Cô Dâu Bỏ Trốn

Chương 35: Chương 35




Hoàng giật mình khi nghe giọng nói của bố. Anh chàng kêu khổ vì ông Tùng là một người tuy có đôi lúc tỏ ra dễ dãi với Hoàng nhưng thực ra ông là một người cha rất nghiêm khắc với con. Ông có thể rất thả lỏng trong cách dạy con cái cũng có thể rất chặt khi ông tức giận.

- Con xin lỗi bố nhưng con không thể bỏ công việc của con ở đây để bay sang bên ấy được. Con hứa là khi nào làm xong thì con sẽ về nhà ngay....!!

Ông Tùng đe dọa.

- Bố lúc nào cũng nghe con hứa này hứa nọ nhưng con có bao giờ làm được đâu. Bố không thể nào buông lỏng cho con muốn làm gì thì làm nữa. Con mau thu xếp công việc của mình ở bên ấy rồi bay về đây ngay lập tức. Con đã nghe rõ lời của bố chưa hả...??

Hoàng cố cãi.

- Con làm sao mà thu xếp mọi chuyện trong một thời gian ngắn được. Công việc của con bây giờ mới đang trong quá trình tiến hành, bố bảo con phải bỏ hết tất cả những thứ mà con phải mất bao nhiêu công sức và tâm huyết của mình hay sao. Bố mà làm như thế chẳng khác nào bảo con đi đốt bỏ mồ hôi nước mắt của mình....!!

Ông Tùng biết Hoàng là một người tham công tiếc việc, anh chàng đam mê nghệ thuật đến nỗi sẵn sàng từ bỏ tất cả để vẽ nên những công trình kiến trúc và thiết kế nên những căn nhà thật đẹp. Ông Tùng tuy có hài lòng vì Hoàng có thể đặt ra và sống đúng với mục tiêu và lý tưởng của bản thân. Nhưng nếu đam mê quá mà bỏ bê đi những thứ quan trọng khác trong cuộc đời là không được.

- Bố biết con coi công việc là lẽ sống và mục đích của con nhưng con cũng phải có trách nhiệm với bản thân và hạnh phúc của con đi chứ. Bố mẹ cũng đã già cả rồi. Con thấy năm nay bố mẹ ít ra cũng đã hơn sáu mươi, gần bảy mươi đến nơi, không lẽ con định để cho bố mẹ chết già và phải lo lắng cho mãi hay sao...??

Hoàng thở dài, anh chàng lại liếc nhìn Trúc thêm một lần nữa. Bố nói đúng vì dù sao năm nay Hoàng cũng đã 29, 30 tuổi rồi nếu còn chần chờ không lập gia đình nữa thì có lẽ anh chàng sẽ bắt bố mẹ chờ thêm mười năm nữa mất.

Trúc lôi cái va ly màu xanh đến quầy tiếp tân. Con nhỏ đưa chìa khóa phòng mà con nhỏ đã đăng ký cho chị nhân viên rồi nói.

- Chị làm ơn cho em trả lại phòng và cho em xin lại CMND của mình....!!

Chị kia cầm lầy chiếc chìa khóa phòng trên mặt bàn. Chị hỏi tên của Trúc.

- Em cho chị biết tên của em...??

Trúc liền đọc tên của mình. Chị ta kiểm tra trên máy tính rồi mỉm cười bảo con nhỏ.

- Em đã ở đây được hai hôm nên chị sẽ tính tiền cho hết ngày hôm nay là ba hôm vì em lỡ đăng ký hết cả ngày hôm nay rồi....!!

Trúc không có phản ứng gì, con nhỏ hỏi chị nhân viên.

- Chị nói số tiền em cần phải trả là bao nhiêu...??

Chị kia nhìn trên màn hình máy tính rồi đọc cho Trúc nghe. Con nhỏ mở bóp tiền của mình. Trúc trả đúng số tiền mà chị kia đọc. Sau khi hoàn tất hết mọi thứ, Trúc cầm lấy cái thẻ CMND của mình. Con nhỏ nói.

- Cảm ơn chị nhiều....!!

Chị kia cũng mỉm cười lịch sự đáp lại.

- Chúc em một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại....!!

