Cô Dâu Bỏ Trốn

Chương 25: Chương 25




một cái một bên tay của Vân bị khóa cùng với cái còng, chưa hết Duy cũng khóa luôn vào tay của mình. Thành ra bây giờ Vân và Duy trông rất giống một cặp tội phạm, trong đó Vân đóng vai một kẻ bị bắt còn Duy đóng vai người thi hành công lý.

Vân lắp bắp hỏi Duy.

- Anh...anh làm cái gì đấy, sao anh lại khóa chung với tôi là thế nào. Anh có bị tâm thần hay không mà đi làm cái trò này hả...??

.................................

Khoa buồn bã bước vào trong nhà. Anh chàng hôm nay không còn tâm trạng để mà đùa hay là cười nữa. Tất cả mọi thứ xung quanh dường như trở nên u tối và lạnh lẽo hơn.

Bà Liên đang ngồi uống nước trong phòng khách, thấy thằng cháu trai về. Bà cười tươi hỏi.

- Hôm nay cháu kết thúc công việc sớm thế...??

Khoa thở dài trả lời bà nội của mình.

- Dạ, cũng chưa phải là xong. Cháu hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi thôi.....!!

Bà Liên quan sát nét mặt của thằng cháu. Bà thấy hôm nay nó có vẻ đang thất vọng hay rầu rầu cái gì đó.

- Cháu bị làm sao vậy mà trông cháu có vẻ không được vui....??

Khoa ngồi ngả người ra sau cái ghế xa lông, anh chàng nới rộng cà vạt ở cổ ra cho dễ thở. Bàn tay phải vuốt mái tóc của mình, Khoa thở dài bảo bà nội.

- Bà nghĩ là nếu mình yêu hay thích một ai đó mà người đó đi mất thì mình phải làm sao để giữ người đó lại.....!!

Bà Liên lại nhìn Khoa thêm một lần nữa. Bà nghĩ.

- Quái lạ, sao hôm nay thằng này lại hỏi mình một câu như thế, không lẽ nó đã yêu ai hay thích ai rồi.....!!

- Cháu nói gì bà không hiểu. Đừng nói với bà là cháu có người yêu rồi đó nhe....!!!

Khoa hơi mỉm cười đáp lời.

- Bà đùa cháu hay sao, cháu tối ngày bận rộn với công việc thì thời gian đâu để mà yêu với đương....!!

Bà Liên giữ tách cà phê trên bàn tay phải, mắt bà nheo lại. Bà âu yếm hỏi Khoa.

- Nếu thế cháu hỏi bà câu đó làm gì....??

Khoa nhìn ra cửa, anh chàng đang nhìn mấy chậu hoa trước cửa nhà. Khoa nhớ những lần Vân đến đây chơi cô nàng thường hay ngồi xuống mân mê những bông hoa mới hé mở và hay cười hỏi Khoa tên từng cây một.

Khoa giật mình vì không ngờ mình lại nhớ đến con nhỏ vào lúc này, không phải bây giờ nó đang vui vẻ bên người chồng xắp cưới hay sao. Mình nhớ tới nó làm gì có khi chỉ thêm phiền muộn hơn mà thôi.

Bà Liên thấy Khoa trầm tư mà không chịu trả lời câu hỏi của mình. Bà nhắc.

- Kìa sao cháu không trả lời câu hỏi của bà đi....!!

Khoa quay lại mỉm cười hỏi bà.

- Bà có muốn cháu đưa bà đi chùa vào chủ nhật này hay không...??

Bà Liên nhìn thẳng vào mặt của thằng cháu rồi tra vấn.

- Khoa, cháu nói thật cho bà biết có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không...??

Khoa lấp liếm.

- Dạ, không có gì đâu. Bà chờ cháu một chút, cháu đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm với bà....!!

Bà Liên còn muốn hỏi thêm Khoa nữa nhưng anh chàng đã nhanh chân đi lên lầu mất rồi. Khoa ném cái cặp xuống bàn, anh chàng lẩm bẩm.

- Không biết con nhãi đó bây giờ làm gì, chắc là gia đình hai bên đang ăn ở một cái nhà hàng nào đó và đang bàn chuyện cưới xin cho nó....!!

Khoa cười khẩy nói tiếp.

- Mình không thể nào tin được mới có tí tuổi đầu mà nó đã nghĩ tới chuyện kết hôn không biết trong đầu nó nghĩ gì mà có thể vội vàng trong chuyện trăm năm như thế này hay là nó yêu anh chàng kia quá nên không thể nào hoãn lại được....!!

