Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 231: Chương 231: Tấm ảnh này




Edit: Jade

Beta: Phong Vũ

“Thiết kế Tả, chủ tịch thật sự không ở trong phòng.” Thư ký bước đến định mời cô rời đi. Vừa rồi, Hiên Viên Diêu có dặn, không để cho Tả Phán Tình vào phòng làm việc của anh ta: “Tổng giám đốc vừa rồi đã dặn, bất kể người nào cũng không được vào đây, thiết kế Tả, mời cô đi cho?”

Tả Phán Tình làm ngơ, mắt nhìn chằm chằm những tấm ảnh trên bàn, bất động.

Bàn làm việc lớn như vậy, có một đống tài liệu, một xấp ảnh nằm rãi rác trên bàn, gương mặt trên mấy tấm ảnh đó, rất rõ ràng.

Cố Học Văn ôm Lâm Thiên Y, vẻ mặt lo lắng, bàn tay to đặt bên hông đang cởi quần của cô ta. Tấm ảnh thứ hai, Lâm Thiên Y đã được cởi quần, bị anh bỏ vào bồn tắm lớn.

Tiến một bước về phía trước, lại thêm một bước, Tả Phán Tình cầm lấy những tấm ảnh. Xem từng tấm một. Lâm Thiên Y ôm Cố Học Văn, tấm ảnh này không phải là lần ở bệnh viện. Cô cũng không biết là khi nào. Cố Học Văn ôm cô ta, vẻ mặt dịu dàng.

Còn có một tấm, Cố Học Văn ôm Lâm Thiên Y để lên xe. Vẻ mặt như lửa đốt, ánh mắt lo lắng nhưng dịu dàng nhìn người con gái trong lòng mình.

Móng tay không tự giác bấm chặt vào lòng bàn tay, một luồng khí lạnh đột nhiên từ mũi chân xộc thẳng lên, gương mặt cũng nháy mắt trở nên tái nhợt……

Phía sau, thư ký của Hiên Viên Diêu vẫn đang nói chuyện: “Thiết kế Tả, phiền cô đi ra ngoài, chủ tịch đã dặn, trong lúc anh ấy không có ở đây thì không thể cho ai vào.”

“Cút đi.” Tả Phán Tình không quay đầu lại, đột nhiên dùng sức đấm vào cái bàn: “Tôi bảo cô cút đi.”

Cô thư ký nóng nảy, muốn nói gì đó thì lúc này Hiên Viên Diêu lại bước vào. Cô thư ký thở phào nhẹ nhỏm nhìn cô: “Chủ tịch anh đã trở lại? Thiết kế Tả, cô ấy ——”

“Ở đây không có chuyện của cô.” Hiên Viên Diêu khẽ chau mày, ra hiệu cho cô thư ký có thể ra ngoài: “Cô đi ra ngoài đi.”

“Vâng.” Thư ký gật đầu xoay người đi ra, Hiên Viên Diêu bước đến bàn làm việc. Người con gái đứng bên cạnh bàn kia đã bất động đứng yên ở đó, hoàn toàn không hề có phản ứng.

Khóe môi của anh ta khẽ nhếch lên, vòng đến trước bàn, vẻ mặt anh ta bình thản nhặt những tấm ảnh lên, định bỏ vào ngăn kéo: “Nghe nói em muốn xin nghỉ?”

“Không nên sao?” Tả Phán Tình quan sát động tác của anh ta, vươn tay giữ lại tay anh ta lại, giật lấy mấy tấm ảnh: “Mấy tấm ảnh này, anh lấy ở đâu ra?”

“Tả Phán Tình.” Hiên Viên Diêu có thể dễ dàng dành lấy mấy tấm ảnh này nhưng anh ta không định làm vậy, chỉ nhìn cô cầm lấy tấm ảnh kia, trong ảnh là Cố Học Văn đang cởi quần Lâm Thiên Y.

Anh ta nhíu mày nhìn Tả Phán Tình, vẻ mặt có vài phần phản đối: “Anh không có ý định cho em xem.”