Trúc phì cười vì cái tính hay tếu của chị nhân viên. Bây giờ là xẩm tối rồi còn một ngày vui vẻ gì nữa mà có cho tiền mình cũng không bao giờ quay lại đây đâu.

Trúc bước ra cửa, cảnh cửa tự động mở ra đóng lại khi có người đến gần thật là tiện lợi. Hoàng vẫn chưa kết thúc cuộc gọi của mình. Anh chàng lễ phép trả lời ông Tùng.

- Bố mẹ đừng lo lắng quá, con hứa là sẽ hoàn thành công việc ở đây một cách nhanh chóng nhất để về bên ấy. Còn chuyện tình cảm con không thể nào hứa chắc với bố được vì cái này còn phụ thuộc vào duyên phận nữa....!!

Ông Tùng hài lòng bảo Hoàng.

- Ừ, con muốn làm gì thì làm nhưng cũng phải biết đừng đúng lúc đấy. Bố biết là khi ép con làm theo ý của bố mẹ là làm khó con nhưng con phải hiểu bố mẹ làm thế cũng chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi....!!

Hoàng ngán ngẩm, việc đó thì anh chàng hiểu nhưng bố mẹ nào cũng lấy cái lý do này ra để làm khó con cái thì ai mà chịu nổi. Hoàng mặc dù không được thoải mái lắm nhưng anh chàng vẫn nói.

- Con hiểu và thông cảm cho bố mẹ nhưng con cầu xin là từ nay chuyện tình cảm của con và Trúc cứ để cho mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên được không, vì con không muốn mai sau chúng con phải đưa nhau ra tòa hay là hối hận cả đời vì không hợp nhau đâu....??

Ông Tùng gật gù bảo Hoàng.

- Con cứ làm như con nói đi, bố mẹ hứa là không xen vào chuyện kết hôn của con nữa. Vì bố mẹ của Trúc đã gặp bố mẹ để nói chuyện về tương lai của hai đứa rồi, họ cũng muốn cho hai đứa có thời gian tìm hiểu nhau để hiểu hơn về đối phương và không cảm thấy bỡ ngỡ và hụt hẫng khi kết hôn với nhau....!!

Hoàng nghĩ.

- Việc tìm hiểu vẫn chưa có dịp thì kết hôn cái nỗi gì, nếu mình tuyên bố là không muốn kết hôn với cô ta ngay bây giờ thì họ lại thất vọng về mình. Thôi thì cứ làm như vậy đi có lẽ hay hơn....!!

Trúc bước ra xe của Hoàng, con nhỏ mở cốp xe, rồi cố gắng nâng cái va ly màu xanh nhạt nặng trĩu của mình lên. Hoàng trông thấy con nhỏ đang dùng cái sức mảnh khảnh của mình để làm một việc quá sức như thế. Hoàng không đành lòng nên vội vàng bảo ông Tùng.

- Con chào bố nhé, khi nào con về nhà thì con sẽ điện thoại cho bố sau. Bố nói lại với mẹ là mẹ yên tâm đi vì con sẽ chăm sóc tốt cho con nhỏ Trúc....!!

Trúc nghe Hoàng nhắc đến tên của mình ở trong máy. Con nhỏ ngạc nhiên hỏi Hoàng.

- Anh đang gọi điện cho ai đấy. Đừng nói với tôi là anh đang gọi điện cho bố mẹ của anh và thông báo cho họ biết tôi đang ở đây với anh đấy....??

Hoàng cúp máy, anh chàng mở cửa xe rồi bước luôn xuống. Hoàng chỉ cần nâng nhẹ một cái là chiếc va ly nằm ngọn ở trong cốp xe rồi. Hoàng hất hàm bảo Trúc.

- Còn không mau lên xe đi, hay là cô thích tắm mưa ở đây...??

...............

Vân thấy thằng nhóc ngủ ngẹo cả đầu sang một bên. Đôi tay của nó buông thỏng sang hai bên và người của nó trực ngã ra khỏi ghế. Vân sợ thằng nhóc bị ngã xuống đất nên con nhỏ khẽ xốc lấy nách của nó rồi nhẹ nhàng kéo vào lòng của mình.

