Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 237: Chương 237: Rút lại những thủ đoạn nham hiểm này




Edit: Hạ đỏ

Beta: Phong Vũ

Anh đứng ở cửa phòng bệnh, cong khóe môi, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt tối tăm, nhìn chằm chằm bóng dáng của Hiên Viên Diêu.

“Không cần anh chăm sóc. Cô ấy đã có tôi. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy.”

Tả Phán Tình vừa rồi nghe thấy tiếng mưa càng lúc càng dồn dập, có cảm giác trời mưa rất to. Lúc này cô mới quay qua nhìn Học Văn. Chiếc áo khoác trắng trên người anh đã ướt sũng.

Tóc dính nước mưa, giày da và quần của anh đều lấm lem hết cả. Hai má anh vẫn còn sưng, lại bầm tím, thoạt nhìn rất thảm hại.

Nhưng anh đứng ở đó, cao lớn, tuấn dật. Ánh mắt nhìn thẳng vào Hiên Viên Diêu, vẻ mặt kiên quyết một chút cũng không chịu nhượng bộ.

Tim Tả Phán Tình đột nhiên đập liên hồi, muốn nói cái gì, lại nói không được. Cô thấy Cố Học Văn từng bước tới bên mình.

Mỗi một bước chân đến gần đều như dẫm nát trái tim của cô.

Vậy là anh đã về? Anh còn mau chóng tới phòng bệnh của cô?

Tâm trạng cô lập tức trở nên hơi phức tạp. Mắt cay cay, se lại. Cảm giác khó chịu khiến cô không thể không chớp mắt liên tục.

Giờ đây Cố Học Văn đã đến gần rồi. Anh cũng không chạm vào Tả Phán Tình, chỉ đứng cạnh cô. Dùng tư thế che chở cô sau lưng. Sắc mặc cương nghị quay sang chỗ khác, ánh mắt nhìn thẳng Hiên Viên Diêu.

Từ trong túi lấy ra một xấp ảnh chụp đã ướt nhẹp, nhàu nát. Anh cố sức ném vào mặt Hiên Viên Diêu.

“Hiên Viên Diêu. Rút lại những thủ đoạn nham hiểm của anh đi.”

“. . . . . .” Những tấm ảnh bị ném vào giữa mặt Hiên Viên Diêu rơi lả tả xuống mặt đất dưới chân anh ta.

Sắc mặt Hiên Viên Diêu không thay đổi, đối diện với cặp mắt bình tĩnh của Cố Học Văn, anh ta thả lỏng tay: “Thế nào? Thẹn quá hóa giận à ?”

“Ai thẹn quá hóa giận?” Cố Học Văn ở bên ngoài lòng vòng mất vài giờ. Anh gọi điện thoại cho ba mẹ Tả Phán Tình, nhưng kết luận Tả Phán Tình sẽ không tìm cha mẹ mình vào lúc này.

Anh lại đến chỗ Trịnh Thất Muội. Nhưng Trịnh Thất Muội không ở cửa hiệu, gọi điện thoại cũng không bắt máy.

Anh tin chắc Tả Phán Tình không thể đi xa, dù sao cơ thể cô còn rất yếu. Thế thì khả năng duy nhất chính là ——

Lúc này, anh thấy mừng vì mình đã quay lại. Bởi vì tất cả mọi chuyện vừa rồi đã lòng vòng ở trong đầu anh, hiện tại cuối cùng đã chứng minh những suy đoán của anh là chính xác.

Việc này quả nhiên là Hiên Viên Diêu ra tay. Chính anh ta đang âm thầm thao túng toàn bộ.

“Hiên Viên Diêu ——”

Cố Học Văn tiến lên từng bước, đối diện với vẻ vui sướng khi người gặp họa trong mắt của Hiên Viên Diêu: “Anh hạ dược với Lâm Thiên Y, sau đó dẫn dụ tôi, chụp được những bức ảnh gây hiểu lầm này. Anh không phải là muốn chia rẽ tôi với Phán Tình sao? Tôi nói với anh rồi, anh sẽ không toại nguyện đâu.”

