Cô Dâu Chán Nản Gặp Tình Yêu Đích Thực

Chương 28: Chương 28: Khanh khanh cố chấp đợi ở khách sạn




Anh ta không ngờ rằng Lăng Duy Khiết lại là gia đình có quyền thế như vậy, đề ra việc ly hôn e là càng khó, ít nhất là tiền bạc cũng sẽ không làm hắn lay động.

“Cảm ơn các anh, đây là khoản còn lại.” Thẩm Hạo Trự viết tờ chi phiếu, còn hào phóng trả thêm ba mươi ba triệu.

“Anh Thẩm thật hào phóng, nếu đã như vậy tôi cũng tặng anh thêm một tin tức tốt nữa. Lăng Duy Khiết sáng sớm nay đã rời khỏi khách sạn về nhà rồi. Từ thông tin mà chúng tôi điều tra ra thì bố anh ta sức khỏe không tốt, đoán chừng trong thời gian ngắn chắc không thể rời khỏi nhà đâu.”

Thẩm Hạo Trự đang ủ rũ, sau khi hay tin này hai hàng lông mày lập tức giãn ra.

Tên họ Lăng đó chỉ cần rời khỏi đây thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết rồi. Trước khi hắn quay lại thì đưa Khanh Khanh đi, còn về việc ly hôn đến lúc đó sẽ giao cho luật sư xử lý.

“Cảm ơn, đây quả là một tin tốt.” Thẩm Hạo Trự vui vẻ nói. Có tin tức này anh ta sẽ không lo Khanh Khanh bị tên họ Lăng đưa đi nữa.

Sau khi thám tử rời đi, Thẩm Hạo Trự lập tức gọi điện về nhà, nói với Khanh Khanh rằng anh ta sẽ về ngay.

“Anh, mới sáng sớm anh đã đi đâu rồi, làm em sốt ruột chết đi được.” Thẩm Hạo Trự vừa về tới nhà Khanh Khanh đã vội vàng nói.

“Anh xin lỗi, có người bạn nước ngoài lần đầu tới Trung Quốc, anh đi đón anh ấy. Em xem, đưa anh ấy tới khách sạn xong anh liền vội vàng về rồi đây, anh không quên chuyện của em đâu.” Thẩm Hạo Trự nói dối.

“Em tin anh sẽ không gạt em, vậy bây giờ có phải chúng ta có thể đi gặp Khiết được chưa?” Khanh Khanh có chút xấu hổ cười, sau khi ngủ một giấc mấy tiếng đồng hồ, tinh thần cô bây giờ rất tốt.

“Đương nhiên có thể, công chúa điện hạ, mời lên xe.” Thẩm Hạo Trự kéo cửa xe cool ngầu nói với Khanh Khanh.

Hai anh em cười nói dọc đường đến khách sạn, Thẩm Hạo Trự không nhắc tới chuyện kết hôn của Khanh Khanh và Lăng Duy Khiết.

“Chào anh chị, xin hỏi có thể giúp gì cho anh chị?” Hai người vừa tới khách sạn, giám đốc sảnh đã nhiệt tình tới hỏi thăm.

“Chào anh, không cần các anh giúp đỡ, tôi ở trong này.” Khanh Khanh lịch sự trả lời, sau đó bước nhanh tới thang máy, cô rất sốt ruột, đã mấy ngày rồi chưa được gặp Khiết, anh ấy nhất định cũng rất lo lắng.

Thẩm Hạo Trự không hề ngăn cản, nếu như đã đi rồi, Khanh Khanh cho dù có chạy nhanh hơn nữa thì kết quả cũng vẫn vậy thôi.

Lúc Khanh Khanh gõ cửa căn phòng mình từng ở, một người đàn ông lạ mặt đi ra khiến cô giật nảy mình. Sau khi biết căn phòng đã đổi một vị khách khác, cô vội chạy tới quầy lễ tân hỏi xem liệu có phải Lăng Duy Khiết đã đổi phòng khác hay không.

“Cô ơi, tra giúp tôi xem anh Lăng Duy Khiết có phải đã đổi phòng hay không?” Khanh Khanh chạy một mạch tới quầy lễ tân, gấp gáp hỏi nhân viên lễ tân.