Vân để đầu của thằng nhóc dựa vào vai của mình.Vân bế nó như một người mẹ bế con. Duy say sưa ngắm Vân, anh chàng không tài nào dứt ra được, có lẽ người phụ nữ yêu trẻ nào cũng làm được như Vân vì chỉ có tình thương người ta mới sẵn sàng san xẻ cho bất cứ ai.

Vân sợ nó bị lạnh nên con nhỏ khẽ hỏi Duy.

- Anh có thể cho tôi mượn cái áo khoác của anh được không...??

Duy cầm lấy cái áo khoác rồi đưa nó cho Vân. Con nhỏ khẽ đắp lên người của thằng bé. Nó mở to mắt ra nhìn Vân rồi ngượng ngịu hỏi.

- Mẹ của em đến chưa...??

Vân dỗ dành.

- Em cứ ngủ cho ngoan đi khi nào mẹ em đến chị sẽ gọi em dậy....!!

Thằng bé khẽ dụi đầu vào vai của Vân, đôi mắt của nó từ từ nhắm lại, miệng của nó khẽ ngáp ngủ một cái rồi nó chìm sâu vào trong giấc mộng. Vân nghe được những tiếng thở nhịp nhàng của nó, có lẽ thằng nhóc đã buồn ngủ lắm rồi nên chỉ khẽ cựa quậy rồi nó nằm im luôn.

Duy phì cười bảo Vân.

- Có lẽ mai sau cô nên thi vào ngành mẫu giáo vì nó rất phù hợp với cô....!!

Vân mơ màng nhìn ra xa. Con nhỏ khẽ mỉm cười bảo Duy.

- Tôi là con một nên từ nhỏ tôi luôn mong muốn có một đứa em cho vui cửa vui nhà. Nhớ những lúc đi học về nhà chỉ có một mình, không có ai để cãi nhau và chia sẻ những chuyện buồn trong ngày tôi cảm thấy cô đơn và buồn chán....!!

Vân nói tiếp.

- Tôi rất thích trẻ con vì chúng đáng yêu và ngây thơ. Nhà tôi cách nhà trẻ của Phường cũng không xa nên ngày nào tôi cũng đến đó chơi đùa cùng bọn trẻ, tôi còn thay cô giáo dạy chúng nó hát hay là dạy chúng đánh vần....!!

Duy nhìn nụ cười hạnh phúc và trong sáng của Vân. Anh chàng ước mình cũng có thể tìm được một niềm vui và hạnh phúc trong mọi điều và trong mọi công việc khi bản thân thực sự cố gắng muốn thực hiện nó cho bằng được.

Duy chịu thua Vân ở cái tính hay nhìn thấy những điều tốt đẹp và tươi sáng vào những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống, có lẽ vì thế con nhỏ luôn vui vẻ và luôn vô tư làm theo những gì mà mình thích, chẳng phải nó đã bỏ nhà ra đi ngay sau khi biết mình bị ép lấy Duy hay sao. Vân cũng là người nói thẳng và nói thật những suy nghĩ của bản thân ra mà không cần phải dấu giếm điều gì.

Duy thì lại khác anh chàng luôn phải nói những gì mà anh chàng cho là đúng và phù hợp với từng hoàn cảnh, chỉ có khi ở gần bên mẹ và bên Vân, Duy mới là chính mình. Duy chưa bao giờ làm những điều như là làm với Vân. Duy đã hành dộng một cách độc tài và có hơi chút gia trưởng đối với Vân, đây là lần đầu tiên con người trẻ con và có hơi chút muốn kiểm soát người khác trong Duy trỗi dậy.

Nếu còn ở bên Vân thêm nữa thì có lẽ anh chàng phải quay lại cảm giác của một đứa trẻ lên bảy. Trong lòng của Duy đang dao động dữ dội vì Duy nửa muốn duy trì con người hiện tại của mình, nửa lại muốn quay về những ký ức tuổi thơ tươi đẹp mà anh chàng đã chôn sâu xuống mấy tấc đất ở sau nhà kia.

Duy thở dài bảo Vân.

- Tôi không có được những phút giây vui vẻ như cô, cuộc sống của tôi gắn liền với hai từ "trách nhiệm". Tôi đi đâu và làm gì cũng có người dòm ngó và dõi bước theo nên tôi phải cẩn thận trong từng lời ăn và tiếng nói của mình. Không biết từ bao lâu rồi, tôi biến thành một người lạnh lùng và không còn cảm xúc với bất cứ thứ gì nữa....!!

