Cô Dâu Chán Nản Gặp Tình Yêu Đích Thực

Chương 36: Chương 36: Không ngờ cô ấy lại quên anh




“Tổng giám đốc à, cám ơn anh đã đưa tôi tới bệnh viện, không dám làm phiền Tổng giám đốc nữa, tôi có thể tự bắt xe về.” Lúc đi tới bệnh viện Khanh Khanh nhất quyết không chịu ngồi lên chiếc xe hàng hiệu của Lăng Duy Khiết, ban đầu bị anh ép tới bệnh viện do không còn cách nào khác, nếu giờ bệnh viện đã nói không sao thì cô có thể về, ai bảo Lăng Duy Khiết không để cô đi làm.

“Cô sợ tôi ăn cô hay sao, hay là cô có bí mật gì đó không muốn cho tôi biết.” Lăng Duy Khiết cũng cố chấp không chịu thôi, anh quyết định bất kể thế nào cũng phải đưa Khanh Khanh về nhà, thứ nhất là bộ dạng cô bây giờ nếu để cô tự bắt xe taxi về anh không yên tâm, thứ hai là đi thăm dò đường nhà cô để tiện cho sau này luôn.

“Tôi, tôi có bí mật gì chứ, Tổng giám đốc trăm công nghìn việc, công ty còn có rất nhiều chuyện chờ anh xử lý, tôi sao có thể làm chậm trễ thời gian quý báu của Tổng giám đốc chứ.” Bị Lăng Duy Khiết nói như thể thật sự có gì đó giấu diếm, Khanh Khanh tức giận nói.

“Thế thì đừng dông dài nữa, lên xe đi.” Lăng Duy Khiết không thèm để ý nhét Khanh Khanh vào ghế phụ lái.

“Đồ bá đạo.” Khanh Khanh tức giận càu nhàu khi bị nhét vào xe.

“Cô nói tôi gì đó.” Lăng Duy Khiết ngồi vào ghế lái không nghe rõ, nhưng nghĩ cũng chẳng phải lời tốt đẹp gì.

“Tổng giám đốc đúng là rảnh rỗi quá, cho dù anh không cần tới công ty nhưng nam đơn gái chiếc cũng nên đế ý, lỡ bị bà tổng hiểu lầm thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.” Khanh Khanh nhỏ giọng nói.

Lăng Duy Khiết ngẩn người ra quay đầu nhìn cô, cười có hàm ý sâu sắc: “Điểm này cô không cần lo lắng, cô ấy rất dễ tính.”

“Đàn ông quả nhiên đều vô sỉ giống nhau.” Khanh Khanh kéo dài hai chữ vô sỉ, cô không dám nói thẳng mặt, bị đuổi là chuyện nhỏ, chọc giận anh ta mới là phiền phức.

“Cô muốn nói gì? Nói tôi rất ân cần, rất dịu dàng sao?” Lăng Duy Khiết bật cười nói tiếp

“Tự tin quá rồi đó.” Khanh Khanh cắn môi trừng mắt liếc nhìn anh ta, đứng trước kiểu cấp trên bá đạo này, cô thật không biết phải làm sao, chỉ còn cách để anh ta đưa về, chắc chắn khi tới nhà rồi thì anh ta cũng phải về thôi.

Đáng tiếc Khanh Khanh quá ngây thơ rồi, cô quá xem thường Lăng Duy Khiết, người đã đưa về nhưng Lăng Duy Khiết hoàn toàn không có ý về đi làm, hơn nữa còn mở tủ lạnh ra.

“À, Tổng giám đốc ơi, chỗ này là nhà tôi, có phải anh…. Hắt xì… hơi tự nhiên quá rồi đó.” Khanh Khanh nhìn Lăng Duy Khiết đang lật tìm gì đó trong tủ lạnh, không khỏi nhíu mày nói.

“Người bệnh không có quyền nói nhiều, mau về giường nằm đi.” Lăng Duy Khiết ngẩng đầu nói với Khanh Khanh đang hắt xì.