Tả Phán Tình kinh ngạc mở to con mắt, vẻ mặt khó tin nhìn Hiên Viên Diêu. Anh ta cảm nhận được ánh mắt của cô, lông mày hơi nhướng lên, mang theo vài phần nghiền ngẫm.

“Đội trường Cố nói gì cơ? Tôi nghe không hiểu.”

“Sao anh lại không hiểu nhỉ?” Cố Học Văn không có thời gian nhiều lời với anh ta, quay đầu liếc nhìn Tả Phán Tình một cái: “Phán Tình, chuyện này, anh có thể giải thích. Những tấm hình ấy không phải như em nghĩ đâu.”

“. . . . . .” Trầm mặc, Tả Phán Tình lúc này không biết nên nói gì nữa. Cố Học Văn thở sâu, quay sang đối diện với sự khó tin trong mắt cô: “Em tin anh đi, anh thật sự không làm chuyện gì có lỗi với em.”

“Anh quả thật không có hả.” Hiên Viên Diêu cười lạnh, trong mắt chỉ toàn là vẻ bình tĩnh: “Anh thực chưa từng làm chuyện nào có lỗi với cô ấy, chẳng qua mỗi khi cô ấy cần anh, thì anh đang ở bên cạnh người phụ nữ kia mà thôi.”

“Không phải như vậy.” Cố Học Văn không chấp nhận lời chỉ trích thế này: “Phán Tình, em tin anh. Tất cả mọi chuyện đều do Hiên Viên Diêu cả, là anh ta chụp các bức ảnh đó, là anh ta muốn dùng ảnh chụp để chia rẽ chúng ta.”

“Anh đừng nói lung tung nha.” Hiên Viên Diêu cũng chẳng thừa nhận sự tố cáo trên: “Tôi chả muốn dùng ảnh chụp để chia rẽ hai người, đúng, là tôi chụp ảnh, nhưng nếu anh không cho tôi cơ hội, tôi có thể chụp được à?”

“Phán Tình, sự tình lúc đó không phải như em thấy đâu.” Cố Học Văn nóng lòng muốn đấm Hiên Viên Diêu hai cú, tuy nhiên trước mắt quan trọng nhất là làm cho Tả Phán Tình tin anh.

“Tả Phán Tình. Người đàn ông này không đáng để em tin tưởng.” Hiên Viên Diêu là người thích chơi đùa, thế nào cũng không chịu buông tha: “Theo tôi, đá gã này đi.”

Tả Phán Tình đứng bất động, cơ thể còn chưa thoải mái, nhưng đại khái cũng nghe ra điểm mấu chốt, cô ngồi trở lại trên giường, thần sắc có chút uể oải.

“Các người thôi đi.”

Cô hiện tại không quan tâm, cũng không muốn nghe bất cứ lời nào nữa: “Tôi mệt quá rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.”

“Phán Tình.” Cố Học Văn sốt ruột, nắm tay cô, ngồi xuống bên cạnh cô: “Tả Phán Tình, em không thể như thế, em không thể chỉ với mấy tấm ảnh này mà phán anh tội chết, anh có thể giải thích, anh thật sự có thể giải thích.”

“Được, anh giải thích đi. Tôi nghe.” Nét mặt Tả Phán Tình bình tĩnh. Không có một chút tức giận. Thật lòng mà nói thì cô mệt, mệt chết được.

“Anh ——” Cố Học Văn muốn gì đó, nhưng nhìn thấy Hiên Viên Din ở đây, anh liền không nén được cơn tức giận: “Hiên Viên Diêu , anh có thể đi rồi.”

“Tôi không đi, anh làm gì tôi?” Hiên Viên Diêu bắt đầu đùa giỡn vô lại: “Tôi cũng muốn nghe anh giải thích chút xíu. Ai biết anh có thể bắt nạt Phán Tình khờ khạo đơn thuần này không?”

“Hiên Viên Diêu.” Cố Học Văn rất nhanh tay nắm thành đấm, kích động muốn hung hăng giáo huấn anh ta một trận: “Đây là chuyện vợ chồng tôi, không liên quan tới anh.”