“Không có ý định đưa tôi xem?” Tả Phán Tình muốn cười, nhưng lại thấy không cười nổi: “Nếu vậy anh chụp mấy tấm hình này để làm gì?”

Ném mạnh tấm hình xuống bàn, vẻ mặt Tả Phán Tình vô cùng tức giận: “Hiên Viên Diêu, anh cho tôi là con ngốc sao? Phải không?”

Gương mặt Hiên Viên Diêu biểu hiện 3 phần xảo quyệt, hai tay khoanh trước ngực, đôi môi mỏng cùng với dáng vẻ ung dung khó đoán: “Tả Phán Tình, em hy vọng nghe được câu trả lời như thế nào?”

Khẽ nâng cằm, ánh mắt đầy tà tứ: “Anh thích em. Tả Phán Tình.”

“Anh. . . . . .”

“Bởi vì anh thích em, cho nên anh sẽ quan tâm đến em, quan tâm người đàn ông đó có xứng đáng với em không, quan tâm em có hạnh phúc không. Quan tâm như vậy là sai sao?”

“. . . . . .”

Tả Phán Tình giật mình, trong khoảng thời gian ngắn không thể phản bác lại anh ta. Hiên Viên Diêu khẽ thở dài, sắc mặt hiện lên một tia tối tăm: “Anh cũng đã từng nói với em, chồng em hoàn toàn không đáng để em tin tưởng. Chính em đã lựa chọn tin anh ta”

“Còn anh ——” vươn tay nắm lấy tay cô, cảm nhận cơ thể cô chẳng mấy chốc đã trở nên cứng nhắc, vẻ mặt của anh ta vẫn bình tĩnh như cũ: “Anh vẫn luôn do dự, không biết có nên cho em xem mấy tấm ảnh này không”

“Hiên Viên Diêu.” Giận dữ rút tay về, Tả Phán Tình lùi về phía sau, nghiêng người nhìn ra cửa sổ, không nhìn Hiên Viên Diêu: “Tôi không thích anh, trước kia hiện tại và về sau cũng không có khả năng thích anh.”

“Anh thích em.” Hiên Viên Diêu vòng qua bàn làm việc đi đến trước mặt cô: “Hiện tại thích em, về sau cũng sẽ vẫn thích em.”

“Hiên Viên Diêu.” Tả Phán Tình thở sâu, buộc mình bình tĩnh, quá nhiều sự việc xảy ra cùng một lúc, cô muốn nghĩ cho rõ ràng, cẩn thận rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, mà chuyện đầu tiên chính là: “Tấm hình này, là chụp vào lúc nào?”

“Thôi quên đi.” Hiên Viên Diêu lấy ra một cái bật lửa, định đốt mấy tấm hình kia: “Em yêu anh ta không phải sao? Em yêu anh ta, tin anh ta. Cho dù lúc em gặp nguy hiểm, anh ta đang ở bên cạnh người phụ nữ khác, cho dù lúc em cần anh ta nhất, anh ta đang thân mật với người phụ nữ khác. Em muốn quên đi. Bởi vì em yêu anh ta. Không phải sao?”

“. . . . . .” Không. Không phải. Cô yêu Cố Học Văn, nhưng cô không có cách nào yêu người đàn ông mà trong lòng người ấy không có mình. Nếu Cố Học Văn thật sự vẫn còn tình cảm với Lâm Thiên Y, như vậy cô ——

Cô phải thế nào đây? Tả Phán Tình không dám nghĩ, trong đầu của cô đầy hỗn độn, không thể bình tĩnh suy nghĩ, nếu Cố Học Văn thật sự phản bội mình, vậy cô phải thế nào?

Thật ra, cô đã yêu Cố Học Văn, yêu đến mức cho dù biết rõ anh lấy mình chỉ vì mình là người độc lập, không bám dính lấy anh còn kiên trì ở bên anh.

Yêu đến mức cho dù tận mắt chứng kiến anh cùng Lâm Thiên Y ôm nhau nhưng vẫn tin anh vô tội, giữa anh với Lâm Thiên Y không có gì.

Nhưng lúc này, cô đột nhiên không chắc chắn được anh với Lâm Thiên Y thật sự không có gì hay không?