“Xin lỗi cô, tối hôm qua anh Lăng đã trả phòng rồi.” Cô tiếp tân có chút ấn tượng với Khanh Khanh liền nói luôn.

“Trả phòng rồi? Cô có nhớ nhầm không, phiền cô tra lại giúp tôi, xem anh ấy có phải đã chuyển sang phòng khác không?” Khanh Khanh vẫn không ngừng hy vọng, cô tiếp tục hỏi.

“Thưa cô, anh Lăng thật sự đã trả phòng rồi, tôi không có lý gì phải gạt cô cả.” Cô tiếp tân bất đắc dĩ chỉ đành cho Khanh Khanh bản ghi chép trả phòng.

“Tại sao có thể chứ? Không thể nào, anh ấy chắc chắn sẽ đợi tôi, anh ấy sẽ không cứ thế mà đi, cô ơi, phiền cô kiểm tra lại một chút số điện thoại anh ấy đăng kí?” Khanh Khanh cảm giác có gì đó bóp nghẹn trong lồng ngực, Khiết sẽ không cứ thế mà đi, anh ấy nhất định sẽ đợi cô.

“Khanh Khanh, hay chúng ta gọi điện đi, em có số hắn không?” Thẩm Hạo Trự nhắc Khanh Khanh.

“Điện thoại, đúng, còn có điện thoại, cô ơi, phiền cô tra giúp tôi số điện thoại của anh ấy được không?” Khanh Khanh nghẹn ngào nói.

“Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng.” Cô lễ tân từ chối lời cầu xin của Khanh Khanh.

“Tôi là vợ anh ấy, phiền cô tra giúp tôi một chút được không? Tôi thật sự là vợ anh ấy, chúng tôi vừa kết hôn tuần trước, phiền cô tra giúp tôi được không?” Khanh Khanh nức nở nói.

“Xin lỗi, chúng tôi...”

“Khanh Khanh, bọn họ còn có chức trách của mình, đừng làm khó họ nữa, em nhớ lại xem, hắn không cho em số điện thoại sao?” Thẩm Hạo Trự rõ ràng biết Khanh Khanh không có số điện thoại của Lăng Duy Khiết nhưng vẫn tiếp tục nói.

“Lưu trong điện thoại, em còn chưa kịp nhớ.” Hốc mắt cô ầng ậng nước, Lăng Duy Khiết có lưu số anh trong máy cô, nhưng mấy ngày đó, bọn họ đều quấn lấy nhau trên giường, cô vốn không nghĩ tới việc phải ghi nhớ. Thêm nữa là hôm bị anh trai đánh ngất mang về, chiếc điện thoại lại bị mất rồi.

“Vậy làm thế nào?” Thẩm Hạo Trự nhìn Khanh Khanh, ra vẻ suy tư: “Khanh Khanh, em thấy thế này được không, chúng ta cứ về trước, anh tìm người bạn giúp đỡ, có lẽ...”

“Không, anh, em không đi, em phải ở đây đợi Khiết, anh ấy nhất định sẽ quay lại tìm em.” Khanh Khanh lắc đầu, loạng choạng ngồi xuống sô pha ở đại sảnh. Cô phải đợi Khiết ở đây, cô tin anh nhất định sẽ không để cô lại một mình.

“Khanh Khanh, em đừng như vậy, hắn biết địa chỉ nhà chúng ta, nếu như hắn thật sự muốn tìm em, nhất định sẽ tới nhà chúng ta tìm.” Thẩm Hạo Trự lo lắng về tinh thần không ổn định của Khanh Khanh.

“Không, em phải đợi ở đây, anh về trước đi, em nhất định phải đợi anh ấy, anh ấy sẽ không bỏ mặc em một mình.” Khanh Khanh một mực dán mắt về phía cửa khách sạn, cô tin Lăng Duy Khiết nhất định sẽ quay về, có lẽ anh ấy chỉ ra ngoài ăn cơm, đúng, nhất định là ra ngoài ăn cơm.

