Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Chương 153: Chương 153: Bỏ đứa bé




Anh cười lắc đầu: “Em suy nghĩ nhiều quá rồi. Ba mẹ anh sẽ không can thiệp chuyện này, em muốn sinh cũng được, không muốn sinh cũng được, không cần băn khoăn đến bọn họ.”

“Không phải.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu, cô cũng không phải lo lắng ba mẹ không đồng ý, mà là: “Học Võ, đây là con của chúng ta đó.”

“Tâm Uyển?” Cố Học Võ đang ăn thì hơi ngừng lại: “Em muốn sinh con?”

“Em, em không biết.”

Bây giờ cô cũng không xác định được là có muốn đứa bé này hay không. Cứ nghĩ Cố Học Võ luôn dùng biện pháp tránh thai cho nên cô chưa từng nghĩ sẽ có một sinh mệnh mới sẽ xuất hiện, điều này hoàn toàn ngoài ý muốn của cô.

Cố Học Võ im lặng, anh cũng không nghĩ sẽ có thêm một đứa con nữa. Bởi vì không muốn Tâm Uyển lại chịu khổ, hơn nữa đối với anh, có một mình Bối Nhi đã đủ rồi. Anh chưa từng nghĩ tới sẽ có thêm một đứa con nữa nhưng không ngờ Tâm Uyển lại mang thai.

Trong khoảng thời gian ngắn, anh cũng có chút rối rắm: “Nếu em còn muốn sinh, vậy sinh đi.”

“Sinh?” Sinh một lần nữa? Một lần nữa đối mặt với nỗi đau sinh con? Quan trọng nhất là một lần nữa chịu đựng nỗi khổ khi mang thai? Kiều Tâm Uyển mím môi, hoàn toàn không xác định được lựa chọn của bản thân.

Nhìn ra sự rối rắm trong mắt cô, Cố Học Võ cũng không ép cô đưa ra quyết định. Kiều Tâm Uyển nhìn sắc mặt ngưng trọng của anh, lắc đầu thoát khỏi rối rắm: “Không nghĩ, không nghĩ nữa. Có lẽ không mang thai đâu? Có lẽ là do dạ dày khó chịu thôi.”

“Mặc kệ là gì đều phải đến bệnh viện kiểm tra một chút.”

Không mang thai tất nhiên không có phiền não. Nhưng nếu dạ dày khó chịu cũng không có thể phớt lờ. Nên biết trước kia anh từng bị loét dạ dày giày vò không thôi.

“Vâng.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, trong lòng hy vọng cô không có thai. Kiều thị bây giờ đang trăm công nghìn việc, cô cũng đang rất bận rộn. Nếu thật sự mang thai, vậy cô…

Cố Học Võ biết nỗi lo lắng của cô, sau khi ăn sáng xong, liền đưa Bối Nhi về Cố gia. Sau đó đưa Kiều Tâm Uyển đi bệnh viện.

Một giờ sau, Kiều Tâm Uyển nhìn tờ giấy xét nghiệm trên tay, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Cố Học Võ tràn đầy rối rắm: “Đều là tại anh hết, có thai thật rồi. Làm sao bây giờ?”

Luôn dùng biện pháp an toàn nên cứ nghĩ sẽ không sao, ai ngờ chỉ một lần buông thả liền trúng thưởng. Mang thai bảy tuần. Đứa bé chưa lớn, vừa nãy bác sĩ hỏi bọn họ có muốn giữ không, nếu không thì phá ngay. Ba tháng đầu phá thai đơn giản nhất, một khi cái thai đã lớn, sẽ rất khó làm.

Cố Học Võ và Kiều Tâm Uyển cũng hiểu như vậy, hai người nhìn tờ giấy xét nghiệm kia, vẻ mặt đều có chút rối rắm. Cố Học Võ đưa cô lên xe, đi về nhà. Kiều Tâm Uyển tinh thần rối loạn. Một đứa con. Ôi chao, thật đáng ghét lúc này lại mang thai, Bối Nhi cũng chỉ mới hơn một tuổi. Vốn bình thường đã thấy thời gian ở bên con quá ít, bây giờ lại thêm một đứa nữa.

Về đến nhà, Kiều Tâm Uyển tâm phiền ý loạn, ngồi ở trên sofa ngẩn người. Cố Học Võ tiến lên, nắm tay cô: “Bực lắm hả?”

“Đúng vậy.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, vẻ mặt rất rối rắm: “Đều tại anh hết, không dùng biện pháp an toàn mới làm cho em trúng thưởng.”

“Được, được, được, đều tại anh.” Cố Học Võ gật đầu, cũng không phủ nhận: “Nhưng mà anh cũng không biết, mới một lần đã trúng thưởng.”

“Có một lần thôi sao?” Kiều Tâm Uyển khinh thường: “Rõ ràng là rất nhiều lần!”

Ngày kết hôn, anh quấn lấy cô làm nhiều như vậy, còn không sử dụng biện pháp tránh thai. Không trúng thưởng mới lạ.