“Buổi sáng khi em gặp chuyện không may. Anh ta đang ở trong khách sạn cùng với cô gái kia.” Giọng nói của Hiên Viên Diêu trầm xuống, giống như kết quả này, anh ta cũng không mong muốn: “Anh biết em gặp nguy hiểm, liền lập tức chạy tới đầu tiên. Lúc đó, Lâm Thiên Y hình như trong người không khỏe, Cố Học Văn ở khách sạn chăm sóc cô ta cả tối. Lúc đó, Ôn Tuyết Kiều đã gọi điện cho anh ta, anh ta cũng biết em gặp nguy hiểm.”

Sắc mặt Tả Phán Tình tái nhợt, toàn thân chết lặng. Các đầu ngón tay xanh xao hơi run rẩy. Cô không tin. Lời Hiên Viên Diêu nói, một chữ cô cũng không muốn tin.

Nhưng Hiên Viên Diêu chỉ vào túi xách đeo trên vai của cô, vẻ mặt có chút dịu dàng: “Em có thể kiểm tra trong nhật ký cuộc gọi. Hôm em gặp chuyện không may, Ôn Tuyết Kiều đã dùng điện thoại của em để gọi cho anh ta”

Tả Phán Tình không tin, nhưng bàn tay lại theo bản năng lấy điện thoại từ trong túi ra. Tay vẫn còn chút run, động tác lấy điện thoại trở nên rất chậm chạp. Hiên Viên Diêu cũng không vội, không muốn giục cô.

Nhìn thấy cô từ từ lấy điện thọai ra. Lần đầu tiên Tả Phán Tình thấy điện thoại hóa ra lại quan trọng như vậy, cô gần như không cầm nổi.

Hôm đó cô gặp chuyện không may? Là hôm đó? Hồi ức quay về, cô muốn quên cũng không thể quên được, khuôn mặt của Ôn Tuyết Kiều, cái siêu thị đó. Còn có ——

Kiểm tra nhật ký cuộc gọi một lượt. Đúng vậy. Trong thời gian cô gặp chuyện, Ôn Tuyết Kiều quả thật có gọi điện thoại cho Cố Học Văn, còn nhắn cho anh một tin.

“Em định cho anh sự kinh hỉ, nhưng anh không trở lại, quá muộn rồi.”

Điều này không thể nào là giả. Từ sau khi xảy ra sự việc Tả Phán Tình vẫn chưa xem qua điện thoại của mình, lúc này đột nhiên nhìn thấy, làm cô giật mình, nơi ngực nổi lên một cơn chua chát. Rồi dần dần trở nên đau nhói. Tay chân đầy mồ hôi, nhiệt độ trong phòng làm việc tuy cao nhưng lại không sưởi ấm được lòng cô.

Cô cảm thấy lạnh, bước chân như nhũn ra, thậm chí cô đứng cũng không vững, trước mặt đột nhiên lại hiện ra một tấm ảnh, tấm ảnh chụp Cố Học Văn cởi quần áo của Lâm Thiên Y.

Bên góc phải tấm ảnh có ghi rõ ngày, chính là thời gian mà Ôn Tuyết Kiều gọi điện thoại cho Cố Học Văn.

“Người của anh, chia làm hai hướng, một nhóm theo em, thấy em gặp chuyện không may, anh đã nghĩ cách cứu em. Một nhóm khác theo Cố Học Văn. Anh ta không có đi cứu em. Anh ta đến chỗ người phụ nữ đó.”

Giọng Hiên Viên Diêu hết sức xót xa, thở dài, vẻ mặt không dám tin: “Anh chưa bao giờ thấy có người đàn ông nào lại bỏ mặc sự bình an của vợ mình mà đi trông nom người phụ nữ khác. Cố Học Văn là người đầu tiên.”

“Câm miệng. Đừng nói nữa.” Tả Phán Tình nghe không nổi nữa, cũng không muốn nghe: “Anh đừng có nói nữa, anh đừng nói nữa.”

