Cô Dâu Bỏ Trốn

Chương 28: Chương 28




- Anh ạ, chân tay của em đã rã cả ra rồi. Em sợ là mình không thể nào bước đi được nữa...!!

Ông Chung cầm lấy tay của vợ rồi nhẹ nhàng bảo.

- Em cứ bình tĩnh mọi chuyện cứ để anh lo. Nếu em không đi được thì để anh dìu em...!!

Vân vẫn còn ngủ say sưa nên không biết là gia đình của mình đã tới. Anh chàng Duy cứ đi ra đi vào vì sốt ruột. Anh chàng cảm thấy hơi lo lắng vì bản giao ước mà anh chàng giao cho ông luật sư đã có không ít những điều khoản không hay ở trong đó không biết họ có tức giận mà mắng anh chàng hay không.

Bà Nhung run run bước đi lên lầu cầu thang, bà hồi hộp quá nên thân thể của bà cũng run theo. Ông Chung phải nắm lấy tay của bà và dìu bà đi lên.

Ông Chương cũng mong muốn nhanh chóng được gặp mặt đứa cháu gái của mình sau bao nhiêu ngày xa cách. Khi Vân bỏ đi ông cũng cảm thấy hối hận vì ép cháu gái của mình đi lấy chồng. Nhưng ông là một con người biết nhìn trước tính sau nên trong chuyện này ông tin là mình không tính sai khi chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Người ông nội đã chết của Duy là bạn thân thời thơ ấu của ông Chương. Hai người đã chơi với nhau cho đến khi ông Cường đi theo gia đình sang bên k ia làm ăn.

Họ tuy xa nhau nhưng vẫn giữ mối liên lạc, hai ông hứa là sau này khi nào sinh con gái và con trai thì sẽ gả cho nhau. Nhưng cả hai ông lại sinh ra hai thằng con trai thành ra mối hẹn ước đó chuyển sang cho đứa cháu gái.

Cái chết của ông Cường là một sự mất mát lớn trong cuộc đời của ông Chương vì họ coi như anh em ruột thịt. Mặc dù gia đình của ông Cường giàu có gấp vạn lần nhà ông Chương nhưng mối giao hảo giữa hai gia đình không vì thế mà mất đi ngược lại còn thắm thiết hơn xưa.

Bà Thủy - bà nội của Duy là người chủ động gọi điện sang cho ông Chương để nhắc về lời giao ước ngày xưa. Ông kinh ngạc vì không ngờ là họ vẫn còn nhớ và muốn Vân trở thành cháu dâu của mình.

Ông đã bàn chuyện này với bố mẹ của Vân, lúc đầu hai người phản đối chuyện này dữ lắm vì họ lo Vân vẫn còn ít tuổi quá và hai nữa nó còn trẻ con nên làm sao mà gánh vác nổi trách nhiệm của một người vợ và một người con dâu trong gia đình. Ông phải dùng đến hạ sách là lấy bệnh tật của mình ra để ép hai người. Cuối cùng bố mẹ của Vân cũng phải đồng ý.

Ông mỉm cười vì ông cũng muốn gặp mặt thằng cháu giể. Mặc dù đã xem qua trên ảnh nhưng nếu được gặp trực tiếp và nói chuyện với nó thì vẫn hay hơn.

Cả bốn người tiến đến một căn phòng đẹp nhất và sang trọng nhất của khách sạn. Hai anh chàng vệ sĩ gật đầu chào rồi lễ phép nói.

- Dạ, mời tất cả vào trong....!!

Anh vệ sĩ kia mở cửa cánh cửa phòng cho rộng ra để bốn người bước vào trong phòng. Bà Nhung gần như ngã quỵ xuống vì con tim của bà đang hoạt động và đập nhanh quá mức bình thường.

Duy vội đứng lên, anh chàng nhìn ba người thân của Vân. Anh chàng thấy bố mẹ của Vân vẫn còn trẻ quá, bà Nhung- mẹ của Vân trông rất giống con nhỏ.

