Cô Dâu 24h: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!

Chương 12: Q.2 - Chương 12: Không phải sủng vật




Trong nháy mắt bị anh cưỡng hôn, trái tim của Tô Lưu Cảnh như ngừng đập, nụ hôn của anh, cũng không thô bạo như trong tưởng tượng, càng không giống với những nụ hôn thô lỗ trước kia, ngược lại nó rất sâu, mang theo một tia dịu dàng, hoàn toàn chiếm giữ cánh môi của cô, sau đó khẽ cắn mút tựa như đang thưởng thức bánh pút-đing vậy, cứ thế vừa đuổi bắt vừa nhẹ nhàng liếm láp .

Cả người cô như tê dại đi, dường như có một dòng điện từ đầu lưỡi của anh truyền ra, theo mạch máu truyền đến trái tim, khiến cho cô không nhịn được mà run rẩy, ngón tay đặt trên lồng ngực của anh cố gắng đấy ra, cũng từ từ yếu dần, mềm mại, tựa hồ như cự tuyệt lại như đang nghênh hợp.

Lẽ ra cô nên cự tuyệt, nên lập tức đẩy anh ra, nhưng tại sao, một chút hơi sức cũng không nặn ra được, cơ thể dường như vừa bị anh chạm phải thì đã không còn là của cô nữa rồi. Tại sao? Tô Lưu Cảnh, lập tức đẩy anh ta ra mau!

Mơ hồ cảm thấy cô đang giãy giụa, Hình Hạo Xuyên liền giữ chặt cái gáy của cô, sau đó càng thêm dùng sức hôn lên, mùi thuốc lá cộng thêm hương vị bạc hà nhàn nhạt tạo thành một tấm lưới khổng lồ, vây chặt lấy toàn thân cô, không thể cựa quậy được. Đầu lưỡi anh linh hoạt dây dưa liếm láp mỗi một tấc lãnh địa trong miệng của cô, làm phát ra những tiếng vang ẩm ướt nhớp nháp khe khẽ, giống như đang hát một bản tình ca ái muội, cảm giác dịu dàng này truyền thẳng đến trung khu thần kinh khiến cho Tô Lưu Cảnh muốn sinh ra một loại ảo giác rằng anh đang quan tâm đến mình.

Tô Lưu Cảnh hoàn toàn không biết nụ hôn này kết thúc vào lúc nào, đến khi phản ứng kịp, toàn thân đã vô lực tựa lên trên người anh, thở hổn hển, trí não cũng trở nên trống rỗng. Gương mặt không biết bởi vì thiếu dưỡng khí, hay là bởi vì cái gì khác mà dâng hồng rực lên đầy dụ hoặc, khóe mắt rỉ ra một giọt nước trong suốt, trên mặt tràn đầy tình ý. Cô như vậy chẳng khác nào nụ hoa hoa đào vừa chớm nở e ấp trong gió xuân.

Giọng nói của Hình Hạo Xuyên hơi khàn khàn, ánh mắt sắc bén cũng bởi vì mới vừa hôn sâu mà dần dần dịu lại, nhưng lời nói ra lại vô cùng rét lạnh, vô hình chung còn mơ hồ xen lẫn tức giận cùng với giễu cợt: "Cô dùng thân thể vừa hôn liền xụi lơ này để đi quyến rũ Thương Thiên Kỳ sao?".

Tô Lưu Cảnh chấn động toàn thân, gương mặt mới vừa rồi bị hôn liên tiếp mà ửng hồng đã nhanh chóng phai màu, cánh môi bị hôn đến sưng đỏ khẽ run lên, không thể tin nhìn vào người đàn ông vừa nói ra những lời tuyệt tình kia.

Hình Hạo Xuyên nhìn dáng vẻ khiếp sợ đến đáng thương kia, con mắt sắc từ từ sâu hơn, chỗ nào đó dưới ánh mắt y hệt con thỏ nhỏ bị thương của cô cũng từ từ nóng lên.

Đáng chết, tại sao vừa nhìn thấy dáng vẻ này của cô, ham muốn trong cơ thể lại dễ dàng bị khơi lên như vậy, cô gái này, đúng thật là yêu tinh quyến rũ người khác!

Hình Hạo Xuyên vươn tay phủ lên ánh mắt vẫn còn ẩm ướt, lại bị Tô Lưu Cảnh đẩy ra, sau đó chạy ra ngoài giữ vững khoảng cách an toàn cách xa anh một mét. Cô cố gắng gắng giữ bình tĩnh, dùng giọng điệu công thức hòa mà nói: "Tổng giám đốc Hình, hôm nay tôi tới đây là muốn mời ngài tham gia buổi trình diễn thời trang của công ty chúng tôi với nhà thiết kế chính là Richie, được tổ chức vào tháng sau!". Lòng bàn tay nắm lại thật chặt, dường như muốn tiếp thêm sức mạnh cho bản thân.

Tô Lưu Cảnh, không phải mày đã biết người đàn ông này không đáng giá để mày mong đợi rồi sao? Không phải mày đã sớm bị người đàn ông lạnh lùng tuyệt tình này vứt bỏ rồi sao? Nhìn cho rõ đi, hãy mở to mắt ra mà nhìn đi!