“Khanh Khanh, không phải anh muốn tạt nước lạnh vào em nhưng mà bọn em mới quen nhau mấy ngày, cho dù là có nhất thời kích động đi đăng kí kết hôn nhưng em có dám khẳng định mình có chỗ đứng trong tim hắn không? Em dám khẳng định không phải chỉ là chơi đùa không? Em có từng hỏi hắn xem đã có bạn gái hay chưa không? Khanh Khanh, nghe anh, chúng ta quay về nhà đợi được không? Nếu nhứ thật sự có lòng thì nhất định sẽ tới nhà tìm em.” Thẩm Hạo Trự tức giận khuyên nhủ.

Anh ta không ngờ Khanh Khanh lại quan tâm tới một người đàn ông xa lạ đến vậy. Bọn họ mới quen nhau mấy ngày, ở bên nhau cũng không quá ba ngày, cô lại quan tâm hắn như thế, may mà tên họ Lăng đó đi rồi, nếu không hậu quả khó mà lường trước được.

“Anh, đừng gạt em, em biết anh ấy đã từng tới nhà mình, nhưng anh đuổi anh ấy đi. Anh nói cho em biết đi, có phải anh đã đuổi anh ấy đi không?” Khanh Khanh túm lấy tay Thẩm Hạo Trự, khóc lóc.

“Khanh Khanh, nếu em như vậy anh sẽ giận đó. Không sai, hắn đã đến nhà mình, anh đúng là có đuổi hắn đi, nhưng em tưởng anh trai là ai chứ, anh có thể khiến hắn rời khỏi khách sạn này sao? Khanh Khanh, anh sẽ coi như em nhất thời hồ đồ, không để ý tới lời đó của em.”

Câu này của Khanh Khanh đã làm Thẩm Hạo Trự rất đau lòng. Đúng, anh ta quả thực cũng có nghĩ qua, nhưng anh ta không có khả năng đó. Bây giờ là thời nào rồi, con người tự do bình đẳng, cô vẫn còn tưởng là thời xưa sao? Hơn nữa Lăng Duy Khiết cũng không phải là loại đàn ông nghe lời như vậy.

“Em xin lỗi anh, trong lòng em đang rối, anh về trước đi được không? Em muốn một mình ở đây đợi Khiết.” Thấy ánh mắt bị tổn thương của anh trai, Khanh Khanh cắn môi xin lỗi. Mấy ngày nay, trong lòng cô rối như tơ vò, lúc đột nhiên mất mọi thứ, lúc đột nhiên lại có tất cả, lúc lại hạnh phúc vui vẻ.

Nhưng hạnh phúc này quá ngắn ngủi, cứ như chỉ là một giấc mộng mà thôi, Khiết tốt như thế, liệu có giống như lời anh trai nói, có thể anh ấy thật sự đã có bạn gái rồi.

“Khanh Khanh, chúng ta về nhà đi, anh là đàn ông, anh biết tâm lý đàn ông, đứng trước một cô gái ngây thơ như em, đàn ông đều sẽ bị rung động. Hơn nữa em chủ động bật đèn xanh thì có thằng nào từ chối chứ. Có lẽ hắn cũng chẳng coi việc bọn em kết hôn ra gì vì thế mới gặp chút trở ngại đã chùn chân rồi.” Thẩm Hạo Trự rất khó chịu, anh ta không ngờ mới có mấy ngày ngắn ngủi tên họ Lăng kia đã cướp mất Khanh Khanh của anh ta. Tình cảm hai mươi mấy năm của anh ta và Khanh Khanh lại không bằng tình cảm ba ngày của bọn họ.

“Không đâu anh, anh ấy không giống người nói dối, em phải đợi ở đây.” Khanh Khanh cố chấp lắc đầu.

Thẩm Hạo Trự không còn cách nào khác, chỉ đành ngồi đợi với cô. Cô đợi liên tục ba ngày, mỗi hôm đến giờ ăn, Thẩm Hạo Trự sẽ tới nhà ăn mua đồ, đến nhân viên của khách sạn cũng thấy bọn họ phiền. Ngày hôm sau, Thẩm Hạo Trự thuê phòng ở khách sạn, để Khanh Khanh vào trong phòng đợi, chỉ cần Lăng Duy Khiết xuất hiện thì lễ tân sẽ liên lạc với cô, nhưng Khanh Khanh vẫn sống chết không chịu rời đi.