Duy lễ phép nói.

- Cháu xin chào cả nhà. Cháu là Duy....!!

Cả ba người đều nhìn Duy chằm chằm. Họ thấy Duy là một anh chàng rất phong độ, đẹp trai, nam tính và rất lạnh lùng. Khi nhìn vào đôi mắt sâu của anh chàng họ phải vội nhìn ngay đi chỗ khác, vì chàng ta như muốn nhìn xuyên thấu tâm gan của người khác khi đối diện với mình.

Bà Nhung run rẩy hỏi Duy.

- Con bé Vân nhà bác đâu rồi sao bác không thấy...??

Duy lễ phép đáp.

- Dạ, cô ấy đang ngủ ở trong kia....!!

Bà nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh thần kinh của mình. Bà rắn rỏi bảo Duy.

- Cháu có thể đánh thức nó dậy hay không vì bác có chuyện cần nói với nó...??

Ông Chương ngay từ cái nhìn đầu tiên đã ưng ngay thằng cháu giể này. Ông Chung cũng có nhận xét giống ông Chương, hai người cùng nhìn nhau rồi cùng mỉm cười. Vì xét về hoàn cảnh gia đình và vẻ bề ngoài của anh chàng thì không còn gì để chê trách nữa. Họ chỉ phân vân về tính cách của anh chàng mà thôi.

Bà Nhung không có gì phàn nàn về ngoại hình của Duy nhưng bà vẫn không chấp nhận được cái vẻ ngoài lạnh lùng và dám đề nghị bà ký vào cái bản giao ước kia. Bà mà không nể ông bố chồng thì tên nhóc này đừng hòng dễ dàng lấy được con gái của bà.

Bà Jenny sai mấy cô phục vụ phòng mang thức ăn và nước uống lên cho mọi người. Bà ân cần bảo.

- Cháu mời cả nhà uống nước và ăn trái cây trước khi tắm rửa để ăn cơm và nghỉ ngơi. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để nói chuyện với nhau mà....!!

Bà Nhung hối lỗi nói.

- Em xin lỗi chị nhưng em hồi hộp lắm rồi nên cần phải nói chuyện với con gái của mình ngay....!!

Bà Jenny cũng làm mẹ nên bà hiểu vì Duy chỉ biến mất có mấy tiếng mà bà đã lo lắng như thế rồi nói chi đến việc Vân biến mất gần nửa tháng trời.

Duy bước ngay vào trong, anh chàng tiến gần đến chiếc giường mà Vân đang nằm. Anh chàng khẽ lay Vân giậy.

- Vân, tỉnh ngủ đi vì gia đình của cô đã tới nơi rồi....!!

Vân gạt tay của Duy ra khỏi người mình, con nhỏ ngái ngủ nói.

- Anh làm ơn cho tôi ngủ thêm một lúc nữa thôi....!!!

Duy bực mình quát Vân thật to.

- Cô mà còn không dậy là tôi tạt nước lạnh vào người của cô bây giờ...!!

Vân giật mình, con nhỏ mắt nhắm mắt mở rồi hốt hoảng nói.

- Anh làm ơn đừng làm thế, tôi sẽ dậy ngay đây....!!!

Vân bật người dậy như lò xo, con nhỏ nhảy đánh bộp một cái xuống đất. Vân đạp cả chân lên người của Duy, anh chàng nhăn mặt lại vì đau. Vân thấy Duy tức giận nhìn mình, con nhỏ hãi quá vì tưởng anh chàng sắp đánh mình tới nơi nên con nhỏ cầu xin.

- Anh làm ơn tha cho em. Em không phải cố ý dặm lên chân của anh đâu....!!

Duy tức quá anh chàng gắt.

- Cô thì lúc nào mà chả nói thế. Đi vào trong phòng tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ đi...!!

Vân ngoan ngoãn làm theo, con nhỏ chạy vù vào trong. Vân vặn vòi nước rồi hấng nước trong đôi bàn tay của mình, con nhỏ rửa mặt thật nhanh rồi chạy ra cũng nhanh không kém.

