Cô Dâu Bé Nhỏ

Chương 7: Chương 7




Dạo này là kỳ nghỉ hè, bà mẹ nghĩ con trai không về vì nó giận bà. Mrinmayi cũng nghĩ anh giận cô và lấy làm xấu hổ vì bức thư cô viết vụng về quá. Cô gái như bị một mũi tên xuyên qua người khi nghĩ rằng bức thư nọ tẻ nhạt quá, trong đó chẳng nói gì hết, rằng cô chưa diễn đạt được ý của mình, rằng đọc thư Apơcbô hẳn sẽ càng coi cô như đứa trẻ con và sẽ chẳng thèm đoái hoài đến. Vì thế, cô bé luôn luôn hỏi người đầy tớ gái xem nó có thực sự bỏ lá thư vào thùng cho không. Để cô yên tâm, đứa ở gái bảo rằng chính tay nó đã bỏ bức thư vào thùng ở trạm bưu điện và ông chủ nó đã nhận được thư từ lâu.

Một hôm, bà mẹ chồng bảo con dâu: “Apơcbô vắng nhà lâu quá, mẹ muốn đi Cancơta để thăm nó. Con có muốn đi với mẹ không?”

Mrinmayi sốt sắng gật đầu đồng ý, rồi chạy về buồng đóng cửa lại. Cô buông mình xuống giường, ôm chặt cái gối vào ngực và thả sức cho niềm phấn khởi trào tuôn vừa cười khanh khách vừa múa lên vì mừng rỡ. Dứt cơn vui cô trở nên nghiêm trang và buồn, ngồi trên giường lặng lẽ khóc.

Không báo trước cho Apơcbô biết, hai mẹ con đầy hối hận đi Cancơta để xin lỗi anh. Bà có một chàng rể ở Cancơta nên bà đến ở nhà anh ta. Cũng chiều ấy, Apơcbô bởi lời tự hứa với mình viết thư cho Mrinmayi. Nhưng anh không nghĩ ra được những lời lẽ yêu thương khả dĩ nói lên tình yêu của mình và đâm buồn vì cảm thấy tiếng mẹ đẻ có phần nghèo nàn.

Chính lúc đó, anh nhận được mấy chữ của người anh rể: “Mẹ vừa ra, cậu đến ngay ăn cơm chiều. Mọi sự đều tốt đẹp”. Mặc dầu có mấy chữ cuối trấn an Apơcbô vẫn cảm giác sờ sợ, anh vội vã đến nhà chị gái ngay. Gặp mẹ đầu tiên anh hỏi là cả nhà có khoẻ mạnh không?

Bà mẹ nói cả nhà đều khoẻ mạnh và bà ra đây để đưa anh về thăm nhà.

Apơcbô nói anh nghĩ cũng không cần thiết phải mất công như vậy vì anh đang sắp phải thi luật.

Lúc ăn, chị gái hỏi tại sao khi trở lại Cancơta anh đã không đưa vợ cùng ra. Lần này nữa, Apơcbô cũng lại bắt đầu với vẻ hơi trịnh trọng về những kỳ thi anh phải lo chuẩn bị, nhưng người anh rể mỉm cười ngắt lời: “Tất cả những cái đó chỉ là viện cớ, còn lý do thực là cậu ấy ngại vợ chồng mình đấy”. Người chị đáp: “Anh quả thực là một con người bộ dạng dễ sợ, cô bé tội nghiệp ấy mà trông thấy anh khéo chết ngất đi được”.

Những tiếng cười, những câu nói đùa cứ vậy tiếp diễn nhưng Apơcbô rầu rầu và lặng lẽ. Anh trách thầm mẹ đã không nghĩ đến chuyện đem Mrinmayi đi theo. Rồi anh nghĩ có lẽ bà cũng đã rủ nhưng không được vì cô khăng khăng không chịu. Thành thử Apơcbô sợ không dám hỏi mẹ. Tất cả cuộc sống con người và tất cả vũ trụ anh thấy dường như đầy những sai lầm.

Ăn xong, trời bắt đầu mưa, chị anh bảo: “Đêm nay, cậu sẽ ngủ lại đây”.

Apơcbô đáp: “Không, em cần phải về nhà, em có việc phải làm”.

Anh rể xen vào: “Cậu có việc gì phải làm ban đêm này? Ở đó có ai để quở trách cậu đi vắng đâu, vậy cậu không việc gì mà phải lo ngại”. Người chị gái bảo nom anh có vẻ mệt, nên tốt hơn là cứ đi ngủ trước, để mặc mọi người. Sau nhiều lần chị gặng ép, Apơcbô bất đắc dĩ phải nhận lời. Anh lên buồng, thấy bên trong tối om, người chị nói: “Gió vừa thổi tắt đèn”. Chị hỏi anh có muốn thắp đèn lại không. Apơcbô bảo thích để tối thế hơn. Khi người chị gái quay xuống, anh mò mẫm đi tới giường, chuẩn bị lên nằm. Thốt nhiên, hai cánh tay êm ái với tiếng vòng xuyến lạnh tanh ôm quàng lấy cổ anh và một đôi môi dịu dàng như hai cánh hoa làm anh gần như nghẹt thở với những cái hôn đẫm nước mắt.

Thoạt đầu, Apơcbô rất đỗi ngạc nhiên, nhưng sau đó anh hiểu ra rằng những cái hôn đó ngày trước bị tiếng cười chặn đường, giờ đây đã theo nước mắt đến được với anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.