“Được. Anh không nói.” Hiên Viên Diêu đem tấm ảnh thả lại trên bàn, xoay người nhìn vào gương mặt đau khổ, trốn tránh của cô, trên mặt có chút lo lắng: “Tả Phán Tình, anh không định cho em xem mấy tấm ảnh này. Thực ra, hôm nay sau khi thuộc hạ đưa cho anh, anh đã muốn thiêu hủy. Nhưng không ngờ lại bị em xem được. Em cứ xem như em chưa từng thấy đi.”

Làm như chưa từng thấy? Tả Phán Tình cảm thấy buồn cười, cô không phải người mù, cô đã thấy, làm sao có thể vờ như chưa từng thấy?

Móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay nhưng cô hoàn toàn không thấy đau. Tùy ý, nhét điện thoại di động vào trong túi, cô xoay người rời đi, nghĩ lại, liền đem toàn bộ ảnh bỏ vào trong túi.

Lướt qua Hiên Viên Diêu rời đi, Hiên Viên Diêu nắm lấy tay cô: “Tả Phán Tình. Đừng kích động, em bình tĩnh một chút đi.”

“Bình tĩnh?”Llúc này, cô còn có thể bình tĩnh được sao? Ra sức thoát khỏi tay anh ta, Tả Phán Tình muốn rời đi. Hiên Viên Diêu lại nói thêm một câu.

“Hiện tại nếu em muốn đi tìm Cố Học Văn, e rằng em phải đi đến nhà của người phụ nữ kia.”

“Có ý gì?” Tả Phán Tình bước được vài bước, xoay người trừng mắt nhìn Hiên Viên Diêu, vẻ mặt đề phòng cùng với dò xét: “Anh có ý gì?”

“Hình như hôm nay người phụ nữ kia trong người lại khó chịu, Cố Học Văn đã gặp cô ta rồi.” Hiên Viên Diêu buông tay, nghĩ đến một chuyện khác: “Đúng rồi. Người phụ nữ đó phải về Bắc Đô, mà nhiệm vụ của Cố Học Văn ở thành phố C cũng đã hoàn thành. Anh ta sẽ lập tức được triệu hồi về Bắc Đô thôi đúng không?”

Quay về Bắc Đô? Trong đầu Tả Phán Tình nhớ đến lời nói của Cố Học Văn.

“Bắc Đô tuyết đã rơi rồi, rất đẹp.”

“Phán Tình, em bằng lòng theo anh về Bắc Đô không?”

“Anh chuyển công tác, chúng mình sẽ cùng nhau quay về Bắc Đô ——”

Mỗi một câu, đối với cô đều là sự châm biến. Tả Phán Tình cứng đờ, lui về phía sau từng bước, từng bước. Thấy cô sắp ngã xuống, Hiên Viên Diêu đỡ lấy cô.

“Cần anh đưa em đến nơi ở của người phụ nữ kia không?” Anh quan tâm nhìn sắc mặt cô tái nhợt, vẻ mặt lo lắng.

“Không cần.” Tả Phán Tình gạt tay anh ta ra, xoay người, trừng mắt oán hận nhìn anh ta: “Hiên Viên Diêu, tôi nói cho anh biết, cho dù Cố Học Văn không yêu tôi, cho dù tôi với anh ấy không thể ở bên nhau, tôi với anh cũng không thể đến với nhau. Anh nghe rõ chưa?”

“Không vấn đề gì” Trên mặt tà ác mà tuấn tú của Hiên Viên Diêu mỉm cười một cách phóng đãng, con ngươi đen hẹp dài không chút che giấu trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt của Tả Phán Tình: “Anh thích em, hy vọng điều tốt cho em mà thôi. Cho dù em không đến với anh, anh vẫn hy vọng em được hạnh phúc.”

Lấy lui làm tiến. Loại binh pháp này Hiên Viên Diêu nắm rất rõ. Biết lúc nào thì nên nói gì. Từ trên bàn lấy ra một tờ giấy, nhét vào tay cô: “Đây là địa chỉ hiện tại của người phụ nữ kia. Nếu em muốn đi, nhớ mang theo dù, anh vừa thấy hình như trời mưa rồi.”