Đôi bàn chân ướt làm cho Vân trượt pa tanh trên sàn nhà. Vân lao mình về phía trước, Duy hốt hoảng quá vội ôm chặt lấy Vân. Một tiếng dầm thật to làm cho bốn người và hai cô phục vụ đang ngồi trong phòng khách giật mình.

Kết quả Vân nằm lên trên còn Duy nằm im ở bên dưới. Anh chàng nhăn nhó vì bị ngã đau. Duy cảm thấy choáng váng, thân thể ê ẩm và hình như đôi bàn tay của mình đang ôm chặt lấy cơ thể của Vân.

Vân và Duy đỏ bừng cả mặt vì họ đang môi chạm môi, chóp mũi của Vân chạm nhẹ vào chóp mũi của Duy. Ánh mắt của họ đang nhìn thẳng vào nhau.

Sáu người cùng chạy vào trong để xem chuyện gì đang xảy ra. Họ kinh hoàng và sửng xốt khi trông thấy cái cảnh này. Bà Nhung thật không thể nào tin được đứa con gái yêu quý của mình lại đi ôm cứng và nằm đè lên trên thằng con giể Duy. Bà vừa cảm thấy số hổ và ngại ngùng với bà thông gia vì không biết dạy con. Trời ạ, chúng nó vẫn còn chưa cưới xin sao lại dám làm cái trò này.

Bà Jenny cũng kinh ngạc không kém gì bà Nhung, bà cũng không ngờ thằng con trai lạnh lùng và nói là không thích phụ nữ kia lại ôm cứng lấy Vân. Bà nghĩ.

- Xem ra thằng này thích con bé Vân rồi thì phải nên nó mới làm như thế kia. Nếu thế thì mình càng mừng vì không cần phải ép uổng nó nữa....!!

Ông Chung và Chương tròn xoe mắt nhìn hai đứa. Ông Chung khẽ e hèm một tiếng. Vân và Duy mới giật mình không nhìn nhau nữa. Vân cố đứng dậy nhưng khổ nỗi tóc của con nhỏ dài quá nên Duy nằm đè cả lên mấy sợ tóc của Vân ở dưới đầu. Vân đau nhói rồi bị giật ngay lại. Môi của cô nàng chạm thật mạnh vào môi của Duy. Duy sững sờ vì cái cảm giác này.

Vân nhắm tịt mắt lại, con nhỏ chống hai tay dưới đất rồi lại cố gắng đứng lên. Chân trái của Vân vẫn còn đau, cô nàng nhăn cả mặt lại khi phải cố gắng hết sức mà vẫn không đứng lên được. Duy thấy vậy, anh chàng khẽ đẩy Vân nằm sang một bên, anh chàng vùng đứng dậy rồi lôi cô nàng đứng lên theo.

Sáu người đứng bất động nhìn hai đứa. Bố mẹ và ông của Vân cũng như bà Jenny cứ tưởng sẽ phải chứng kiến cảnh cãi cọ và gây lộn của hai đứa chứ, không ngờ họ lại được xem những pha lãng mạng như thế này.

Vân kinh hoàng hết cả người vì con nhỏ không tin được là hắn lại lao ra cứu mình khi mình sắp bị ngã. Con nhỏ lí nhí nói.

- Cám ơn anh nhiều....!!

Duy ê ẩm hết cả mình mẩy, anh chàng nhăn nhó gắt Vân.

- Cô có thể bớt cái tính hậu đậu của mình đi không hả...??

Căn phòng trở nên yên ắng khác thường, hai mẹ con không ai nói với ai lời nào. Vân không biết nói gì mẹ nên con nhỏ chọn cách im lặng và chờ bà Nhung lên tiếng trước.