Bị thái độ này của cô chọc giận, Hình Hạo Xuyên nguy hiểm nheo lại mắt, hừ lạnh một tiếng nói: "Hừ, vì sao tôi phải đến tham dự?". Rõ ràng thân thể còn không thể rời bỏ anh, thế mà lại ở chỗ này chống chế, rất tốt, Tô Lưu Cảnh, cô quả thật rất tốt.

Dưới ánh mắt lạnh lùng như lang như sói của anh, Tô Lưu Cảnh liều mạng kìm chế run rẩy cùng với sợ hãi, đáp: "Buổi họp báo lần này có ảnh hưởng cực kỳ lớn, đây cũng là buổi họp báo đầu tiên sau khi Richie trở về Trung Quốc, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của giới truyền thông trong và ngoài nước, nếu như quý công ty nguyện ý hợp tác, hai bên đều. . ."

Hình Hạo Xuyên rõ ràng không chấp nhận những lời nói mang tính công thức hóa này, lạnh lùng nói: "Chủ mới cũng đối xử với cô như vậy?"

Tô Lưu Cảnh hít vào một hơi, sau đó đỏ bừng mặt, rốt cuộc không nhịn được nữa mà đáp trả: "Tôi không phải là sủng vật!". Cô không phải là sủng vật của bất cứ ai vì thế đừng tỏ thái độ miệt thị với cô như vậy, kể cả có là sủng vật đi chăng nữa cũng có tôn nghiêm của nó! Huống chi, cô không phải!

Vậy mà Hình Hạo Xuyên lại ngoảnh mặt làm ngơ, thân hình cao lớn chậm rãi đến gần cô, nói: "Khuôn mặt này thật sự vô cùng quyến rũ, đầu tiên là Nghiêm Hàn Dư, sau đó là Thương Thiên Kỳ, bản lĩnh của cô cũng không tệ!".

Bị anh sỉ nhục như thế, Tô Lưu Cảnh giận đến phát run, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng vào ánh mắt đối diện, quật cường nói: "Tôi không có! Kế cả có như thế đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì đến anh! Chúng ta đã không có bất cứ quan hệ gì!". Kể từ ngày mưa to gió lớn đó, anh tuyệt tình ném cô ra khỏi cửa thì giữa bọn họ đã không còn bất kỳ quan hệ gì.

Tận nơi nào đó trong tâm khảm lại dấy lên nỗi bi thương, tựa hồ muốn nói: thì ra trong lòng anh, cô chính là hạng người như vậy sao. . .

Không có quan hệ? !

Cô gái này lại dám nói giữa bọn họ không có bất cứ quan hệ gì? Hình Hạo Xuyên sau khi nghe xong những lời này, không biết vì sao lại thấy rất tức giận, tựa như món đồ chơi vốn thuộc về mình, lại bị người khác đoạt đi.

Hình Hạo Xuyên nhíu nhíu mày, thân hình cao lớn chợt ép cô lên trên bàn làm việc ở sau lưng, gầm nhẹ: "Chớ quên, khế ước của chúng ta còn chưa kết thúc, thời hạn một năm vẫn còn chưa tới, mà cô đã dám đường hoàng quyến rũ đàn ông khác khắp nơi, có phải tôi đã quá khoan dung với cô rồi hay không? !"

Sủng vật của anh, chỉ cần anh còn chưa mở miệng nói không cần, thì vẫn còn thuộc về anh, người nào dám cướp đoạt chứ!

Thân hình bị đè ép trên bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt đầy giận dữ của Hình Hạo Xuyên, tư thế nguy hiểm như vậy khiến Tô Lưu Cảnh cảm thấy sợ hãi, run rẩy giãy giụa nói: "Bỏ tôi ra. . . . . . không phải anh đã có Tiếu Như Nghê rồi sao?".

Anh đã có người con gái mà mình yêu, tội gì còn phải làm khó cô như vậy?

Lúc nghe thấy tên của Tiếu Như Nghê, trên mặt Hình Hạo Xuyên thoáng qua một tia phức tạp, sau đó nheo mắt lại nói: "Cô ấy là cô ấy, còn cô là cô, cô ấy có thể trở thành vợ của tôi, nhưng còn cô, chỉ có thể là tình nhân của tôi mà thôi!".

Đúng vậy, cô gái này chỉ có thể làm tình nhân của anh mà thôi, về phần vì sao trước khi nói ra câu này anh hơi ngập ngừng mộ chút cũng không màng suy nghĩ nhiều.

Từ lúc nghe được hai chữ "Tình nhân" kia, Tô Lưu Cảnh bỗng dưng mở to hai mắt, không thể tin nhìn người đang đè ở phía trên, lời nói của người đàn ông này quả thật quá tàn nhẫn, trái tim dường như bị xé toạc ra, sau đó lại có từng nhát dao cắm vào trong ngực, chỉ một nháy mắt đã máu chảy thành sông.

Hình Hạo Xuyên, rốt cuộc, anh còn muốn tàn nhẫn tới trình độ nào. . . . . .

Đúng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một âm thanh khiếp sợ tại cửa ra vào truyền tới: "Hai người, đang làm gì vậy? !"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.