Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 108: Chương 108: Khinh bỉ cái gì




Edit : Iris

Beta: Phong Vũ

“Không có gì.” Tả Phán Tình thở dài: “Tớ chỉ thấy phiền thôi.”

“Phiền?”

“Đúng vậy.” Tả Phán Tình dựa người vào sofa: “Tớ nghĩ vậy đó. Bấy lâu nay tớ chỉ biết làm con sâu gạo. Tớ thật khinh bỉ chính mình.”

“Khinh bỉ cái gì.” Trịnh Thất Muội vỗ vỗ vai cô: “Đừng có nghĩ vậy mà. Chỉ là tạm thời thôi.”

“Ừ.” Tả Phán Tình gật đầu: “Tớ cũng tưởng là tạm thời, nhưng sự thật thì tớ đã là con sâu gạo lâu lắm rồi.”

“Tớ bảo cậu đến tiệm giúp tớ, thì cậu không cần” Trịnh Thất Muội lườm cô: “Bây giờ còn kêu ca.”

Tả Phán Tình im lặng, cô không rành kinh doanh, cũng không có đầu óc linh hoạt như Trịnh Thất Muội, thở dài, ngoài thất nghiệp, còn có quan hệ với Cố Học Văn, tất cả những điều này đều làm cho cô thấy phiền.

Trịnh Thất Muội thở dài: “Đến đây đi, đến đây đi. Cậu rảnh thì giúp tớ sửa đồ, rồi đi dạo phố một chút.”

“Được rồi.” Tả Phán Tình đứng dậy, nhìn thấy chiếc lắc trên tay Trịnh Thất Muội: “Ủa? Đây không phải là của tớ tặng cậu sao ?”

“Đúng vậy.” Trịnh Thất Muội lắc lắc tay: “Cậu còn nhớ không? Lúc tớ sinh nhật hai mươi tuổi, cậu mất cả một buổi tối để làm cho tớ. Hôm nay, lúc mặc quần áo mới phát hiện ra chiếc lắc rất hợp với bộ quần áo này, cho nên lấy ra đeo.”

Tả Phán Tình gật đầu, nhìn chiếc lắc thủy tinh màu trà, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

“Thất Thất. Tớ nghĩ ra bây giờ tớ có thể làm gì rồi”

“Làm gì?” Trịnh Thất Muội bị cô làm cho hoảng sợ: “Cậu quyết định đổi công việc khác?”

“Không phải.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Tớ vẫn tiếp tục tìm việc thiết kế trang sức, nhưng trước mắt, tớ có thể mua một ít nguyên liệu.. Tự mình ở nhà làm một số hàng trang trí handmade như lắc tay, thắt lưng. Sau đó, có thể đưa cho những cửa hàng thời trang để phối hợp cùng quần áo, hoặc là có thể bán hàng trên mạng, cũng được đó.”

“Ý này rất hay.” Trịnh Thất Muội vỗ tay: “Tớ có thể là bạn hàng đầu tiên của cậu, không những thế tớ còn có thể giới thiệu thêm mấy cửa hàng khác nữa.”

“Đúng vậy.” Tả Phán Tình gật đầu: “Trước khi tìm được việc, tớ sẽ làm mấy thứ đồ handmade này. Nếu tìm được việc thì ban ngày tớ sẽ đi làm, buổi tối có thời gian có thể làm tiếp, cũng tốt há?”

“Ý này rất hay.” Trịnh Thất Muội tán thành, tìm mấy quyển tạp chí mới nhất đưa cho Tả Phán Tình: “Cho cậu, cậu có thể nghiên cứu một chút, xem gần đây thịnh hành xu thế nào, xem mọi người ưa chuộng gì.Tớ tin hiệu quả nhất định sẽ rất tốt.”

“Ừ.” Tả Phán Tình cầm tạp chí chăm chú xem, Trịnh Thất Muội cũng không quấy rầy cô, đi dọn đồ trong tiệm.

Tả Phán Tình đột nhiên đứng lên: “Thất Thất, chúng ta đi dạo phố đi.”

“Cậu lại làm sao vậy?” Thay đổi xoành xoạch, Trịnh Thất Muội cũng bó tay với cô.

“Tớ muốn đi mua nguyên liệu.” Tả Phán Tình nghĩ đến chuyện mình còn phải đi mua quà cho Trần Tĩnh Như: “Đi thôi. Tớ còn phải mua mấy thứ nữa, nhân tiện cậu cho mình ý kiến.”

“Cậu còn muốn mua cái gì?” Trịnh Thất Muội lấy túi, sau khi dặn dò cho sinh viên làm thêm, thì cùng Tả Phán Tình ra ngoài cửa tiệm.

“Ừ.” Tả Phán Tình gật đầu: “Chị dâu tớ đến thành phố C nên tớ định mua ít đồ để chị ấy mang về cho mẹ chồng.”

“Chà chà chà.” Ánh mắt Trịnh Thất Muội thay đổi, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Tả Phán Tình: “Giỏi ha, quả nhiên kết hôn rồi là khác hẳn, còn nghĩ đến cả mẹ chồng?”