“Tổng giám đốc, xin hỏi trước đây chúng ta có quen biết không?” Khanh Khanh đi tới gần đánh giá Lăng Duy Khiết, cô nghĩ nếu Lăng Duy Khiết thật sự là Lăng Duy Khiết mình từng quen thì tốt biết bao nhiêu, nhưng đây đúng là năm mơ giữa ban ngày.

Trước không nói gia thế của hai người, chỉ cần bề ngoài cũng cách xa típ tắp.

Lăng Duy Khiết nghe xong tay hơi khựng lại, trong lòng mừng như điên, chẳng lẽ Khanh Khanh nhận ra rồi?

“Cô cảm thấy sao?” Đối với câu hỏi tùy tiện của Khanh Khanh, Lăng Duy Khiết bình tĩnh lại nói.

“Tổng giám đốc, nếu chúng ta không quen biết thì xin anh vui lòng bỏ thứ đồ kia xuống.”

Nghe xong Lăng Duy Khiết liền xám mặt lại, thì ra cô ấy chỉ muốn vòng vo đuổi anh đi, đúng là cô gái đáng ghét, chẳng lẽ cô ấy mất trí nhớ rồi?

“Thẩm Khanh Khanh, cô chắc chắn giờ cô không cần về giường nghỉ ngơi sao?” Lăng Duy Khiết đóng tủ lạnh lại, đi về phía Khanh Khanh, cô bản năng cảm giác được sự uy hiếp nên bất giác lùi ra sau.

“Tổng giám đốc, cám ơn ý tốt của anh, tôi đã khỏe rồi, cũng chuẩn bị lên giường ngủ đây, mời anh mau về công ty được không? Tôi không muốn trở thành nữ chính trong mấy chuyện đồn đại.” Khanh Khanh lùi tới cửa rồi nhỏ giọng nói, tuy cô không cần nghỉ ngơi nhưng ông chủ đã duyệt thì cô cũng muốn trốn việc, ở nhà ngủ một giấc cho khỏe.

“Đến bị bệnh cũng không ngoan ngoãn, không biết sau này ai dám cưới cô nữa.” Anh nhìn Khanh Khanh bước vào phòng nằm lên giường kéo chăn mà cứ như một bà thím cằn nhằn mãi cho tới khi rời đi.

Khanh Khanh rất nghi ngờ, Tổng giám đốc lại tốt như thế sao, còn đặc biết tốt với cô nữa, nhưng tại sao?

Khi bên ngoài vang lên tiếng đóng của, Khanh Khanh cuối cùng cũng có thể thở phào thoải mái, nhưng cô vẫn không yên tâm lắm, bèn dậy tuần tra một vòng, phòng khách, nhà bếp đều không có ai. Sau khi chắc chắn anh ta đã đi, cửa cũng đóng rồi, cô mới yên tâm lên gường nằm.

Khanh Khanh bị đánh thức bởi mùi thơm hấp dẫn, buổi sáng cô hơi khó chịu nên dậy trễ, lại phải vội đi làm còn chưa kịp ăn sáng, mùi thơm hấp dẫn xộc vào mũi khiến bụng cô bắt đầu biểu tình.

Mơ màng từ trên giường bò dậy, cô lần theo mùi thơm đi tới phòng bếp, khi nhìn thấy bóng người cao lớn đó, con buồn ngủ bỗng chốc bị thổi sạch bay.

“Anh, anh, anh,anh, tổng giảm đốc? Anh chẳng phải đã đi rồi sao?

Khi Lăng Duy Khiết quay người lại, trái tim đang giật thon thót của cô mới trở lại bình thường. nghĩ cũng đúng, nếu kẻ trộm chạy vào phòng bếp nấu cơm thì cũng quá đáng sợ...

“Cô đi đánh răng rửa mặt đi, sắp xong rồi.” Lăng Duy Khiết cũng không giải thích mà lại bình thản dặn dò.

Năm năm qua anh đã quen một mình làm chuyện này, nay khó có cơ hội biểu hiện trước mặt người vợ đã thất lạc nhiều năm, tất nhiên phải làm vừa ngon vừa đẹp.

Vừa rồi trên đường đi siêu thị mua đồ ăn anh cũng đã suy nghĩ, nếu Khanh Khanh quên anh thật cũng không sao, cùng lắm là anh lại theo đuổi một lần nữa, ban đầu họ cắt hẳn giai đoạn yêu đương, giờ bù đắp lại cũng tốt, huống chi anh cũng không có hứng thú ly hôn gì nữa.