Bà Nhung đưa mắt quét xung quanh căn phòng ngủ của Vân. Bà hài lòng vì nó to đẹp hơn gấp trăm lần căn phòng bé nhỏ của Vân ở nhà. Bà không trê trách gì về hoàn cảnh gia đình và gia thế của nhà Duy. Cái bà lo bây giờ là tình cảm của hai đứa và suy nghĩ của Vân đối với cuộc hôn nhân gượng ép này.

Tay mân mê từng cái cốc bằng sứ. Bà Nhân thích nhất là đồ gốm vì người cha mà sinh ra bà là một thợ nhân làm gốm có tiếng. Bà đã được làm quen và quen với mùi đất sét nồng nồng ngay từ thuở lên năm nên bà đâm ra nghiện những đồ vật bé nhỏ như thế này.

Trong phòng ngủ và trong phòng khách của gia đình bà đã tự tay trưng bày trên bàn và trong tủ kính. Ông Chung luôn trêu đùa cái tính yêu thích những thứ làm bằng đồ gốm như trẻ con của bà Nhung.

Ông thường bảo bà.

- Em cứ như là vẫn còn con nít lắm hay sao mà đến nhà ai chơi em cũng reo lên thích thú và săm soi những đồ vật làm bằng xứ của người ta, em còn hỏi người ta thật cặn kẽ là người ta mua ở đâu, giá bao nhiêu nữa chứ. Nhiều lúc anh cũng cảm thấy phiền cho cái tính vui quá mức của em....!!

Bà Nhung phồng mồm và phụng phịu như trẻ con. Bà bảo ông Chung.

- Thế tại sao ngày xưa anh không tìm hiểu kỹ rồi đi lấy một cô gái chín chắn và nghiêm chỉnh làm vợ được không, việc gì anh phải lấy một cô gái trẻ con và hay hờn dỗi như em về làm vợ làm gì, không lẽ anh không sợ em làm cho anh điên đầu hay sao...??

Ông Chung phì cười bảo bà Nhung.

- Em thì lúc nào mà chả lý luận được, nếu đã thuộc về duyên phận thì ai nói trước được điều gì, có thể cái tính cách hay hờn dỗi của em với người khác là không đáng yêu và không có duyên nhưng với anh thì lại khác, anh thấy em như thế mới đáng yêu và mới đáng cho anh lấy em về làm vợ....!!

Bà Nhung đỏ bừng cả mặt, bà khẽ nguýt ông Chung một cái rồi gắt.

- Anh chỉ có được nước là khéo nịnh. Em nói cho anh biết từ lần sau anh mà còn chê bai cái tính hay hờn dỗi và đam mê đồ gốm của em nữa là em không tha cho anh đâu. Anh đừng tưởng anh là chồng của em thì có quyền kiểm soát sở thích và suy nghĩ của em theo anh. Bây giờ phụ nữ đã có được quyền bình đẳng như đàn ông nên anh hãy liệu chừng mà ăn nói cho phải phép....!!

Bà chống hai tay vào nách rồi nói từng tiếng một như một vị sếpnữ quát và ra lệnh cho nhân viên nam của mình.

- Anh đã nghe rõ những lời mà em nói với anh chưa hả..??

Ông Chung vừa tức vừa buồn cười cho cái tính hay ra oai của vợ đối với mình. Vì cái tính này đôi khi ông thấy cuộc sống vợ chồng của hai người cũng bớt buồn chán đi nhưng nhiều lúc ông bực cả mình vì đang lúc ông muốn được yên thân thì bà vợ không biết điều của ông cứ vênh cổ lên cãi lại ông thành ra nhà lại có thêm chuyện để bàn tán và không khí thêm ồn ào náo nhiệt.

Vân và bà Nhung nếu đi cùng nhau người ta lại lầm tưởng là hai chị em. Vì Vân giống hệt bà Nhung, tuy bà Nhung đã hơn ba mươi tuổi rồi nhưng trông bà vẫn còn trẻ và vẫn còn thon gọn như thời con gái nên có nhiều người nhẫm lẫn khi hỏi bà Nhung.

- Hai người cách nhau bao nhiêu tuổi mà tôi trông hai người giống n hau đến thế...??