“Tại sao lại không liên quan tới tôi?” Hiên Viên Diêu nói: “Tôi thích Phán Tình, nếu anh không tốt với cô ấy, tôi chẳng ngại đoạt lấy đâu.”

“Cô ấy là vợ tôi. Anh không có cơ hội đâu.”

“Cô ấy là vợ anh? Vậy Lâm Thiên Y thì sao?” Hiên Viên Diêu rất thích nhìn bộ dạng nóng nảy của Học Văn.

Nghe cái tên đó, lòng Tả Phán Tình lại thoáng đau đớn. Lâm Thiên Y. Giống như một cơn ác mộng quấy rầy cô, cũng quấy rầy Cố Học Văn.

Cô chẳng hiểu vì sao Cố Học Văn và Lâm Thiên Y không thể tiếp tục bên nhau.

Nhưng cô cảm thấy mệt, thật sự mệt.

Chú ý tới biểu cảm trên mặt anh, Hiên Viên Diêu cười càng vui sướng hơn.

“Cố Học Văn, lúc vợ anh xảy ra tai nạn, anh lại đang ở cạnh Lâm Thiên Y, anh nói, ai là vợ anh? Hay là nói, trong lòng anh, vợ không bằng bạn gái cũ?”

Đánh rắn đánh giập đầu. Hiên Viên Diêu rất hiểu điều này, Tả Phán Tình để ý cái gì nhất thì anh ta nói cái đó.

“Hiên Viên Diêu, anh câm miệng.” Không đợi Cố Học Văn mở miệng, Tả Phán Tình đã nghe không nổi nữa. Lâm Thiên Y này, Lâm Thiên Y nọ, Hiên Viên Diêu rõ ràng là cố tình mà?

“Anh cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh.”

Dù sao cô đã quyết định không đi làm tại công ty nữa, Hiên Viên Diêu tùy tiện muốn thế nào, không liên quan tới cô.

Hiên Viên Diêu chẳng giận dữ, nhìn Tả Phán Tình cười nhẹ: “Em muốn nghỉ ngơi, tôi cho em nghỉ ngơi. Song Tả Phán Tình à, căn cứ vào hợp đồng, việc xin nghỉ của em phải nộp trước một tháng mới có hiệu lực. Cho nên, em vẫn phải tiếp tục làm ở công ty một tháng nữa.”

“Tôi không đi.”

“Cô ấy không đi.”

Lần đầu tiên, hai vợ chồng nói ra một câu cực kỳ ăn ý. Hiên Viên Diêu cười hết sức vui vẻ: “Tốt, nếu em không để ngại chuyện của Trịnh Thất Muội, em có thể không tới.”

“Hiên Viên Diêu.” Bây giờ Tả Phán Tình mới nghĩ đến Trịnh Thất Muội còn trong tay Hiên Viên Diêu, tưởng tượng cái tên mặt thẹo kia ức hiếp Trịnh Thất Muội ra sao, cô lại ngồi không yên: “Anh khốn kiếp, anh giao Thất Thất ra cho tôi. “

“Tôi đi trước.” Hiên Viên Diêu lui người về cửa phòng bệnh: “Tôi chờ em tới tìm tôi.”

“Cô sẽ không đến chỗ anh.” Cố Học Văn trừng mắt với Hiên Viên Diêu: “Với lời anh nói vừa rồi, tôi có thể bắt anh vì tội bắt cóc và đe dọa.”

“Cố Học Văn.” Hiên Viên Diêu cười vui vẻ: “Ban nãy anh nói gì cơ? Tôi không bắt cóc ai nha. Bạn thân của Phán Tình chỉ đang yêu đương với thuộc hạ của tôi thôi.”

“Hiên Viên Diêu.” Trịnh Thất Muội mới không coi trọng tên mặt thẹo ấy. Khi Tả Phán Tình định trả lời, Hiên Viên Diêu đã rời khỏi.