“Không phải” Tả Phán Tình lườm cô: “Mẹ chồng đối với tớ rất tốt.”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Trịnh Thất Muội gật đầu: “Còn Cố Học Văn thì sao? Đối với cậu không tốt sao?”

“Không có.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Cũng vậy hà.”

“Hả ——”Trịnh Thất Muội vuốt tóc, mắt nhìn cái dấu đỏ hồng trên gáy Tả Phán Tình mà tặc lưỡi.

“Ngày hôm qua tình hình chiến đấu kịch liệt lắm hả?”

“Cái gì tình hình chiến đấu kịch liệt?”

“Đây là cái gì?” Lấy cái gương nhỏ trong túi ra dúi vào tay Tả Phán Tình: ” Cố đại đội trưởng của chúng ta thật không biết thương hương tiếc ngọc.”

Mặt Tả Phán Tình đỏ ửng, vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Trịnh Thất Muội nở nụ cười: ” Mới đầu cứ nghĩ đại đội trưởng nhà cậu rất dịu dàng nhưng không ngờ cũng thô bạo quá.”

“Được rồi, cậu có muốn đi dạo phố với tớ không?” Tả Phán Tình nói sang chuyện khác, thật sự không biết phải giải thích thế nào: “Đi thôi.”

“Đi, đồ cậu muốn mua ở phố Phúc Nguyên đều có, chúng ta đến đó xem.”

“Ừ.”

Tả Phán Tình và Trịnh Thất Muội đi mua nguyên liệu làm trang sức. Sau mấy lần suy đi tính lại, cô quyết định sẽ tự tay làm một món quà tặng cho Trần Tĩnh Như.

Chọn xong quà cho Trần Tĩnh Như, cô lại nghĩ đến Cố Chí Cường và Cố Thiên Sở. Mua biếu Cố Thiên Sở một đôi ngọc thạch lăn tay, còn mua cho Cố Chí Cường một cái cặn giấy.

Thật ra cũng không biết bọn họ có dùng hay không, nhưng cô cảm thấy như vậy cũng không tồi. Mua xong, cô lại nghĩ đến một người nữa ở Cố gia là Cố Học Mai.

Đối với chị ấy, Tả Phán Tình có rất nhiều thắc mắc, nhưng hình như Cố Học Văn không muốn nói đến, cô lại không thể hỏi Cố Học Mai.

Mua quà xong, Tả Phán Tình nhìn túi tiền trống rỗng mà thở dài.

“Sao vậy?” Trịnh Thất Muội thấy động tác của Tả Phán Tình: “Không đủ tiền hả? Thiếu nhiều không, tớ cho cậu mượn.”

“Không cần đâu.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Chờ khi nào làm và bán được sản phẩm là có tiền ngay. Tớ không thể dựa vào cậu cả đời được”

“Yên tâm, nuôi một Tả Phán Tình, tớ nuôi khỏe.” Trịnh Thất Muội vô cùng tiêu sái: “Cần tiền cứ nói một tiếng. Đừng khách sáo với tớ.”

“Tớ không khách sáo đâu.” Tả Phán Tình vỗ cô một cái: “Được rồi, đồ mình muốn mua cũng đủ rồi. Buổi tối cùng ăn cơm đi.”

“Được. Lần trước tớ thấy trên tạp chí có một nhà hàng hải sản không tồi. Tối nay, đi nếm thử một chút?” Trịnh Thất Muội cũng là một người rất sành ăn.

“Được.” Tả Phán Tình gật đầu, định rời đi cùng Trịnh Thất Muội, liền nhìn thấy phía trước có một bóng người.

“Chờ một chút.” Tả Phán Tình đi về phía đó, Trịnh Thất Muội ngơ ngác, đi theo phía sau cô.

“Chị. Sao chị lại ở đây?” Tả Phán Tình đến gần, nhìn rõ người ngồi trên xe lăn đúng là Cố Học Mai. Đến ngồi trước mặt cô: “Chị đi một mình hả?”

Chị ấy không phải đang ở Bắc Đô sao?

Cố Học Mai nhìn Tả Phán Tình, vẻ mặt rất kinh ngạc, thậm chí trong mắt hiện lên sự kinh hoảng, nhưng rất nhanh vẻ mặt chị ta đã trở lại bình thường.

“Chị, Chị đến thành phố C để gặp Học Văn.”

“Vậy chị gọi cho anh ấy chưa?” Tả Phán Tình nghĩ nơi này cách sân bay rất xa, không hiểu sao Cố Học Mai đến thành phố C lại không trực tiếp tìm Cố Học Văn: “Anh ấy không đi đón chị sao?”

“Không có, chị muốn làm nó ngạc nhiên.” Cố Học Mai nhìn túi lớn túi nhỏ trên tay Tả Phán Tình: “Em đi dạo phố hả?”

“Dạ.” Tả Phán Tình gật đầu, chỉ chỉ phía sau: “Đây là bạn em, Trịnh Thất Muội, trong hôn lễ hai người có thể đã gặp qua, cô ấy là phù dâu của em.”

