Cô Dâu Bỏ Trốn

Chương 22: Chương 22




Nghe Vũ phân tích một hồi, con nhỏ và Hoàng đều cảm thấy đúng. Hai người ngồi thừ ra để nghĩ nhưng đúng là không còn cách nào khác cả.

Nếu gia đình bên kia đã biết con nhỏ sang đây thế nào bà mẹ của Hoàng cũng gọi điện hỏi thăm và yêu cầu anh chàng chăm sóc cho con nhỏ. Con nhỏ mà xảy ra chuyện gì có khi vì việc này mà gia đình hai bên từ bạn biến thành thù cũng nên.

Hoàng nhăn mặt lại vì anh chàng đã quen sống độc thân và muốn được yên tĩnh một mình rồi nay phải rước thêm con nhỏ này vào nhà làm cho anh chàng cảm thấy hơi bất tiện.

Con nhỏ trả lời dứt khoát.

- Thôi anh ký vào cho tôi, tôi sẽ bay ngay về nước vào ngày mai. Chúng ta cũng không cần phải đau đầu về quan hệ của mình làm gì...!!

Hoàng chán nản bảo con nhỏ.

- Cô không nên nóng tính như thế, mặc dù tôi không mong muốn cô bước vào nhà của mình. Nhưng đành vậy, khi nào ăn xong tôi sẽ đưa cô tới khách sạn mà cô đang ở rồi thu dọn hành lý về nhà của tôi....!!!

Con nhỏ ngượng ngùng bảo Hoàng.

- Tôi cảm thấy rất bất tiện , thôi anh cứ để cho tôi ở khách sạn thì hơn. Nhà của anh chỉ có hai người tôi thấy không ổn cho lắm....!!

...................

Hoàng nheo nheo mắt trêu con nhỏ.

- Tôi tưởng cô dũng cảm và gan lì lắm chứ vì cô dám một mình bay sang đây, rồi tìm tôi như truy lùng một tên tội phạm. Chưa hết vừa mới gặp tôi cô đã chửu phủ đầu rồi còn gì....!!

Con nhỏ ỉu xìu trả lời Hoàng.

- Tôi nghĩ trong trường hợp của tôi ai cũng làm như vậy cả thôi. Nếu không chẳng lẽ vì anh bỏ đi không về mà tôi phải đợi chờ anh cả đời hay sao....!!

- Tôi thì lại nghĩ chỉ có mình cô là người duy nhất hành động điên rồ như thế này....!!

Con nhỏ tức khí đáp.

- Đúng, tôi là một kẻ điên rồ đó, vậy anh làm ơn ký dùm cho tôi....!!

Hoàng cũng bực mình không kém, anh chàng cầm tờ giấy lên, rồi ký đánh doẹt một cái. Anh chàng đưa cho con nhỏ.

- Thế nào cô đã thỏa mãn chưa. Tôi đã làm đúng như yêu cầu của cô rồi đấy....!!

Con nhỏ sung sướng quá, nó nở một nụ cười thật đẹp rồi ríu rít cầm lấy tay của Hoàng. Con nhỏ ôm chầm lấy Hoàng và khẽ hôn lên má của anh chàng một cái. Niềm vui của nó bây giờ giống như là ai đó đang cho nó quà.

Hoàng bàng hoàng và sửng xốt hết cả người, mặt của anh chàng đỏ lên và tim đập rất nhanh. Anh chàng không thể nào tin được sao chỉ có một cái ôm và một cái hôn nhẹ lên má thôi mà làm cho anh chàng thẫn thờ hết cả người là thế nào.

Con nhỏ làm xong cái hành động trẻ con và vô tư ấy. Nó liền đứng lên và định bỏ đi. Vũ thấy thằng bạn ngây người ra như là bị trúng tà. Vũ phì cười lẩm bẩm.

- Thằng ngốc đã cảm người ta rồi sao còn không giữ người ta lại, mà để người ta bỏ đi là thế nào, không lẽ nó lại muốn hối hận về mai sau....!!

