Cô Dâu 24h: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!

Chương 14: Q.2 - Chương 14: Người tỏ tình!




Trong lòng của anh, luôn tồn tại một người khác

Cho nên từ lúc sinh ra em đã cô độc một mình.

Tôi đã từng hy vọng xa vời nếu như mà tôi yêu anh nhiều hơn một chút nữa, anh có thể nghiêm túc hơn không?

Nhưng đến cuối cùng em mới biết: điều đó thật sự không thể, không thể nào, không thể nào.

—— Tô Lưu Cảnh

Thương Thiên Kỳ lần đầu tiên mở buổi họp báo đã hấp dẫn tất cả lực chú ý của giới truyền thông trong nước, mang đến cho giới thời trang trong nước vốn im ắng đã lâu một làn gió mới. Bàn tay của Thượng Đế, quả thật khiến cho mọi người kính ngưỡng sùng bái, tất cả đều đang rất mong đợi, show trình diễn kinh ngạc tuyệt luân này.

Cả R•K cũng bao trùm trong bầu không khí khẩn trương đầy căng thẳng, tất cả mọi người đều đang tập trung tinh thần cao độ để chuẩn bị cho mọi công tác của buổi họp báo. Tô Lưu Cảnh cũng thế, tất cả thời gian đều vùi đầu vào trong công việc, bán mạng như thế dường như là vì để cho mình bận rộn lu bù để không rảnh rỗi mà suy nghĩ những chuyện khác, cũng để trốn tránh những rối rắm đang chôn dấu dưới đáy lòng. Cô biết bản thân đang trốn tránh, nhưng lại không có lựa chọn nào khác, bởi vì chỉ cần rảnh rỗi một chút, cô sẽ cảm giác cả người đều mệt lả.

"Lưu Cảnh, cô liên tục làm việc cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi!", Mary thấy cô liều mạng làm việc, có chút không nhìn nổi rồi.

Tô Lưu Cảnh khó khăn ôm chồng vải cao gần tới đỉnh đầu của mình đi tới, miễn cưỡng cười nói: "Tôi không sao, đây là vật liệu mới vừa đưa tới, tô đưa cho Richie nhìn thử một chút", tuy tươi cười như thế nhưng không sao che giấu được vẻ mệt mỏi.

Nói xong liền ôm chồng vải cao ngất trèo lên cầu thang.

"Richie.", Tô Lưu Cảnh khó khăn đưa tay ra gõ cửa.

Ở trong công ty, tất cả mọi người đều gọi anh là Richie, vì cái tên này đại biểu cho vị trí cao cấp khó có thể so sánh cùng với thu hút không gì sánh nổi kia, thì ở R•K này, sự tồn tại của anh không khác nào một vị thần.

"Vào đi!"

Thương Thiên Kỳ nhìn thấy cô đi vào, liền đi tới kéo cô đến trước bàn làm việc, nói: "Lưu Cảnh, tới xem thử xem thiết kế này như thế nào?"

"Tôi không hiểu cái này cho lắm", Tô Lưu Cảnh vội từ chối nói: "Bên kia vừa đưa nguyên vật liệu tới, anh có muốn xem qua không?".

"Những thứ đó cứ tùy bọn họ!", Thương Thiên Kỳ không mảy may để ý chút nào những thứ kia, đặt hết chúng lên trên sàn nhà, cầm bản phác thảo giao cho Tô Lưu Cảnh nói: "Em chỉ cần nói cho tôi biết cảm giác của em là được rồi".

Ánh mắt của Thương Thiên Kỳ sục sôi nhìn cô, tựa như đang muốn thông qua đó liên tưởng tới hình ảnh nếu như cô mặc bộ quần áo này lên người sẽ đẹp như thế nào.

Đáng tiếc Tô Lưu Cảnh không cảm nhận được, chỉ chăm chú nhìn bản thiết kế có bố cục và phối màu hoàn mỹ, tỉ mỉ phác hoạ chi tiết đặc tả, ngẫm nghĩ thật lâu mới nói: "Ừ. . . . . . Bộ váy này vô cùng tinh xảo, để cho tôi nghĩ đến hình ảnh chàng trai tỏ tình với người mình yêu phảng phất trong đó có niềm hạnh phúc nhàn nhạt không nói nên lời. Có điều làn váy hơi đơn điệu, nếu như viền thêm một chút ren lụa, hoặc là thêu thêm hoa văn lên đó ..., có thể sẽ khá hơn nhiều. Tôi chỉ là tùy tiện góp ý chút thôi, anh cũng không cần phải để ý làm gì!".