“Tổng...Tổng giám đốc, tôi có thể... có thể hỏi một câu không, tại sao... tại sao anh lại.......” Lưỡi của Khanh Khanh như bị mèo cắn, không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

Nhìn Lăng Duy Khiết, cô bỗng suy nghĩ, chẳng lẽ các ông chủ lớn trong nước đều quan tâm nhân viên thế này sao?

“Cô là người bệnh.” Lăng Duy Khiết biết Khanh Khanh muốn hỏi gì, bởi vì suy nghĩ của cô đều thể hiện hết ra mặt, nhưng với bà xã phản ứng chậm này thì anh cũng không tính nói hết mọi chuyện ra sớm, không chừng ngay cả bản thân đã kết hôn mà cô ấy cũng quên luôn, chứ đừng nói chi là chồng cô.

“Tổng giám đốc, có phải các ông chủ trong nước đều tốt với nhân viên không?” Khanh Khanh vẫn không thể tiếp nhận được, ông chủ thì sao lại thân thiết như thế, còn có thời gian tới nhà nhân viên nấu cơm, hơn nữa ngửi mùi thơm thì dường như rất ngon, chẳng lẽ đúng là như thế?

“Mau đi rửa mặt, lát nữa cháo nguội rồi không ăn ngon đâu.” Lăng Duy Khiết nói xong liền múc cháo vào bát.

“Ọt ọt ọt...!” Khanh Khanh còn muốn nói gì nữa nhưng bụng lại biểu tình, Lăng Duy Khiết nghe thấy tiếng động này lền ngẩng đâu cô, Khanh Khanh xấu hổ muốn chui vào nhà vệ sinh.

Khi Khanh Khanh nếm thử một miếng, mắt cô bỗng ướt đẫm.

“Nóng quá à?” Lăng Duy Khiết thấy đôi mắt Khanh Khanh ươn ướt liền không hiểu hỏi.

“Không... Không sao, rất ngon...” Khanh Khanh nghẹn ngào nói, nói xong liền vùi đầu ăn điên cuồng, như thể người bị bỏ đói cả tháng.

“Thế thì phải ăn nhiều thêm một chút.” Lăng Duy Khiết cảm thấy ấm áp vô cùng, mấy năm nay Khanh Khanh là người đầu tiên may mắn được ăn đồ ăn chính tay anh nấu, thì ra đây là cảm giác có người chia sẻ, được người khác khen ngợi.

Lăng Duy Khiết ngẩn người nhìn Khanh Khanh, đây đã là bát thứ năm rồi, dù có ngon nữa thì bụng cô có thể chịu nổi sao?

“Tôi, anh đừng nhìn tôi, buổi sáng tôi chưa ăn.” Khanh Khanh đỏ mặt, nghĩ chắc đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái có thể ăn nhiều như vậy,

Không còn cách nào khác, ai bảo anh nấu cháo ngon nhu vậy, hơn nữa anh nấu rất nhiều, không ăn chính là lãng phí.

“Vậy cô ăn đi, đủ không, tôi còn chưa ăn bát này đâu, cô có muốn không?” Có một thứ gì đó ấm áp dâng lên ngực Lăng Duy Khiết, cảm giác này hạnh phúc hơn việc phải ăn cơm một mình rất nhiều.

Đúng, chính là cảm giác này, cái cảm giác gọi là vui vẻ hạnh phúc, anh gần như đã quên bẵng đi, nhìn Khanh Khanh, Lăng Duy Khiết quyết định sau này phải hưởng thụ cảm giác này.

Khanh Khanh ăn xong tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, Lăng Duy Khiết lại diễn vai người chồng đảm đang dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, thấy vẻ mặt Khanh Khanh tốt hẳn lên, anh mới rời khỏi.

“Tổng giám đốc, cám ơn anh.” Khanh Khanh tiễn Lăng Duy Khiết ra cửa, ngại ngùng nói.

“Nếu muốn cám ơn thì sau đừng gọi Tổng giám đốc nữa.” Lăng Duy Khiết quay đầu nhìn Khanh Khanh.