Vũ khẽ huých nhẹ vào sườn của Hoàng làm cho anh chàng bừng tỉnh. Hoàng không biết làm gì vào lúc này vì anh chàng tự nhiên muốn giữ con nhỏ lại nhưng với lý do gì đây.

Vũ bực cả mình, anh chàng liền nói thay hộ Hoàng.

- Cô định bỏ đi thật hay sao, dù gì cô cũng nên cho hai người thời gian để tìm hiểu về nhau chứ, cô mà đi bây giờ tôi nghĩ cũng không giải quyết được gì. Có khi vì việc này bố mẹ và gia đình hai bên lại bắt hai người kết hôn nhanh với nhau cũng nên....!!

Con nhỏ đang đi vội khựng lại hỏi Vũ.

- Anh nói như vậy là sao....??

Vũ thấy con nhỏ đã chịu lắng nghe mình, anh chàng khôn khéo đang tìm cách giúp thằng bạn ngu ngốc và khờ khạo của mình giữ con nhỏ lại.

- Cô cũng biết là ngay từ đầu Hoàng đã phản đối cuộc hôn nhân này nên nó mới bỏ đi, cô cất công sang tận đây tìm nó, cô yêu cầu nó ký vào tờ giấy kia thì đương nhiên một người ghét hôn nhân như hắn sẽ ký vào tờ giấy đó. Nhưng mà cô lấy gì để đảm bảo bố mẹ của cô sẽ động lòng khi trông thấy nó. Họ ép hai người kết hôn là mong hai người có thể làm thay đổi nhau vì họ hiểu cả hai không thích nhau nên muốn nhanh kết thúc. Cô không thấy là ý của người lớn lại hoàn toàn trái ngược với điều này à.

- Cô đến được đây và biết được điện chỉ của hắn thì không lẽ gia đình của hai bên lại không biết, họ thấy cô bay về nước ngay thì thế nào họ cũng bay sang đây tìm Hoàng và yêu cầu anh chàng kết hôn với cô. Lúc đó cô và nó có thể từ chối không làm theo hay sao....!!

Con nhỏ ngán ngẩm ngồi xuống. Nó đưa đôi mắt trong veo lên hỏi Vũ.

- Anh bảo tôi phải làm gì bây giờ...??

Vũ thấy con nhỏ đã mắc bẫy của mình, trong lòng của anh chàng sung sướng lắm nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm trang bảo con nhỏ.

- Cô cứ giữ lấy tờ giấy ấy phòng trường hợp cô và nó không thể nào thích nhau hay hòa hợp được với nhau thì cô hãy dùng nó như là bằng chứng để từ hôn với nó. Còn bây giờ cô nên theo về nhà của nó đi thì hơn. Hai người nên ấn định thời gian để thử thách tình cảm của mình là bao nhiêu rồi quyết định chia tay mãi mãi....!!

Con nhỏ quay sang hỏi Hoàng.

- Anh thấy ý của anh Vũ thế nào...??

Vũ khẽ liếc Hoàng một cái. Ý của anh chàng bảo.

- Thằng ngu kia mày mà làm hỏng cơ hội này là coi như cuộc đời của mày vứt bỏ nên hãy lựa lời mà nói....!!

Hoàng gãi gãi đầu của mình. Anh chàng bối rối nói.

- Tôi đồng ý....!!

- Nếu thế coi như tôi và anh đã thỏa thuận với nhau xong. Bây giờ tôi phải đi lấy hành lý của mình đây....!!

Hoàng đứng lên, anh chàng bảo con nhỏ.

- Để tôi đi cùng cô....!!

- Còn anh Vũ thì sao không lẽ anh định bỏ anh ấy một mình....??

Vũ cười tươi nói.

- Hai người cứ đi đi vì tôi đã ăn uống được gì đâu....!!

Hoàng và con nhỏ chào Vũ rồi cùng nhau bước ra cửa. Vũ nhìn theo bóng dáng của hai người, anh chàng lẩm bẩm.