Thương Thiên Kỳ vui mừng nói: "Góp ý này rất hay, tôi sẽ lập tức sửa lại!".

"Richie, vậy tôi không quấy rầy anh nữa, mới vừa rồi Fel¬ly có chút việc tìm tôi, tôi đi ra ngoài trước đây". Nói xong Tô Lưu Cảnh liền đi ra ngoài, sau đó cẩn thận đóng cửa lại giúp anh. Cô biết, Thương Thiên Kỳ một khi đã làm việc, thì thực điên cuồng, lục thân bất nhận, ai cũng không thể quấy rầy, vì thế chủ động nhường không gian lại cho anh.

Thương Thiên Kỳ cầm bản thiết kế trong tay, không chần chừ một giây phút nào, lập tức trải một tấm vải ra, đem nó vây lên trên người ma nơ canh bắt đầu cắt may, một cây kim một sợi chỉ cũng đích thân làm, dường như đã xem người mẫu ma nơ canh này trở thành người mình yêu thích nhất, trong ánh mắt chưa bao giờ cuồng nhiệt đến thế, cuồng nhiệt đến mức không hề để tâm đến bất kỳ thứ gì, tựa như cả thế giới này đều tan biến mất.

Sau đó trên bản thiết kế lại nghiêm túc khác thường mà viết xuống ba chữ rồng bay phượng múa —— "Người tỏ tình".

*******************

Những ngày kế tiếp, bận rộn mà bình tĩnh.

Tô Lưu Cảnh mỗi ngày đều nỗ lực làm việc cho đến tận lúc chạng vạng mới về nhà, cô ngày càng thành thục trong công việc, ngay cả những người này trước vẫn luôn chế nhạo cô đều không thể không thừa nhận. Chuyện nhà trọ cũng đã giải quyết xong, tìm một cái nhà một tầng không lớn không nhỏ ở ngoại ô, tiền thuê cũng chỉ có năm trăm đồng một tháng, trong xu hướng vật giá đang tăng cao như hiện nay cơ hồ là cực kỳ hiếm có rồi. Mặc dù mọi người trong nhà họ Tống rất tốt, nhưng làm phiền người ta lâu như thế thực không tốt, hơn nữa con người ta phải có một chỗ trú của riêng mình, mới tính là có nhà.

Nhà, là một cảm giác, mà bất cứ cái gì đều không thể thay thế.

Tô Lưu Cảnh xoa cần cổ đau nhức cổ từ trong xe buýt chen xuống, nhà thuê trọ mặc dù giá rẻ, nhưng mỗi ngày đều phải chen lấn ở trên xe buýt rất bất tiện, tuy vậy cô vẫn thấy bản thân thật may mắn.

Rẽ vào trong con hẻm nhỏ, Tô Lưu Cảnh đang chuẩn bị lấy chìa khóa ra mở cửa, đột nhiên lại nhìn thấy một chiếc ô tô sang trọng vốn không nên xuất hiện ở đây, chiếc xe đắt giá như vậy sao lại đỗ ở trong chung cư tối tăm bình dân này.

Nhìn thấy Tô Lưu Cảnh trở lại, cửa chiếc xe kia chợt mở ra, một cô gái xinh đẹp trên người mặc bộ váy dài màu trắng cũng từ đó bước ra.

Tiếu Như Nghê?

Tại sao cô ta lại ở chỗ này? Cô ta tới nơi này làm gì? Tô Lưu Cảnh kinh ngạc mở to mắt, trong phút chốc không phản ứng kịp, cho đến khi Tiếu Như Nghê mỉm cười gật đầu chào mình, cô mới hồi hồn.

"Tô tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện chút không?", Tiếu Như Nghê thanh nhã mỉm cười, làn váy dài tung bay trong gió, tựa như đóa hoa hồng trắng đang nở rộ.

Tô Lưu Cảnh trong nháy mắt chợt nghĩ đến nhà kính trồng hoa rộng lớn trong nhà họ Hình kia, mười hai khóm hoa mỹ lệ thanh nhã. Mà người đại diện cho chúng chính là người con gái này sao. . . . . .

Thấy Tô Lưu Cảnh không trả lời, Tiếu Như Nghê chậm rãi nói: "Xin yên tâm, tôi cũng không có ác ý, cũng không mất nhiều thời gian của cô đâu!".

Tô Lưu Cảnh nhìn làn váy đang phiêu dật trong gió, yên lặng thở dài, sau đó gật đầu nói: "Được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.