Tả Phán Tình không có tâm trí để ý đến anh ta, lướt qua anh ta đi ra ngoài, bước chân vội vàng, vẻ mặt hối hả. Lúc đi đến cửa, cô đột nhiên dừng lại, xoay người đến trước mặt Hiên Viên Diêu.

Sắc mặt Hiên Viên trầm tĩnh, nhìn thấy cô đi mà quay lại: “Hiên Viên Diêu?”

Tả Phán Tình nắm chặt vạt áo anh ta, vẻ mặt giận dữ: “Tên thuộc hạ chết tiệt của anh, bắt nạt Thất Thất. Nếu anh ta là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm, nếu không. Tôi không ngại biến anh ta thành thái giám đâu. Tin tôi đi, tôi sẽ làm được.”

Không có tâm trí vật lộn với Hiên Viên Diêu, cô dùng sức gạt Hiên Viên Diêu ra, rời đi không quay đầu lại.

Biến thành thái giám? Hiên Viên Diêu đột nhiên nở nụ cười, vỗ tay, nhìn thấy ánh mắt đang nhìn lên: “Á Nam? Tôi cứ nghĩ khả năng giữ bình tĩnh của anh tốt lắm chứ. Hóa ra cũng có lúc không nhẫn nại được?”

Thang Á Nam không biết xuất hiện như thế nào, im lặng đứng trước mặt Hiên Viên Diêu: “Cậu chủ, tôi tự nguyện chịu phạt.”

Ngày hôm qua anh ta quả thật có lỗi. Bị người phụ nữ kia kích động

“Chịu phạt?” Hiên Viên Diêu cười lắc đầu: “No no no. Tôi sẽ không trừng phạt anh. Tôi còn phải cảm ơn anh.”

Mối quan hệ của Thang Á Nam và Trịnh Thất Muội cũng đã thân mật hơn, vậy chẳng phải về sau trong cuộc sống, Tả Phán Tình không muốn nhìn thấy anh ta cũng không được. Như vậy cũng tốt?

“Á Nam, tôi cho anh nghỉ mấy ngày, anh đưa cái cô Thất Thất kia đi chơi vài ngày, nhớ rõ đối với người ta dịu dàng một chút.”

“Cậu chủ?” Trên mặt Thang Á Nam thoáng một tia khó hiểu, hơn nữa là xấu hổ.

“A, đúng rồi, nếu anh có thể cưới cô ta, phần thưởng cuối năm tôi sẽ tăng gấp đôi.”

Hiên Viên Diêu nói lời này bình thường giống như là đang nói chuyện thời tiết.

“Cậu chủ.” Đời này anh ta không có kế hoạch kết hôn: “Mạng của tôi là của gia đình Hiên Viên, không có nghĩ đến việc kết hôn.”

“Nếu mạng của anh đã là của gia đình Hiên Viên, như vậy hiện tại gia đình Hiên Viên muốn anh kết hôn. Lấy người con gái tên là Trịnh Thất Muội. Đây là mệnh lệnh? Anh hiểu chưa?”

Câu nói kế tiếp, không cần phải nói, Thang Á Nam cũng hiểu, một khi Hiên Viên Diêu nói gì, thì chính là cái đó: “Tôi sẽ cưới cô ấy.”

Không có lời dư thừa, Thang Á Nam cuối đầu, xoay người rời đi.

Để lại Hiên Viên Diêu nhìn có cái hộp nhỏ trên mặt đất, xoay người nhặt lên, mở ra, bên trong một đôi cài tay áo kim loại sáng bóng cùng với kẹp cravat

Lấy đồ ra từ bên trong, môi khẽ nhếch lên, trong mắt toát ra vài tia đắc ý.

Nhìn xem, đồ gì của anh ta thì sẽ là của anh ta, dạo qua một vòng, không phải lại vào tay anh ta sao? Quá đơn giản.

Trên thế giới này, chỉ có thứ Hiên Viên Diêu anh ta không muốn, chứ không có gì anh ta không chiếm được. Đồ vật như thế mà phụ nữ cũng vậy.

Tả Phán Tình, anh bắt đầu chờ mong, một ngày nào đó em sẽ ngã vào vòng tay anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.