- Thế là anh chàng kia đã tìm được cho mình một cái gông để đeo vào cổ. Mong sao chúng nó hạnh phúc....!!

Vũ gọi anh bồi bàn lại, anh chàng nhờ anh ta mang thức ăn của mình lên. Anh chàng vừa ăn vừa nghe nhạc. Trong lòng của anh chàng một nỗi buồn mênh mông đang xâm chiếm lấy tâm hồn vì hôm nay là ngày giỗ của cô bạn gái hồi học cấp ba.

Vân quá mệt mỏi, cô nàng không còn chịu đựng hơn được nữa. Đôi mắt díp cả lại. Vân mặc kệ Duy ngồi trên bàn ở một góc của căn phòng. Cô nàng trèo ngay lên giường rồi lăn ra ngủ.

Vân ngủ rất ngon và rất say sưa, cô nàng quên hết những phiền muộn của bây giờ và sắp tới mà mình phải đối diện. Vân tự nhủ với bản thân là mình chỉ cần thư giãn và hãy để cho đầu óc thanh thản vào lúc này thôi. Hãy cố mà quên hết đi, Vân đã làm được, cô nàng nằm im, bàn tay đặt lên trán, cô nàng chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Duy bước lại, anh chàng ngồi ở cạnh giường. Nhìn cô vợ của mình ngủ thật ngon, anh chàng lắc đầu.

- Con bé này đúng là trẻ con hết biết, cãi nhau chán với mình nó lại lăn quay ra ngủ được, mà mình cũng mệt mỏi quá rồi. Mình cũng cần phải ngủ một giấc....!!

Anh chàng nằm luôn xuống bên cạnh Vân. Hai anh chàng vệ sĩ nhìn vào trong phòng, họ thấy cậu chủ của mình và cô chủ đang nắm tay ngủ với nhau ở trên giường họ phì cười rồi khẽ khép cửa lại.

Gia đình của Vân được bà Jenny Phạm thông báo tình hình của Vân và lý do vì sao mà Duy có thể tìm được Vân. Bà Nhung xa lệ, bà mừng quá.

- Tạ ơn trời phật cuối cùng con cũng có thể gặp lại đứa con gái của mình...!!

Nước mắt trên má vẫn còn chưa khô nhưng trên đôi môi của bà một nụ cười hạnh phúc đang ngự trị , bà nắm lấy tay của chồng, bà hối thúc.

- Chúng ta phải đi ngay vào với nó nếu không em sẽ chết vì nôn nóng mất.....!!

Ông Chung cũng mừng không kém gì vợ. Ông âu yếm bảo bà Nhung.

- Từ từ đã nào, chúng ta cần phải xắp xếp lại vài thứ rồi mới đi được....!!

Bà Nhung đã nôn nóng và hồi hộp lắm rồi nên bà gắt.

- Em không cần biết chúng ta phải đi ngay bây giờ, anh muốn làm gì thì làm, anh phải nhanh lên nếu không em sẽ đi trước mà không cần có anh....!!

Ông Chương bảo con dâu.

- Con yên tâm, con bé Vân không trốn được đâu mà con lo. Bố nghĩ nếu mà thằng Duy tìm được con bé Vân thì không khi nào nó lại dễ dàng th ả cho con bé đó đi....!!

Bà Nhung vẫn chưa yên tâm. Gần nửa tháng đợi chờ tin tức của con gái yêu trong vô vọng và mỏi mòn, bà không muốn mất nó thêm một lần nữa. Bà buồn buồn nói với bố chồng.

- Con biết là mình hơi vội vàng nhưng trong lòng của con cứ nóng như là lửa đốt nên con phải đi ngay bây giờ, chỉ khi nào gặp mặt được nó thì may ra con mới yên tâm....!!

Bà Jenny cũng cười bảo bà Nhung.

- Chị đừng nôn nóng quá, mọi thứ em đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Chúng ta sẽ ở khách sạn của nhà em nên mọi người không cần phải lo lắng về chỗ ăn hay chỗ ở.....!!

