Cô Dâu 24h: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!

Chương 8: Q.2 - Chương 8: Vô tình nhìn thấy!




Đêm đó, cô ngủ cùng với Dĩ Hinh. Vì tiết kiệm tiền thuê phòng, căn nhà thuê lúc trước cô đã hủy hợp đồng rồi, hiện tại đột nhiên bị đẩy đường nên bây giờ không cong chỗ nào để đi, chỉ có thể đến nhà Tống Dĩ Hinh ở tạm một tối. Thật may là cha Tống và mẹ kế của Tống Dĩ Hinh đều tốt bụng, không nói gì.

Tống Dĩ Hinh ôm cô bạn thân gầy gò nói: "Lưu Cảnh, về sau cậu định làm như thế nào?"

Tô Lưu Cảnh cầm tay bạn mình, khẽ nhếch miệng khổ sở nói: "Mình cũng không biết".

Tống Dĩ Hinh chợt ngồi dậy, tức giận mắng: "Mình biết ngay Hình Hạo Xuyên kia không phải là người tốt mà! Còn cả tên Thẩm Minh Phong kia nữa, đều là tiện nam, khốn kiếp! Ỷ có mấy đồng tiền liền hoành hành ngang ngược! Không được, mình nhất định phải đi tìm anh ta tính sổ! Tại sao lại đối xử với cậu như vậy!".

Thấy cô xù lông mắng, Lưu Cảnh vội vàng kéo cô lại nói: "Thôi, Dĩ Hinh. Mình không muốn có bất cứ dính dấp gì đến anh ta, mình muốn. . . . . .", Tô Lưu Cảnh hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Quên anh ta đi. . .".

"Quên hẳn con người cặn bã đó cũng tốt, đàn ông hai chân trên thế giới này còn rất nhiều, chẳng lẽ lại kém anh ta!". Tống Dĩ Hinh oán hận nói, trong bụng thầm nguyền rủa tên khốn kia mau mau chết đi để gặp quỷ!

"Ừ.", Tô Lưu Cảnh thấy vẻ mặt dữ dằn của bạn mình, liền bị chọc cười, nói: "Hiện tại việc cấp bách chính là tìm một công việc, tiểu Diệc lại đang phải điều trị, còn một thời gian nữa mới xuất viện được, mình phải nhanh chóng kiếm tiền mới được".

"Lưu Cảnh, cậu không cần phải khổ cực như vậy, mình có thể giúp cậu mà", Tống Dĩ Hinh đau lòng nói, Tô Lưu Cảnh đối với bất kỳ người nào đều tốt, nhưng lại đối với bản thân quá tàn khốc, thành tích tốt như vậy lại bỏ việc học đại học, sau lại vì tiểu Diệc. . . . . . Aizz, lúc nào thì cô mới có thể nghĩ cho mình một chút đây.

"Mình hiểu , cám ơn cậu Dĩ Hinh!", Tô Lưu Cảnh mỉm cười nói.

Hai cô gái mười tám tuổi ôm nhau, trong đôi tay nắm chặt là tình bạn ấm áp, giống như hai đóa hoa dựa vào nhau lặng lẽ nở rộ thành cảnh xuân tao nhã.

*****************

Tô Lưu Cảnh cầm tờ báo đứng ở trung tâm đường phố, mê man nhìn người đến người đi. Cô tìm việc cả một ngày trời, nhưng mỗi lần đi vào chưa kịp tự giới thiệu bản thân đã bị cự tuyệt. Trình độ học vấn của cô quá thấp, không có nơi nào đồng ý nhận cả. Bây giờ áp lực cạnh tranh lớn vô cùng, ngay cả nhân viên bảo vệ của một công ty cũng đòi hỏi có bằng cấp chuyên ngành, lại còn phải tranh giành với rất nhiều người. Còn có một số người nhận ra cô chính là "Tình nhân" đã từng xuất hiện trên ti vi, liền trực tiếp chặn từ ngoài cửa.

Chẳng lẽ cô lại phải trở lại "Nhất Hào hội tụ" sao?

Không thể, cô không thể lại giẫm lên vết xe đổ đó được.

Còn Dĩ Hinh thì lại khuyên cô rằng, đến công ty nhỏ của cha cô ấy làm việc, nhưng cô biết với năng lực của mình hoàn toàn không thể đảm nhiệm những công việc kia. Cô không muốn trở thành gánh nặng cho bọn họ, hơn nữa cô đã từng có quá khứ như vậy không thể làm ảnh hưởng đến họ được.

Tô Lưu Cảnh lau mồ hôi, đi vào siêu thị mua một chiếc bánh bao sắp hết hạn đang giảm giá, rồi lại bỏ một đồng ra mua một chai nước suối, yêu cầu của cô không cao, chỉ cần có thể sống tiếp, thì ăn cái gì cũng được cả.