Vân kinh ngạc vì không ngờ cuộc sống của anh chàng Duy này lại buồn tẻ và nhạt nhẽo như thế. Đầu tiên Vân nghét Duy vì anh ta độc tài và không hề quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Nhưng bây giờ thì Vân hiểu rồi, anh ta là một con chim bị nhốt trong chiếc lồng vàng của mình nên không thể sổ cánh bay một cách tự do và thoải mái như Vân.

Vân nhẹ nhàng vỗ vào tay của Duy, con nhỏ an ủi Duy như một người bạn tốt.

Anh đừng có buồn quá vì không ai muốn cuộc sống của mình bị buồn chán và không được làm những gì mình thích nhưng tôi nghĩ cũng có nhiều người ước được như anh lắm....!!

Duy giật mình vì ngay cả với mẹ, Duy cũng chưa bao giờ tâm sự hay nói thật ra những suy nghĩ buồn chán và yếu đuối của bản thân tại sao Duy lại đi nói cho Vân biết.

Anh chàng Duy không hiểu Vân nói như thế là ý làm sao nên vặn hỏi lại con nhỏ.

- Cô nói gì tôi không hiểu, cuộc sống buồn tẻ và có quá nhiều trách nhiệm như thế thì có gì là vui chứ...??

Vân giải thích cho Duy hiểu.

- Anh có biết những đứa trẻ lang thang ngoài đường như thế này vì không có nhà và không có nơi nào để đi hay không. Nó giương đôi mắt buồn phiền và thèm muốn được như chúng ta, nó mong nó có thể có ai đó cho nó ăn, chăm sóc cho nó khi nó ốm và bảo vệ cho nó khi có ai đó bắt nạt nó. Nó chẳng có gì cả nên nó mới ước được như chúng ta. Tôi và anh may mắn được sinh ra và lớn lên bên cha mẹ. Chúng ta được yêu thương, được bảo vệ và chăm sóc....!!

Vân thở dài bảo Duy.

- Khi tôi bỏ nhà ra đi, đã bao đêm tôi khóc thầm vì tôi cũng lang thang như một con khùng ở ngoài đường. Tuy tôi chỉ có một chút nếm trải cảm giác không nhà và không có cái gì để ăn khi bụng đói thôi, tôi đã muốn khóc và sợ hãi lắm rồi. Thế mà một đứa trẻ chỉ có sáu bảy tuổi thì có thể làm được gì, tôi còn sức và còn có kiến thức để đi xin việc làm, còn bọn trẻ đó chỉ có thể đi xin ăn hay đi làm những công việc như bán báo hay đánh giày mà thôi. Cuộc sống của chúng nó mới đáng thương làm sao...!!

Vân rơi lệ, con nhỏ đang cảm nhận nỗi đau của những đứa trẻ mồ côi và không nhà. Duy sửng xốt ngồi nghe Vân nói và kinh ngạc vì con nhỏ có thể dễ dàng rơi lệ khi nói đến một câu chuyện thương tâm của một người khác. Duy mỉm cười hỏi Vân.

- Vậy thì theo cô, tôi và cô may mắn hơn bọn trẻ mồ côi ở điểm nào ngoài cha mẹ giàu có, được nuôi dạy tử tế ra thì còn điểm gì khác nữa...??

Vân nhìn Duy đầy tin tưởng con nhỏ mơ màng nói.

- Tại sao lại không. Anh có thể dùng tài năng và trí tuệ của mình để tạo dựng nên nhiều quỹ hỗ trợ cho những đứa trẻ mồ côi và cho những người nghèo ở khắp nơi như thế không phải anh đang sống có ích và đang giúp cho đời đấy hay sao....!!

Duy giật mình vì đó là điều mà anh chàng chưa bao giờ nghĩ ra và chưa bao giờ thấy hết được ý nghĩa của việc làm từ thiện do những quỹ hỗ trợ mà ông nội của Duy lập ra. Anh chàng vẫn tuân thủ theo quy tắc của ông nhưng Duy làm điều đó với một thái độ thờ ờ và lãnh đạm. Chưa bao giờ Duy đặt hết tâm huyết, niềm tin và tấm lòng của mình vào những đồng tiền mà Duy cho người xuất ra để đi cứu trợ cho trẻ em nghèo hay quỹ khuyến học mà Duy đã ký như lúc này.