Bà Nhung run run ngồi xuống cái ghế xô pha, bà bưng một ly nước. Bà muốn uống để lấy bình tĩnh, bà không biết là khi gặp Vân bà sẽ mắng chửu nó hay là ôm nó vào lòng cho thỏa lòng mong nhớ.

Bà quá hồi hộp, chân tay của bà run rẩy nên bà không giúp gì được trong việc thu xếp hành lý mà để cho ông Chung phải làm một mình.

Họ đã thu xếp hết mọi chuyện trong một thời gian ngắn nhất rồi bốn người kéo nhau ra nhà ra hai chiếc xe ô tô chờ sẵn.

Để hành lý sau cốp xe, bà Jenny bảo anh chàng tài xế.

- Anh hãy lái xe cho cẩn thận vì đường cũng hơi xa, tôi không muốn gặp bất cứ chuyện gì trên đường đi đâu....!!

Anh chàng kia vâng dạ rồi lái xe đi. Bà Nhung dựa hẳn vào người của ông Chung. Bà thầm thì nói.

- Không biết con bé Vân bây giờ trông như thế nào, em sợ nó lại gầy và ốm yếu hơn trước thì sao....??

Ông Chung vỗ nhẹ vào vai của vợ, ông an ủi.

- Em đừng lo quá, anh nghĩ là nó có thể tự chăm sóc cho mình. Em không thấy là những lá thư mà nó gửi về nhà, nó đều nói là vẫn sống tốt hay sao...??

- Biết đâu nó chỉ nói như thế để cho chúng ta an tâm về nó thì sao...??

- Em chỉ suy đoán mò thôi. Anh nghĩ chỉ lát nữa là chúng ta gặp lại nó rồi, em cần gì phải lo lắng quá lên như thế....!!

Bà Nhung dùng khăn tay của mình để lau hai giọt lệ đang chảy trên má. Bà cầu trời.

- Con chỉ cầu xin cho đứa con gái của con còn khỏe mạnh, con không muốn gặp lại nó trong một thể xác yếu đuối và bệnh tật....!!

Ông Chương và bà Jenny đi chung một xe. Trên đường đi hai người nói chuyện rất nhiều về tương lai của hai đứa. Bà Jenny mỉm cười bảo ông Chương.

- Cháu nghĩ con bé Vân nhà bác và thằng Duy nhà cháu là một đôi trời sinh, vì chúng nó vừa ương bướng, vừa cố chấp và rất trẻ con....!!

Ông Chương cười đáp lại lời của bà Jenny.

- Bác cũng nghĩ thế, chúng ta sắp gặp được hai đứa chúng nó rồi. Mà không biết bây giờ hai đứa đó đang làm gì....???

Vân giật mình tỉnh giấc. Vân quay nghiêng người sang bên trái, cô nàng giật mình và xửng xốt khi thấy Duy đang nằm ngay sát bên cạnh, hơi của hắn phả ra cả mặt của Vân, và chỉ một chút nữa thôi là Vân đã hôn hắn. Vân còn thấy tên này cởi cả áo ra để ngủ nữa. Vân kinh hãi quá nên hét lên thật to.

- Á........!!

Duy mở choàng mắt khi nghe tiếng hét của Vân. Cô nàng lùi tít về phía cuối giường. Vân uất ức hét Duy.

- Tên kia anh làm gì thế hả. Tại sao anh lại ngủ ở trên giường cùng với tôi là thế nào....??

Duy lười biếng vảo Vân.

- Cô có im miệng đi không hả, ở trong căn phòng này có mỗi một cái giường, cô bảo tôi phải ngủ ở đâu bây giờ....??

- Ngủ ở đâu là việc của anh, việc đó thì liên quan gì đến tôi. Anh còn không mau xuống....!!

Duy cười khẩy bảo Vân.

- Lẽ ra cô phải mừng vì được ngủ cùng với tôi mới đúng, không phải chúng ta là vợ chồng chưa cưới à...??

Vân tức giận quát Duy.