“Không gọi Tổng giám đốc thì phải gọi là gì?” Khanh Khanh ngẩn ra, tuy cô cũng cảm thấy ở ngoài công ty gọi Tổng giám đốc có gì đó kỳ kỳ, nhưng không gọi Tổng giám đốc thì gọi là gì?

“Cô tự nghĩ đi, ngày mai nếu không khỏe thì ở nhà nghỉ, đừng gấp gáp đi làm.” Lăng Duy Khiết quay đầu, mỉm cười với Khanh Khanh.

“Thình thịch thình thích...” Khanh Khanh ngơ ngẩn nhìn Lăng Duy Khiết đi xuống lâu dưới, trái tim không ngừng đập nhanh, nhanh tới mức khiến cô đỏ mặt, cảm giác này thật kỳ lạ.

Thấy bóng lưng của Lăng Duy Khiết biến mất nơi góc đường, Khanh Khanh mới nghiêng đầu tự nói, đừng tưởng bở nữa, Tổng giám đốc cũng tốt, nhưng đó là người khác, huống hồ cô là gái đã có chồng, còn có hai đứa con, không thể phạm sai lầm như thế được.

Tiễn Lăng Duy Khiết xong Khanh Khanh thế nào cũng không ngủ được, chỉ có thể nhắm mắt nằm đó, lúc anh rời đi, nụ cười ấy chỉ cần nhớ lại cũng khiến tim cô đập nhanh.

Khanh Khanh đè tay lên lồng ngực tự hỏi: Mày làm sao thế hả, anh ấy chỉ làm một bữa cơm mà thôi, nhiều nhất sau này trả cho anh ấy một bữa cơm nữa là xong, tại sao lại cuống quít lên thế? Thẩm Khanh Khanh, mày không được bị trai đẹp mê hoặc, mày phải tỉnh táo, phải cẩn thận.

Sau khi Lăng Duy Khiết trở về công ty, anh xử lý toàn bộ những chuyện ban ngày bỏ dở, vốn muốn đi thăm Khanh Khanh nhưng xem thời gian đã hơn mười giờ rồi, anh đành từ bỏ, nhưng lo lắng cô vẫn chưa khỏe nên anh bèn gọi một cuộc điện thoại.

Nhận điện thoại của Lăng Duy Khiết, Khanh Khanh lại càng mất ngủ, Tổng giám đốc tốt như thế khiến lòng cô thấy ngọt ngào, hơn nữa hơi có một chút mong đợi nhỏ, cúp máy, cô trùm chăn lại đổ hết mọi cảm xúc bất thường cho việc bị bệnh.

Sáng sớm ngày hôm sau, Khanh Khanh tới công ty đi làm, tuy buổi tối hơi mất ngủ nhưng hôm nay Khanh Khanh vẫn dậy sớm, sau một ngày nghỉ ngơi, bệnh cảm của cô đã tốt lên rất nhiều, nghĩ tới Tổng giám đốc hôm qua tốt như thế, hơn nữa còn gọi điện thoại muộn hỏi thăm, Khanh Khanh nghĩ cô nên làm gì đó báo đáp tấm lòng của Tổng giám đốc.

Lăng Duy Khiết sáng sớm đã dậy, vốn muốn gọi điện thoại hỏi thăm Khanh Khanh nhưng lại sợ quấy nhiễu giấc ngủ của cô, bèn đi mua đồ ăn sáng tới nhà Khanh Khanh.

Gõ cửa nửa ngày không có ai trả lời, Lăng Duy Khiết hơi nghi ngờ, bèn gọi điện thoại cho Khanh Khanh.

“Thẩm Khanh Khanh, cô đang ở đâu?” Lăng Duy Khiết không vui hỏi.

“Tổng giám đốc, tôi ở công ty rồi, xin hỏi Tổng giám đốc có chuyện à?” Khanh Khanh đang ngồi trước bàn làm việc, nghe giọng nói hơi lạ của Lăng Duy Khiết thì ngạc nhiền.

“Tôi chẳng phải đã nói cô nên ở nhà nghỉ ngơi sao, ai cho cô tới công ty.” Lắng Duy Khiết bực bội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.