Bà Nhung bẽn lẽn trả lời họ.

- Tôi là mẹ của nó nên đương nhiên tôi phải hơn nó nhiều tuổi rồi...!!

Con nhỏ Vân lí lắc trêu mẹ.

- Tại vì trông mẹ trẻ quá nên người ta mới hiểu lầm. Mẹ có biết là bạn bè của con chúng nó đều trêu con vì bố mẹ kết hôn quá sớm không. Con không hiểu mẹ yêu bố như thế nào mà chỉ chớm vào tuổi 17 mẹ đã đi lấy chồng rồi, sao mẹ không bảo bố chờ thêm ba năm nữa rồi cưới có phải hơn không...??

Bà Nhung cốc cho Vân một cái thật đau vào đầu, bà tức khí nói.

- Còn con đấy, con cứ đến tuổi của mẹ xem. Lúc đó mẹ lại sợ con đòi mẹ cho đi lấy chồng trước năm 17 tuổi đấy, mẹ nói cho con biết con lo mà học hành đi, con mà dám yêu đương hay léng phéng chơi bời là không xong với mẹ đâu...??

Vân xoa xoa hai cái vào cái đầu đau do mẹ cốc đâu có nhẹ, con nhỏ gắt gỏng.

- Mẹ không đánh con vào chỗ khác được hay sao, mẹ cứ đánh vào đầu của con lỡ bay mất hết trí thông minh của con thì sao. Lúc đó con sẽ trở thành một đứa trẻ si ngốc, không lẽ mẹ muốn con trở thành một kẻ tật nguyền như thế....??

Bà Nhung triết lý.

- Nếu ai bị cốc vào đầu cũng trở thành si ngốc thì hay quá rồi còn gì vì không còn những đứa trẻ cứng đầu cứng cổ và khó dạy như con nữa. Mẹ rõ ràng sinh con là con gái tại sao tính cách và lối hành xử của con lại như con trai là thế nào. Con cần phải chấn chỉnh ngay cho mẹ nếu không mẹ sẽ còn đánh con thêm nữa....!!

Vân vừa đi vừa đá mấy viên sỏi ở dưới đất, sự tức giận truyền cả ra bàn chân rồi từ bàn chân truyền ra viên sỏi nên nó bay đánh vèo một cái vào người của bác quản phó ở phường nơi mà Vân đang sinh sống.

Bác kêu một tiếng á thật to, bác tức giận hỏi xung quanh.

- Ai vừa làm gì tôi đấy hả, có ra ngay đây không thì bảo. Nếu để tôi phải cất công đi tìm và đi điều tra thì người đó chết....??

Vân hãi quá, không ngờ hành động vô thức trong lúc tức giận của mình lại gây ra họa. Vân ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh. Vân thấy họ đều đưa mắt nhìn người bên cạnh, tất cả đều im lặng như tờ. Vân nghe được hơi thở của từng người, họ đều nhìn dán mắt vào Vân. Ý họ như ngầm bảo.

- Con nhỏ Vân kia sao còn không mau ra tạ tội với ông ấy đi, nếu để ông ấy phải làm như những gì ông ấy nói thì hình phạt không có nhẹ đâu nhé....!!

Bà Nhung liền lôi ngay Vân lại, rồi lí nhí nói với bác quản phó.

- Cháu xin lỗi chỉ vì con bé nghịch ngợm này mà bác bị đau. Cháu lôi nó ra đây, bác muốn đánh chửu gì thì cứ tự nhiên vì cháu không có can thiệp gì vào đâu....!!

Vân tức ứa máu, không ngờ bà mẹ trẻ con của mình lại bỏ mặc mình không xin tha cho thì thôi lại khuyến khích người ta xử mình thêm. Con nhỏ lễ phép nói.

- Cháu xin lỗi, cháu không cố ý đá vào bác đâu, chẳng qua là do cháu ngứa chân nên lỡ lầm bay vào bác....!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.