Trong lòng Khoa một nỗi hờn ghen đang nhen nhóm như một làn khói nhờ gió nên có thể cháy to lên. Khoa chán nản lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo. Khoa nghĩ.

- Mình chỉ hơi bực bội vì nó dám nghỉ ngang thôi, làm gì có chuyện mình đi thích một con nhỏ chanh chua và đanh đá như nó. Thôi thì vứt chuyện của nó sang một bên mình chỉ cần biết là nó phải hoàn thành xong nhiệm vụ mà nó đang làm dang dở là được rồi.....!!

Khoa mở vòi nước rồi bắt đầu tắm gội. Hơi nóng của nước làm cho đầu óc của Khoa tỉnh táo hẳn ra, anh chàng cảm thấy sảng khoái và quên đi những mệt mỏi và phiền muộn mà anh chàng phải chịu đựng từ chiều tới giờ.

Bà Liên gọi Khoa.

- Khoa, cháu tắm xong chưa, xuống ăn cơm đi thôi....!!

Khoa nghe tiếng bà nội gọi, anh chàng vội mặc quần áo, lau khô mái tóc ướt rồi chạy vội xuống bếp.

Một chiếc bàn dài mà chỉ có hai bà cháu ăn cơm với nhau nên hơi chống vắng. Bà Liên hỏi Khoa.

- Sao hai hôm nay bà không thấy Vân đến chơi, cháu không mời con nhỏ đến đây à....??

Khoa không biết trả lời bà mình như thế nào, nếu nói Vân đi lấy chồng thì thế nào bà cũng buồn và thất vọng vì bà đang muốn tác thành Vân cho mình.

Anh chàng vội bịa ra một câu chuyện rất hay.

- Cháu có mời nhưng cô ấy có chuyện nên không thể nào đi được....!!

Bà Liên nhai nốt miếng cơm, bà buông đũa rồi nhắc khéo thằng cháu.

- Chủ nhật này cháu nhớ bảo con nhỏ Vân cùng bà cháu mình đi lễ chùa nhé. Cả ba người chúng ta cùng đi chắc là sẽ rất vui....!!

Khoa vội nói ngay.

- Cháu e là không được đâu bà. Cô ấy còn có nhiều công việc khác để làm chứ có phải là rảnh rỗi đâu mà mình muốn cô ấy đi lúc nào cũng được. Cháu sợ mìnhmà ép cô ấy quá lại thành ra không hay....!!

Bà Liên nhướng mắt lên nhìn Khoa, bà bực mình hỏi anh chàng.

- Cháu nói thế là sao, đừng nói với bà là cháu lại bắt nạt con nhỏ nên nó mới không muốn đến đây nữa....!!

Khoa tức cả mình, anh chàng đang rầu cả ruột thế mà của anh chàng lại không hiểu cho, bà lúc nào cũng bênh con nhỏ Vân chằm chằm. Thật là yêu người ngoài còn hơn cả cháu của mình.

Khoa cãi .

- Bà cứ đổ oan cho cháu không à, cháu bị cô ta bắt nạt thì có. Bà có biết vì cô ta mà cháu điên cả đầu lên không hả....??

Bà Liên khẽ trừng mắt quát Khoa.

- Cháu thì lúc nào mà chả nói thế. Con nhỏ Vân hiền lành tốt bụng, tuy là nó ăn nói hơi to mồm một chút nhưng bản chất của nó đâu có xấu, cháu chỉ biết đánh giá người khác qua hình thức bề ngoài thôi....!!!

Khoa cười cười bảo bà nội.

- Bà cứ làm như cháu không biết nhìn người, bà đừng quên là ngày nào cháu cũng tuyển nhân sự cho công ty và tiếp xúc với không biết bao nhiêu đối tác làm ăn, lẽ nào cháu lại không rút ra được gì cho mình....!!

Bà Liên bác bỏ cái suy luận lôgic của Khoa. Bà phán một câu xanh rờn.

- Đó là xét về mặt công việc còn việc nhìn nhận và đánh giá về phụ nữ thì cháu mù tịt. Suốt ngày bà chỉ thấy cháu ôm công việc ngay cả trong lúc ăn và trong lúc ngủ thì còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện yêu đương. Bà nghĩ bọn con nít bây giờ có kinh nghiệm về tình yêu còn hơn cả cháu, bà khuyên cháu hãy mua cho mình mấy cuốn sách về tâm lý phụ nữ về nhà mà đọc đi.....!!

