía đối diện đang tối sầm lại, hơi hơi khó coi, cô âm thầm cắn môi, bàn tay nắm lại thật chặt.

"Được rồi, được rồi, nếu đã là bạn học cũ, thì đây thật là duyên phận rồi. JO¬JO, ly này nhất định phải kính!". Chu thiếu giống như sợ không chưa đủ náo nhiệt liền giật dây nói.

"Đó là đương nhiên", JOJO mặt mày hớn hở, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, giơ ly rượu lên châm chọc nói: "Em gái, chị đây kính em một ly, ngay trước mặt Chu thiếu và tổng giám đốc Hình, cũng không thể không nể mặt nha. Về sau có gì không hiểu, chị nhất định sẽ chỉ điểm giúp em".

Nghe hai tiếng "em gái" đầy giễu cợt kia, sắc mặt Tô Lưu Cảnh tái xanh, đầu ngón tay trắng bệch ra, chua xót ào ạt đánh tới. Năm đó ở trường học, tất cả mọi người ký thác kỳ vọng vào cô, không nghĩ tới bây giờ thế nhưng mình lại thành người như vậy.

Cô như vậy, ngay cả lý do cự tuyệt phản bác cũng không có, bởi vì bọn họ đều là vì tiền mới bán thân, cho nên ai cũng không có tư cách xem thường người kia.

Tô Lưu Cảnh nhìn ly rượu đỏ tràn đầy trước mặt, run rẩy nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, để mặc dòng chất lỏng cay cay từ trong cổ họng rót thẳng vào trong dạ dày.

Chu thiếu vỗ tay nói: "Ha ha, không tệ không tệ, tửu lượng của Tô tiểu thư thật không tệ, đến, Chu mỗ kính cô một ly". Trong mắt có mấy phần thưởng thức cùng với ý đồ nào đó không thể nói ra lời.

Tô Lưu Cảnh nắm tay thật chặt, cũng không từ chối, hơi ngửa đầu, cầm ly rượu lên rót vào trong cổ họng, không cẩn thận lại bị sặc, khó chịu ho khan mấy tiếng, ho đến mức khóe mắt cũng lấp loáng ánh nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.