Duy nhắm mắt lại, anh chàng hít một hơi thật sâu. Vân đã cho Duy một cái nhìn khác về ý nghĩa cuộc sống. Có lẽ Vân nói đúng người ta không nên quá chú ý đến những nỗi đau và buồn chán của bản thân mà nên mở rộng lòng mình ra đối với những khó khăn và những đau khổ của người khác thì hay hơn.

Đôi môi của Duy từ từ mở rộng ra, trên khuôn mặt của Duy một nụ cười rạng rỡ mà anh chàng chưa bao giờ có. Khuôn mặt của Duy lúc này bừng sáng như ánh bình minh, Duy nhìn Vân rồi hỏi.

- Cô có muốn chung tay góp sức với tôi trong chuyện này hay không...??

Vân nhìn sững vào khuôn mặt hạnh phúc của Duy. Vân ngây người ra ngắm Duy, con nhỏ không ngờ là cũng có những lúc Duy có thể mỉm cười thánh thiện và hiền từ như thế này. Tim của Vân đập thật nhanh vì trông Duy quyến rũ quá nhất là nụ cười của Duy.

Vân bẽn lẽn nói.

- Tại sao anh lại đi hỏi tôi vì tôi có biết làm gì đâu...!!

................

Duy nheo mắt hỏi Vân.

- Tại sao cô lại coi khinh khả năng của bản thân thế. Với một người biết nhiều ngôn ngữ và nhiệt tình như cô thì có thể làm tốt điều này hơn bất kỳ ai...!!

Vân không tin vào khả năng của mình lắm, mặc dù con nhỏ yêu thích và quý trẻ em nhưng phải đứng ra làm một người quan trọng trong một tổ chức nào đó thì thà là một người bình thường góp nhặt những việc nhỏ nhoi cho mọi người còn hơn.

Vân tự biết lượng sức của mình vì con nhỏ kinh nghiệm không có, kiến thức bản thân về kinh tế và chính trị cũng không thì làm được gì. Vân từ tốn bảo Duy.

- Tôi biết là anh muốn động viên tôi nhưng tôi hiểu mình còn non nớt và yếu kém lắm nên anh nên tìm một người nào khác có đủ kinh nghiệm và có tiềm năng hơn tôi để hợp tác cùng thì hơn...!!

Duy hơi thất vọng vì Vân từ chối hợp tác cùng mình. Duy nhìn thằng nhóc ngủ say sưa trong lòng của Vân. Duy khẽ thở dài nói.

- Cô lẽ nào lại muốn bỏ mặc tôi một mình với một đống công việc không có một niềm vui đó hay sao. Đã bao lâu rồi tôi cũng không biết nữa, tôi đã đánh mất đi niềm vui và hứng khởi của mình đối với công việc và sinh hoạt hàng ngày. Tôi nghĩ chúng thật nhạt nhẽo và chán nản. Ngày nào tôi cũng phải làm đi làm lại những công việc trong một lập trình có sẵn và không bao giờ thay đổi. Tôi nghĩ mình có thật sự trưởng thành và có khả năng gánh vác một sản nghiệp to lớn của gia đình hay không...??

Vân chăm chú lắng nghe từng lời nói của Duy. Đây là lần đầu tiên Duy và Vân có thể ngồi im nghe hai người nói về bản thân mình. Vân an ủi Duy.

- Tôi nghĩ là anh cũng sẽ tìm được cho mình một người có thể hiểu được anh và san sẻ với anh những lo toan và vất vả trong cuộc sống thôi, chỉ cần anh chịu mở lòng của mình ra thì thế nào cũng có người sẵn sàng làm điều đó cho anh....!!

Duy nhìn Vân như ngắm một bức tượng bằng thạch cao. Anh chàng đang ngẫm nghĩ lại những lời mà Vân đang nói. Duy thấy Vân nói đúng nhưng nói là một chuyện còn thực hành theo nó lại là một chuyện khác. Duy có thể tin tưởng được ai đây và ai có thể sẵn sàng làm điều đó cho Duy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.