Khoa nịnh bà nội.

- Cần gì phải mua những thứ đỏ hả bà, không phải là cháu có một người bà tuyệt vời ở đây rồi hay sao....??

Bà Liên phì cười cho cái tính hay tếu của anh chàng nhưng không phải vì thế mà bà quên đi việc của mình.

- Cháu nhớ là phải mời Vân đi chùa cùng bà vào chủ nhật này đấy cháu mà quên hay là cố ý không làm theo lời bà là không xong với bà đâu....!!

Khoa kêu khổ, anh chàng nhăn cả mặt lại vì ớn. Khoa cố vớt được một câu.

- Cháu sẽ làm theo lời của bà nói nhưng việc cô ấy có đi hay không là việc của cô ấy, cháu mong là đến lúc đó bà lại không trách hay mắng cháu....!!

Bà Liên thờ ơ bảo Khoa.

- Cháu cứ làm như thế đi vì đến lúc đó rồi hãy tính.....!!

Kết thúc bữa ăn, Khoa chào bà nội rồi trở về phòng của mình. Anh chàng lôi ghế ra khỏi gậm bàn, bàn tay khẽ kéo ngăn tủ. Khoa lục tìm một tấm ảnh mà anh chàng đã cất kỹ bao lâu nay.

Khoa ngồi xuống, mắt nhìn chăm chú vào tấm ảnh đã bị mờ do lớp bụi của thời gian. Khoa không muốn nhớ hay là không muốn ai nhắc đến người con gái này nữa. Một quá khứ đau buồn cho mối tính đầu thoáng hiện ra trong trí óc của anh chàng.

Khoa đã từng yêu và đã từng hận nhưng anh chàng không thể nào đánh mắng hay chửu rủa cô ta vì người mà làm cho Khoa đau khổ lại chính là người bạn thân của mình.

Khoa quá ngây thơ khi giới người yêu cho thằng bạn thân biết, nhìn thấy họ ngày nào cũng cười đùa và quấn quít bên nhau, Khoa lại thờ ơ và coi đó là chuyện bình thường. Anh chàng tối ngày bận và lo học nên không có thời gian để quan tâm hay hẹn hò được với cô bạn gái của mình. Chính những lúc như thế thằng bạn thân mới có cơ hội nhảy vào.

Khoa đã đau đớn biết chừng nào khi họ nói thật tình cảm của mình cho Khoa biết. Anh chàng chỉ còn biết đứng chết trân một chỗ để nhìn họ bước đi, kể từ đó Khoa không còn yêu ai khác hay có hứng thú với phụ nữ nữa. Khoa dồn hết tâm trí của mình vào học hành. Khoa đã thành công và đang vững bước trên con đường mà mình đã chọn.

Khoa quá bận và quá mệt nên không để ý hay chú ý gì tới tuổi tác và nỗi cô đơn khi phải sống một mình. Nhưng hôm nay tại sao điều này lại ám ảnh và gây phiền muộn cho Khoa đến thế.

Anh chàng chỉ rung động duy nhất một lần với cô người yêu cũ. Trái tim của anh chàng dần khép kín lại nay hình như nó đang mở dần ra. Khoa chán nản lẩm bẩm.

- Mình có bị điên hay không khi đi ghen tức với thằng chồng chưa cưới của Vân vì dù sao con nhỏ đó và mình có mối quan hệ gì đâu, nó chỉ là một nhân viên như bao nhân viên bình thường khác của mình thôi mà.....!!

Từng nét mặt và ánh mặt của người trong bức ảnh như thì thầm với Khoa, anh chàng đau khổ nói.

- Cô chắc là đang hạnh phúc lắm vì cô đã chọn cậu ta mà không phải là tôi, cô đã từng nói với tôi là cô yêu hắn lắm, mặc dù đau khổ vì bị cô phản bội nhưng tôi vẫn mong hai người được mãi bên nhau.....!!

Khoa cất tấm ảnh vào ngăn bàn rồi đẩy hộc tủ lại. Khoa vuốt mặt cho tỉnh táo, anh chàng mở laptop của mình ra. Bàn tay của Khoa sờ lên bàn phím, trong đầu của Khoa lúc này đang nhớ tới hình bóng của Vân khi cô nàng cướp cái Laptop của mình và mỉm cười thật xinh vì đã làm cho Khoa tức.