Thấy đã qua ba ngày mà Lăng Duy Khiết vẫn chưa xuất hiện, Thẩm Hạo Trự rất vui mừng nhưng trong lòng lại có chút lo lắng, ngộ nhỡ tên nhãi đó quay về thì không phải là sôi hỏng bỏng không rồi sao?

“Khanh Khanh, hắn sẽ không xuất hiện đâu, chúng ta về nhà đi.” Thẩm Hạo Trự giữ lấy hai vai Khanh Khanh, anh ta không hiểu sao Khanh Khanh lại cố chấp tới vậy, càng không tin Khanh Khanh có tình cảm với tên nhãi đó.

Anh ta đã nhìn qua ảnh chụp giấy đăng kí kết hôn, với bộ dạng của tên đó, đừng nói là Khanh Khanh, sợ là tới bà lão mấy chục tuổi cũng không chịu hắn. Hơn nữa, anh ta cũng gần như nhìn thấy tia hy vọng rồi, chỉ cần bây giờ đưa Khanh Khanh đi khỏi đây, chỉ cần có thể đưa Khanh Khanh tới Mỹ, tránh xa tên họ Lăng, vậy thì Khanh Khanh vẫn là Khanh Khanh của anh ta. Tin rằng thời gian sẽ xóa nhòa được tất cả, lâu dần Khanh Khanh nhất định sẽ quên được tên họ Lăng đó.

“Anh, có phải anh thấy em rất ngốc không?” Khanh Khanh vẻ mặt buồn bã, cô trước nay đều chưa từng nghiêm túc nghĩ về tình cảm giữa cô và Lăng Duy Khiết rốt cuộc có phải là tình yêu hay không, cô chỉ cảm thấy anh ấy chân thành như vậy, thật thà như vậy hơn nữa giữa hai người cũng rất thẳng thắn.

“Không phải em ngốc, là em quá ngây thơ, bọn em ở bên nhau ba ngày, hắn ta có từng nói cho em biết nhà hắn ở đâu không? Nếu như có thì chúng ta có thể đến nhà hắn tìm mà.” Thẩm Hạo Trự cố ý đả kích Khanh Khanh.

“nhà Anh ấy?” Khanh Khanh lẩm bẩm, cô cố gắng nghĩ lại, cố gắng lục lại trí nhớ, nhưng hình như không có, cô nhớ tới chứng minh nhân dân của Lăng Duy Khiết, địa chỉ trên chứng minh....Lúc này Khanh Khanh mới lờ mờ nhớ ra, chứng minh nhân dân của Lăng Duy Khiết không phải của thành phố này, mà là ở Ma Đông, mặc dù rất gần đây nhưng bây giờ cô phải đi đâu để tìm anh?”

“Đúng rồi, em biết nhà hắn cũng được, chúng ta tới nhà tìm hắn, cho dù hắn ta thế nào cũng phải nói một câu cho rõ ràng.” Thẩm Hạo Trự tiếp tục nói, mỗi câu nói của anh ta như thể từng mũi kim cắm sâu vào lồng ngực Khanh Khanh.

“Anh, em muốn đợi ở đây một mình, có thể Khiết đã về nhà rồi, nhưng em tin anh ấy nhất định sẽ quay lại.” Khanh Khanh vẫn giữ hy vọng như cũ.

“Khanh Khanh, đã ba ngày rồi, em còn định đợi bao lâu? Ba mươi ngày à? Nếu như trong lòng hắn có em, ít nhất cũng phải gọi điện cho em rồi chứ., hoặc là gửi lời gì đó ở quầy lễ tân cũng được. Nhưng mà chúng ta ở đây đã ba ngày rồi, không có gì hết, em....” Thẩm Hạo Trự vốn định nặng lời một chút, nhưng đột nhiên lại phát hiện Khanh Khanh đột nhiên đứng phắt dậy, mặt mày trắng nhợt, hơn nữa toàn thân chao đảo, anh ta vội vàng đỡ rồi nói:

“Khanh Khanh, em sao vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.