Chợt, cô nhìn thấy một chiếc hào hoa quen thuộc chạy qua.

Tô Lưu Cảnh cả kinh, vội trốn vào trong một góc chết, nhìn chiếc xe màu xám bạc từ từ dừng ở trước cửa nhà hàng sang trọng, người đàn ông cao lớn ưu nhã bước ra khỏi cửa xe, sau đó dìu cô gái ưu nhã xinh đẹp bên trong xe ra.

Ven đường có không ít cô gái trẻ nhìn thấy một màn này kích động hét rầm lên: "Cậu xem kìa, xem kia, anh chàng kia rất đẹp trai, quả thật so với minh tinh còn đẹp hơn nhiều!".

"Cô gái đó cũng thật xinh đẹp, hai người bọn họ trông y như hoàng tử cùng với công chúa. Nếu có thể được anh ấy nắm tay như vậy, muốn tôi chết cũng nguyện ý!"

"Ha ha, cậu háo sắc quá đấy. . . . . . Người ta là tổng giám đốc của một Công ty lớn , làm sao có thể đến phiên cậu chứ?"

"A ——! ! ! Thật sao?".

"Mình nghe nói bọn họ yêu nhau đã nhiều năm, thật sự rất lãng mạn. . . . . ."

"Này trước không phải trước kia anh ta từng có một nhân tình gì đó hay sao?"

"Làm ơn! Đó nhất định là loại phụ nữ ghê tởm tự mình dâng đến cửa được không, anh ấy thâm tình như vậy làm sao có thể làm loại chuyện đó ?"

. . . . . .

Tô Lưu Cảnh nghe những lời bàn tán kia, tâm từ từ lần lạnh, thân thể hơi run rẩy, người đàn ông kia. . . . . . Coi như chỉ nhìn bóng lưng thôi cô đều có thể nhận ra, chính là Hình Hạo Xuyên, còn cô gái mỉm cười hạnh phúc bên cạnh, chính là Tiếu Như Nghê.

Cô kinh ngạc nhìn Hình Hạo Xuyên dịu dàng cười với cô ấy, rồi lại thân mật nói gì đó, thỉnh thoảng còn khẽ chạm lên trên mặt cô ấy, nhìn cô gái kia khoác tay anh rồi tựa đầu vào trên vai của anh, nhìn hành động hết sức ăn ý của bọn họ, các ngón tay liền nắm lại thật chặt.

Cô cho rằng mình có thể không đau, cho rằng mình có thể kiên cường, nhưng chứng kiến cảnh tượng hai người họ hạnh phúc đi chung với nhau, tâm lại không chịu khống chế mà đau đớn, giống như có một con dao cắm vào trong ngực, đau đến thấu tim gan, đau đến mức cơ hồ không thở nổi.

Anh thâm tình, cho nên tìm đến một thế thân chỉ vì muốn hoài niệm về cô ấy. Anh thâm tình, cho nên mới không hề có một tia thương tiếc mà từ bỏ cô. Anh thâm tình, cho nên lúc tình cũ trở về liền đá bay cô ra khỏi cửa. Cho nên từ đầu tới cuối người hèn hạ chỉ có một mình cô mà thôi.

Thì ra là, cô hoàn toàn không có cách nào kiên cường như bản thân đã tưởng tượng.

"Vị tiểu thư này, cô không sao chứ?", một bác gái đi ngang qua ân cần hỏi han.

"Cháu không sao", Tô Lưu Cảnh yếu đuối cười cười, sau đó cố gắng đứng lên, xoay người đưa lưng về phía kia rời đi.

Cô phải đi, bởi vì nếu tiếp tục nhìn nữa mà nói, cô sẽ thật sự không chịu nổi.

Trong nháy mắt Tô Lưu Cảnh xoay người, Hình Hạo Xuyên tựa hồ cảm ứng được điều gì đó, liền nhìn sang phương hướng của cô, đợi đến khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ gầy của ai kia, đôi chân mày tuấn dật khẽ nhíu lên.

"Sao vậy, Hình? Nhìn thấy người quen sao?", Tiếu Như Nghê thân mật khoác tay anh hỏi.

Hình Hạo Xuyên vội di dời lực chú ý, dịu dàng mỉm cười đáp: "Không có gì, chúng ta vào thôi".

"Ừ." Khóe môi xinh đẹp của Tiếu Như Nghê khẽ cong lên, nhưng ánh mắt lại như có như không thổi qua phương hướng mà HÌnh Hạo Xuyên vừa nhìn, khi liếc thấy bóng dáng gầy yếu mảnh khảnh của thiếu nữ kia, tinh quang trong mắt chợt lóe lên.

Nếu cô ta nhớ không lầm, thì cô gái này, trước đây đã từng gặp qua, tựa hồ chính là nữ giúp việc đã bị đuổi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.