Khoa lắc lắc đầu, anh chàng lẩm bẩm.

- Hôm nay mình bị làm sao thế này. Tại sao hình bóng của con nhỏ Vân cứ bám mãi mà không tan, mình làm gì hay sờ tới cái gì cũng nhớ về nó là sao. Không lẽ con nhỏ này là quỷ ám....!!

Khoa bực mình lôi ngay cái bản giao kèo của Vân ra rồi đọc lại một lượt cho nhớ. Khoa mỉm cười vì không ngờ con nhỏ lại ngây thơ đến thế. Mình chỉ dọa nó có tí xíu thôi mà nó đã răm rắp làm theo thật là ngô ngê hết sức.

Khoa cũng hơi lo lắng, anh chàng sợ sau khi kết hôn Vân sẽ không đến công ty làm việc nữa. Vì Khoa không có lý do gì để giữ Vân lại, tờ giấy và bản hợp đồng kia chỉ là giả nên con nhỏ có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Khoa cũng không phải là một kẻ bỉ ổi đến mức đi ép người khác phải làm việc cho mình khi người ta không muốn.

Tự nhiên Khoa cảm thấy nóng bức, anh chàng liền vớ lấy cái remote rồi hạ nhiệt độ của căn phòng xuống. Khoa tập trung tinh thần của mình vào công việc, anh chàng không muốn những cảm giác không hay kia ảnh hưởng tới tiến độ công việc của mình.

Bà Liên vẫn ngồi ở phòng khách bà cảm thấy thằng cháu của mình hôm nay không được bình thường như mọi hôm, chắc chắn là nó có chuyện gì đó dấu mình mà không dám nói ra.

Bà định lên phòng của Khoa rồi tra hỏi anh chàng nhưng nghĩ như thế nào bà lại thôi. Bà không muốn làm phiền Khoa khi anh chàng đang làm việc. Bà lẩm bẩm.

- Sáng mai mình nhất định phải hỏi nó lý do tại sao nó lại mang một bộ mặt thất vọng như thế khi về nhà.....!!

Bà suy đoán.

- Hay là công việc làm ăn của nó không được thuận lợi nên nó mới buồn như thế, vì từ xưa tới nay khi nó nói chuyện với mình nó chỉ có nói về công việc và công việc mà thôi.....!!

Bà gọi cô giúp việc.

- Hồng ra đây bác bảo.....!!

Chị giúp việc vội bỏ bác đĩa ở đấy rồi chạy ra. Chị ta lễ phép hỏi.

- Dạ, thưa bà. Bà có gì căn dặn cháu...??

Bà Liên đặt tách trà xuống bàn, bà khẽ thở dài bảo Hồng.

- Ngày mai cháu nhớ mua nhiều thức ăn một chút nhé vì bà muốn làm một mâm cơm mời Vân tới nhà mình chơi....!!

Hồng ngoan ngoãn trả lời bà Liên.

- Dạ, cháu biết rồi. Mà hình như cô ấy lâu rồi chưa tới nhà mình thì phải, không biết là cô ấy có bận gì không.....??

Bà Liên tò mò hỏi Hồng.

- Cháu thấy Vân là người như thế nào...??

Hồng hơi suy nghĩ một chút rồi đáp lời bà Liên.

- Cháu nghĩ Vân là một cô bé tốt bụng, tuy có hơi thẳng tính một chút nhưng cô ấy dễ tha thứ và hay giúp đỡ người khác.....!!

Bà Liên hài lòng vì Hồng cũng suy nghĩ giống như mình. Bà cười hỏi Hồng tiếp.

- Cháu nghĩ sao nếu bác tác hợp Vân với Khoa....??

Hồng cười tươi nói.

- Cháu ủng hộ bà trong chuyện này, nhưng bà cũng đừng nên vội vàng quá mà lại hỏng việc vì Vân là một cô gái có lòng tự trọng rất cao, nó không muốn ai ép nó trong chuyện này đâu. Ngoài ra cháu thấy cậu chủ và Vân vẫn chưa có cảm giác gì với nhau mình mà cho họ biết ý định này chỉ làm cho họ thêm ngại ngùng rồi không thèm nhìn mặt nhau cũng nên.....!!

Bà Liên gật gù bảo Hồng.

- Cháu nói đúng, bác muốn tạo cơ hội cho chúng nó gần gũi nhau hơn rồi tính tiếp....!!

Hồng cười cười không nói gì, chị hỏi bà Liên.