“Chịu thôi. Ngày đó em đẹp quá khiến anh thật sự không nhịn được.” Bộ dáng Cố Học Võ vô cùng vô tội.

“Anh còn nói.” Kiều Tâm Uyển nghe không nổi nữa, dùng sức đánh tay anh một cái: “Đều tại anh không tốt.”

“Được rồi, được rồi. Đều tại anh không tốt.” Cố Học Võ nắm tay cô: “Em muốn đánh anh, anh cũng không đánh trả, nhưng bây giờ em đang mang thai, không nên cử động mạnh, được không?”

Kiều Tâm Uyển mím môi, vẻ mặt vô cùng rối rắm. Bây giờ, cô phải làm sao? Sinh thêm một lần nữa sao? Mặc kệ là sinh hay không sinh, cô đều rất rối rắm.

“Nếu em không bỏ được như vậy thì cứ sinh đi.” Cố Học Võ không thích thấy bộ dạng này của cô, anh hy vọng cô luôn vui vẻ chứ không phải mày chau mặt ủ.

“Nói nhẹ nhàng quá đi.” Kiều Tâm Uyển nhíu mày: “Lúc Bối Nhi còn ở trong bụng, thiếu chút nữa là bức em tới chết. Em ốm nghén suốt hai tháng, cơm cũng ăn không vô, ngủ cũng không được. Người cứ gầy sọp đi. Sau lại sợ không đủ dinh dưỡng cho con nên ngày nào cũng phải đến bệnh viện truyền dịch. Những đau khổ này, anh không chịu đương nhiên anh đứng nói chuyện không đau thắt lưng rồi.”

Cố Học Võ hơi ngẩn ra, sau khi hai người tái hợp, đây là lần đầu tiên anh nghe Kiều Tâm Uyển nói về vấn đề này: “Lúc đó em rất khó chịu sao?”

“Đúng vậy.” Kiều Tâm Uyển bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy hơi sợ: “Lúc đó, ngày nào ngửi thấy mùi gì cũng muốn nôn, ăn cái gì cũng không thấy ngon. Ăn cái gì nôn cái đó. Mẹ em sợ em có việc, phải liên tục thay đổi món để em ăn. Nhưng mà ăn được thì ít, mà nôn thì nhiều.”

Tưởng tượng đến mấy tháng tra tấn không ra con người kia, cô thực không dám thử lại lần nữa: “Sau đó bụng lớn, chèn ép thần kinh. Buổi tối cả đêm ngủ không được.”

Vẻ mặt Cố Học Võ thực ngưng trọng. Anh nhớ có một khoảng thời gian tụ tập Trầm Thành đều vắng mặt, Kiều Kiệt nói Kiều Tâm Uyển không khỏe nên Trầm Thành ở nhà chăm sóc cô. Anh chỉ nhìn thấy cô khổ sở lúc sinh, nhưng không ngờ trước đây, cô đã phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy. Quan trọng hơn là lúc cô chịu đau khổ vì sinh con cho anh mà anh lại không ở bên cạnh chăm sóc cô.

Anh kéo cô lại, ôm chặt vào lòng, trong lòng đã có quyết định: “Tâm Uyển, đứa con này, chúng ta bỏ đi.”

“Cố Học Võ?”

Kiều Tâm Uyển vừa rồi thật ra không có ý oán trách, nhưng nghĩ đến quá trình mang thai, quả thật rất vất vả, mà cô thật sự không muốn lại trải qua một lần nữa: “Thật ra…”

“Tâm Uyển, anh sẽ không cho bất cứ ai hành hạ em, kể cả con của chúng ta cũng không được.” Cố Học Võ quyết định, vươn tay ôm lấy Kiều Tâm Uyển về phòng: “Hôm nay em nghỉ ngơi một ngày cho tốt, ngày mai anh hẹn bác sĩ.”

“Nhưng…” Cứ quyết định như vậy sao? Có bất nhân, khinh suất quá không?

“Không nhưng gì hết. Em không nghe bác sĩ nói, bây giờ kỹ thuật rất hiện đại. Sẽ giải quyết xong rất nhanh.”

Cố Học Võ vào cửa, đặt cô lên giường: “Nghỉ ngơi cho tốt đi.”

“Uhm.” Kiều Tâm Uyển đang rối loạn, nhất thời không thể nghĩ ra cách khác. Đứa bé này thật sự là tới quá bất ngờ.

Cố Học Võ đứng dậy, gọi điện thoại liên hệ bác sĩ. Kiều Tâm Uyển nghỉ ngơi một lát, lúc tỉnh lại đã trưa. Cố Học Võ đã làm cơm xong, chờ cô đến ăn. Nhìn thấy thức ăn dinh dưỡng phong phú lại thanh đạm trên bàn, cô khoanh tay trước ngực.

“Không phải nói không cần sao? Còn phải kiểu cách như vậy?”

“Bởi vì không cần cho nên em phải bồi dưỡng cơ thể lại cho tốt.” Cố Học Võ đặt chén canh trước mặt: “Phá thai cũng là rất ảnh hưởng đến sức khỏe, đều phải bồi bổ thật tốt.”