Trong phòng bệnh, sự yên tĩnh rốt cuộc được trả lại. Tả Phán Tình nhìn cánh cửa phòng bệnh đã đóng lại, đôi mắt cô đối diện với khuôn mặt rối loạn của Cố Học Văn, ánh mắt trầm xuống, rút tay ra khỏi tay anh, lui người về giường.

“Phán Tình?” Cố Học Văn biết cô đang giận anh, nhưng: “Em tin anh, anh và Lâm Thiên Y thật sự không có gì mà.”

Tả Phán Tình trầm mặc, kéo cao chăn quá mặt, không nhìn Cố Học Văn.

Cố Học Văn xốc chăn lên, ngồi bên cạnh, Tả Phán Tình bực bội, xoay mặt đi.

“Phán Tình.” Cố Học Văn lại một lần nữa bắt tay cô, chẳng thèm để ý sự kháng cự của cô, nhất định không chịu buông cái nắm tay đang siết chặt.

“Việc bức ảnh, anh thật sự có thể giải thích, lúc đó Hiên Viên Diêu bắt Lâm Thiên Y, còn hạ dược với cô ấy. Tấm hình mà em xem là anh đang ôm cô ấy vào phòng tắm giải dược. Anh thật sự không chạm vào cô ấy.”

Giải dược? Hay cho cái giải dược ha. Gương mặt Tả Phán Tình vẫn lạnh lùng như cũ chẳng trả lời, làm thế nào cũng không chịu quay mặt qua. Cố Học Văn lại mở miệng.

“Nếu anh thật sự chạm vào cô ấy. Hoặc có gì cùng cô ấy, với cá tính của Hiên Viên Diêu thì anh ta lại đi chụp loại ảnh mập mờ này chứ không phải ảnh bắt gian tại giường sao?”

Tả Phán Tình bất động, Cố Học Văn cực kỳ nôn nóng: “Phán Tình, anh đã nói rồi, anh kết hôn cùng em thì anh sẽ trung thành với em. Anh tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với em.”

Thấy Tả Phán Tình phớt lờ mình, Cố Học Văn cảm giác rất mệt mỏi, càng lo âu và sốt ruột hơn: “Phán Tình, khiến em tin anh khó đến vậy sao?”

Anh nhớ cô từng nói cô sẽ tin anh. Tại sao tới bây giờ cô lại cố chấp như thế?

Tả Phán Tình rốt cuộc xoay người sang, nhìn vẻ mặt của Cố Học Văn. Mặt anh vẫn sưng nhưng sự chân thành trong đôi mắt anh hết sức rõ ràng. Lúc này anh đang thật lòng, cô hiểu.

Nhưng mà ——

“Anh nói cho em biết. Chiều nay anh ở đâu?”

Vừa rồi anh khẳng định mình đã giái quyết xong, hiện tại cô muốn biết kết quả ấy.

“. . . . . .” Cố Học Văn thoáng sửng sốt, trong lòng hiểu rõ chuyện gì: “Phán Tình, em không nên nghe Hiên Viên Diêu nói hưu nói vượn. Anh ——”

“Đừng đem toàn bộ chuyện này đổ hết lên người Hiên Viên Din , anh chỉ cần nói cho em biết là anh không phải ở chỗ của Lâm Thiên Y?” Tả Phán Tình ngắt lời anh, sự trách mắng gợn sóng trong đôi mắt đẹp: “Anh đi cùng Lâm Thiên Y. Hai người ở cùng một chỗ. Cố Học Văn, bây giờ anh dám nói, anh chưa từng lừa gạt em, chưa từng nói dối em sao?”

“Anh. . . . . .” Cố Học Văn nghẹn giọng, nhất thời nói không nên lời, kinh ngạc nhìn Tả Phán Tình: “Anh xin lỗi, anh không cố ý muốn lừa em, mà vừa rồi cơ thể em như thế, anh không muốn em chịu kích động.”

“Không muốn em chịu kích động thì có thể nói dối?” Tả Phán Tình cảm thấy rất hài hước: “Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ, nếu em biết được sự thật, em sẽ tức giận sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.