- Bà có còn dặn dò gì cháu nữa không để cháu còn vào làm nốt công việc còn dang dở....!!

Bà phẩy phẩy tay bảo Hồng.

- Cháu vào làm công việc của mình đi, có gì thì bác gọi cháu sau....!!

Hồng vâng dạ rồi bước vào trong. Chỉ còn mình bà Liên ngồi ở đấy, bà thích thú nghĩ.

- Con bé Vân và thằng Khoa tuy là hay sung khắc nhưng biết đâu mai sau chúng nó lại yêu nhau và thích nhau thì sao, mình cần phải làm một cái cầu nối cho tình cảm của hai đứa vì nếu không thằng cháu cù lần, khù khờ và ham công tiếc việc của mình, có khi chết già nó cũng không tìm được ai mất....!!

Trong khi bà nội lo lắng cho chuyện tình cảm của mình, Khoa lại đang say sưa làm việc. Khoa đang truy tìm thông tin trên mạng, sắp tới có vài đối tác nước ngoài đến đặt hàng nên anh chàng muốn biết càng nhiều về họ càng tốt.

Bữa ăn của Vũ không hề diễn ra trong im lặng anh chàng phải một phen giật mình vì chiếc điện thoại thân yên đang vang lên một bài hát giáng sinh quen thuộc. Vũ chán nản mở máy.

Anh chàng không hiểu số này là của người nào mà lại gọi cho mình. Vũ định không nghe nhưng anh chàng tự nhủ.

- Biết đâu người này gọi cho mình vì có chuyện quan trọng cần bàn thì sao. Mình nên nghe đi thì hơn....!!

Vũ cầm điện thoại rồi áp vào tai, anh chàng lịch sự hỏi.

- Xin hỏi ai đang gọi cho tôi đấy....??

Đầu dây bên kia sau hai giây ngập ngừng cuối cùng cũng lên tiếng.

- Em xin lỗi vì làm phiền anh nhưng anh có thể nói chuyện với em một chút được không...??

Vũ giật mình vì đây không phải là giọng nói của Lan đây sao. Cô ta lại muốn gì nữa mà lại gọi điện cho mình thế này.

Vũ thay đổi thái độ lúc nãy bằng một giọng chán nản. Anh chàng vặn hỏi Lan.

- Cô muốn gì....??

Lan ôm gối nằm ở trên giường. Cô ả đang buồn và đang cô đơn, cô ả muốn có người san sẻ và người đầu tiên mà cô ả nghĩ đến là Vũ. Cô ả liền cầm lấy cái điện thoại của mình rồi gọi cho Vũ ngay lập tức.

Lan ngập ngừng hỏi Vũ.

- Anh...Anh có thể đi ăn cùng em không ....??

Vũ ngán ngẩm nói.

- Thành thật xin lỗi cô vì tôi đang đi ăn cùng bạn bè. Nếu không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây.....!!

Lan hơi tiếc nuối vì cô ả không bao giờ có cớ hội được tiếp cận hay gần gũi với Vũ. Anh chàng luôn tìm cách tránh xa hay lảng tránh cô ả. Cô ta hờn rỗi hỏi Vũ.

- Chắc anh đang đi ăn cùng cô vợ chưa cưới của mình chứ gì. Hạnh phúc ghê há...??

Vũ cáu tiết khẽ gắt Lan.

- Tôi có đi ăn cùng ai hay hạnh phúc hay không thì liên quan gì đến cô, không lẽ tôi làm gì hay đi ăn cùng ai cũng phải xin phép và cảm thấy có lỗi với cô. Cô nên nhớ chúng tay ngay cả bạn bè cũng không phải, tất cả mọi thứ đều là do cô tự nhận vơ về mình mà thôi.....!!!

Lan siết chặt cái điện thoại của mình trong bàn tay, cô ả căm thù nói.

- Anh đừng quên dù gì tôi cũng đã nói là tôi không bao giờ từ bỏ anh một cách dễ dàng. Tôi sẽ làm mọi cách để anh biến thành của tôi. Nếu anh không muốn con nhỏ vợ chưa cưới của anh gặp bất cứ chuyện gì thì hãy đống ý làm người tình của tôi đi....!!

Vũ cảm thấy ghê tởm, anh chàng chưa bao giờ thấy một cô gái nào trơ chẽn và đểu như cô ả Lan này. Vũ đã vượt quá mức chịu đựng của mình. Anh chàng quát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.