- Tên kia, tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi và anh không có liên quan gì tới nhau rồi kia mà, sao anh còn nhắc lại những điều vô nghĩa đó làm gì....!!

Duy ngồi dậy, anh chàng tiến sát gần người Vân. Cô nàng hãi quá liền lấy cái gối đánh túi bụi vào người của Duy. Anh chàng gạt tay của Vân ra rồi kéo cô nàng nằm xuống giường. Vân cố gắng đẩy Duy tránh xa người của mình ra, cô nàng hét lên thật to.

- Đồ biến thái, anh muốn làm gì tôi thế hả....??

Duy nheo nheo mắt bảo Vân.

- Làm những gì mà các cặp vợ chồng khác hay làm với nhau, cô không thấy mình hỏi như vậy là hơi thừa à....??

Vân tức quá vì không làm gì được hắn, cô nàng run rẩy hết cả người. Duy nằm đè lên người của Vân, hắn hôn Vân cuồng nhiệt chưa hết một bàn tay của hắn thò cả vào trong lớp áo của Vân.

Vân uất ức nên nước mắt đã trào cả ra, cô nàng nhìn Duy đầy căm thù. Duy thỏa mãn nên buông Vân ra. Vân nằm im như một xác chết, hai bàn tay của Vân nắm chặt xuống cái láp giường. Một ý chí chạy trốn lại nung nấu trong lòng của Vân. Cô nàng nghĩ.

- Mình không thể nào chịu đựng được một thằng chồng biến thái, độc ác và ác quỷ này đâu. Chúa ơi, nhưng làm sao mà mình trốn ra được khỏi đây....!!

Duy bước xuống giường, hắn âu yếm hỏi.

- Em yêu, em có muốn tắm chung không...???

Vân căm hờn nói.

- Đồ điên, anh hãy tắm một mình và chết luôn ở trong ấy đi....!!

Hắn nheo nheo mắt trêu Vân.

- Sao em lại độc mồm nguyền rủa chồng chưa cưới của mình chết thế hả, em không sợ mình trở thành góa bụa hay sao....??

Vân ớn quá, cô nàng bịt hai tai của mình lại, rồi lấy chăn chùm kín đầu. Duy cười khẩy không nói gì, anh chàng cầm cái khăn bông rồi đi vào phòng tắm.

Vân nghe tiếng nước chảy, cô nàng chồm dậy. Vân lò dò đi từng bước ra cửa, mắt nhòm qua cái lỗ tròn tròn. Vân thấy hai anh chàng vệ sĩ đã bỏ đi đâu đó rồi. Cô nàng mừng húm vì mình sắp cô cơ hội trốn thoát ra khỏi đây.

Vân đi thật nhẹ nhàng vào trong để lấy cái túi sách của mình. Vân muốn xác định rõ là cái tên kia đang tắm ở trong phòng, nếu không hắn mà đột nhiên ra đây thì thế nào mình cũng bị bắt lại.

Đúng là hắn đang tắm nhưng Vân lại hét thật to lên.

- Á.....!!

Cô nàng đỏ hết cả mặt vì cánh cửa phòng tắm làm bằng kính nên trong suốt. Vân đã nhìn thấy nhứng thứ mà mình không nên nhìn. Vân kêu khổ, tại sao người ta lại thiết kế ra cái căn phòng quái quỉ này làm gì kia chứ, chúa ơi, còn gì là đôi mắt của con nữa.

Vân cầm cái túi sách của mình, rồi bỏ chạy thật nhanh ra cửa. Cô nàng tiện tay khóa luôn cửa phòng phía sau lưng của mình lại. Vân nguyền rủa.

- Tên kia cho ngươi chết, hứ, đồ khốn kiếp....!!

Vân ngó trước ngó sau, rồi vội vàng bước trên hành lang. Cô nàng giật mình đánh thót một cái khi trông thấy bóng dáng của hai anh chàng bảo vệ. Vân nhanh trí vội núp ngay sau cánh cửa của một căn phòng dùng làm phòng chứa đồ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.