Kiều Tâm Uyển gật đầu, ngồi xuống bàn ăn, mới uống mấy hớp canh lại cảm thấy buồn nôn, đặt chén xuống nhanh chóng chạy vào buồng vệ sinh. Cố Học Võ chạy nhanh theo sau cô, nhìn thấy cô nôn dữ dội mà nhíu chặt mày: “Anh quyết định rồi, hẹn bác sĩ chiều nay phẫu thuật.”

Kiều Tâm Uyển đứng lên. Lấy nước súc miệng, áp chế cảm giác khó chịu. Nhìn thấy sự quan tâm trên mặt Cố Học Võ, cô vẫn rất hưởng thụ: “Không sao. Không cần phải vội đâu.” Thật ra cô vẫn chưa quyết định, không chắc có muốn đứa bé này hay không.

“Vậy ngày mai.” Cố Học Võ thực không muốn Kiều Tâm Uyển chịu tra tấn thêm nữa. Kiều Tâm Uyển không nói gì, trong lòng có chút cảm giác không rõ bắt đầu rục rịch.

Ngày hôm sau là chủ nhật, sáng sớm Cố Học Võ đã hẹn bác sĩ xong xuôi. Ăn xong điểm tâm, hai người liền lập tức đi tới bệnh viện. Theo thông lệ sau khi kiểm tra là phẫu thuật. Kiều Tâm Uyển cảm giác tim mình đập hơi nhanh, lòng bàn tay cũng ươn ướt mồ hôi, Cố Học Võ vẫn nắm tay cô nên tất nhiên cũng cảm nhận được sự khẩn trương của cô. Vỗ vỗ vai cô: “Không sao đâu, chỉ là tiểu phẫu thôi, rất nhanh sẽ ổn thôi.”

Kiều Tâm Uyển nhíu mày, lười nói chuyện. Góc độ suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Đối với phụ nữ mà nói, cho dù là mang thai hay phá thai, cho dù là sinh con hay là nuôi con bằng sữa, cái giá phải trả so với đàn ông vất vả cùng đau khổ hơn nhiều. Tuy rằng bây giờ không đau, nhưng tâm trạng khẩn trương thì vẫn có.

Bác sĩ nhanh chóng chuẩn bị xong, Kiều Tâm Uyển đứng lên, đi về phòng phẫu thuật. Cố Học Võ chờ ở bên ngoài. Ở đầu khác hành lang, có hai người đang chuẩn bị rời đi. Một người trong đó liếc mắt thấy Cố Học Võ liền nhanh chóng xoay người lại, hai người cùng nhau đi về hướng này.

“Lão Đại?”

“Anh?”

Cố Học Võ đứng lên, không ngờ lại gặp Học Mai và Đỗ Lợi Tân ở đây.

“Sao anh lại ở đây?” Đỗ Lợi Tân nhìn Cố Học Võ, đây là phụ khoa. Cố Học Võ ở đây để làm gì?

“Sao hai đứa đến đây?” Chuyện Kiều Tâm Uyển mang thai, anh chưa nói cho người trong nhà, cho nên hẳn là trong nhà không ai biết.

Trên mặt Đỗ Lợi Tân lộ ra nét vui mừng, Cố Học Mai cũng vậy, hai người tay trong tay, Đỗ Lợi Tân cười mở miệng: “Học Mai mang thai. Em đưa cô ấy đến kiểm tra.”

“Thật không?” Cố Học Võ vui mừng thay Học Mai: “Chúc mừng. Anh được làm cậu rồi.”

“Đúng vậy.” Đỗ Lợi Tân cũng rất vui vẻ, sau khi đi tuần trăng mật trở về, Cố Học Mai ăn gì cũng không vô. Sáng nay thấy cô thật sự khó chịu, mới đưa đến kiểm tra, không ngờ là đã mang thai. Tuy rằng chuyện này trong dự liệu, nhưng có nhanh như vậy làm cho anh ta cảm thấy rất vui.

“Đúng vậy, anh làm cậu rồi.” Tâm trạng Cố Học Mai bây giờ rất tốt, bác sĩ nói đứa bé đều bình thường. Sự lo lắng căng thẳng của cô liền buông xuống. Dù sao lúc trước đã từng giải phẫu, rồi lại phục hồi chức năng, cô lo lắng mình không dễ dàng mang thai như vậy. Bây giờ như ý nguyện, sao lại không vui chứ?

“Có báo cho chú thím chưa?” Cố Học Võ nhìn thấy trong mắt Cố Học Mai tràn đầy hưng phấn: “Anh nghĩ chú thím cả cô chú Đỗ biết được nhất định sẽ rất vui.”

“Vẫn chưa.” Cố Học Mai lắc đầu: “Cũng là vừa mới xác nhận, bọn em đang định lát nữa về nhà sẽ thông báo tin tốt này cho ba mẹ.”

Tâm trạng Đỗ Lợi Tân rất tốt, nhưng cũng không quên một chuyện: “Lão Đại, anh ở đây làm gì?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.