“Chào chị.” Trịnh Thất Muội vươn tay.

” Chào em.” Cố Học Mai vươn tay bắt tay cô một cái, rồi quay sang nhìn cửa hàng phía sau: “Chị định mua chút quà cho Học Văn, nhưng em đã đến đây thì thôi vậy.”

“Dạ. Chị đến là tốt rồi, không cần mua quà đâu.” Tả Phán Tình nhìn thấy đồ trên tay mình, xoay người nhìn Trịnh Thất Muội.

“Thất Thất. Lần sau sẽ cùng cậu ăn cơm nhé. tớ đưa chị về trước.”

“Ừ.” Trịnh Thất Muội gật đầu với Cố Học Mai: “Vậy cậu cùng chị về trước đi, gặp lại sau.”

“Khách sáo rồi.” Cố Học Mai nhìn túi đồ trên tay Tả Phán Tình: “Em đưa đồ cho chị, để trên đùi chị này.”

“Không cần đâu ạ.” Tả Phán Tình xua tay: “Chúng ta gọi taxi, ở đây cũng gần nhà, đi thôi.”

Cô đứng ở ven đường, gọi taxi, rồi cùng Trịnh Thất Muội đỡ Cố Học Mai ngồi lên xe, sau đó để xe lăn ở thùng sau xe. Cuối cùng mới lên xe.

“Thất Thất, tớ đi nhé.”

“Đi đi.” Trịnh Thất Muội phất tay, cười cười với Cố Học Mai: “Khi nào có thời gian chị bảo Phán Tình đưa đến cửa hàng em chơi.” “Ừ,” Vẻ mặt Cố Học Mai ôn hòa, nhìn không ra là đang vui hay buồn.

Nhìn thấy xe đi khuất, Trịnh Thất Muội xoay người, nhìn thấy phía sau có người đàn ông đang đứng, ánh mắt cũng nhìn hướng xe taxi vừa đi.

Người đàn ông này ——

“Anh ơi, là anh hả?” Trịnh Thất Muội nghĩ nghĩ, rồi cười với anh ta, nhìn thấy trên tay anh ta có túi đồ: “Anh mua đồ này cho chị anh sao?”

Đỗ Lợi Tân thu hồi ánh mắt, rồi lại đảo mắt nhìn sang Trịnh Thất Muội: “Cô là ——”

“Thất Thất, bà chủ cửa hàng thời trang.” Trịnh Thất Muội cười đến càng thêm sáng lạn: “Hôm qua anh đến cửa hàng của tôi để mua quần áo tặng chị anh, anh còn nhớ không ?”

” Ồ. Là cô à.” Đỗ Lợi Tân khẽ gật đầu: “Xin chào.”

“Hôm qua tôi nhìn anh rất quen, hôm nay nhìn lại càng cảm thấy quen hơn.” Trịnh Thất Muội hận trí nhớ mình quá kém. Nhưng lời cô nói là sự thật, cô thực sự thấy Đỗ Lợi Tân nhìn rất quen: “Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?

Đỗ Lợi Tân nhìn người con gái trước mắt, đuôi lông mày hơi nhướn lên: “Cô Trịnh, cô đang muốn tiếp cận tôi đấy hả?”

Trịnh Thất Muội đỏ mặt, nhưng nghĩ đến Tả Phán Tình nói, hiện tại nữ theo đuổi nam cũng là chuyện bình thường, cô đánh bạo gật đầu: “Nếu tôi nói đúng vậy?”

Đỗ Lợi Tân bị sự táo bạo của cô làm cho sững sờ không biết nói gì.

Trịnh Thất Muội cũng không buông tha cơ hội này: “Tôi là Trịnh Thất Muội, vừa rồi định cùng bạn đi ăn hải sản, nhưng lại bị cô ấy cho leo cây, không biết anh có muốn đi với tôi không?”

Nhìn thấy Trịnh Thất Muội vươn tay ra, vẻ mặt Đỗ Lợi Tân có chút do dự, rất nhanh sau đó, khóe môi hơi cong lên, vươn tay bắt lấy tay cô: “Đỗ Lợi Tân.”

“Vậy anh Đỗ, anh muốn đi ăn hải sản không?” Trịnh Thất Muội nắm tay anh không buông, trong mắt rõ ràng có ý đồ.

Đỗ Lợi Tân nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng gật gật đầu: “Đi thôi.”

Trịnh Thất Muội nở nụ cười. Tốt đẹp nhất là tình cảm lưu luyến, ai nói con gái không thể theo đuổi trước chứ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cố Học Văn mở cửa ra, nhìn thấy Cố Học Mai đang ngồi trên xe lăn thì sửng sốt một chút: “Chị?”

“Học Văn.” Cố Học Mai thản nhiên gật đầu, phía sau Tả Phán Tình lên tiếng: “Mau giúp một tay, đẩy chị đi vào đi, tôi mang đồ vào nhà.”

Cố Học Văn không nhúc nhích, chỉ nhìn Cố Học Mai: “Sao chị lại tới đây? Đi một mình hả?”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hết chương 108

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.