Cô Dâu Chán Nản Gặp Tình Yêu Đích Thực

Chương 203: Chương 203: San san quyết định gặp bà cụ nhà họ hạ




Mấy người đàn ông uống rượu cũng không biết sẽ uống tới khi nào, hai ngươi phụ nữ trò chuyện mãi rồi ngủ luôn trên giường.

Sáng hôm sau, mấy người đàn ông say rượu chưa tỉnh, sáng sớm, San San và Khanh Khanh dậy nấu bữa sáng cho mấy người đàn ông.

“Xem ra bữa sáng hôm nay phải lãng phí rồi.” Nhìn chiếc bàn bày đầy bữa sáng theo kiểu tây, San San lè lưỡi, thực ra phần lớn bữa sáng đều là do Khanh Khanh làm, cô ở Mỹ mười năm nhưng lại không thành thạo những thứ này lắm.

“Không sao, bọn họ dậy là có thể ăn, San San, cô có muốn đi đâu không, hôm nay hai người phụ nữ chúng ta tự do vui chơi, không cần để ý đến bọn họ.” Khanh Khanh vừa ăn vừa nói, nghĩ rằng San San đã mười năm không về, có lẽ muốn về thăm nơi từng ở.

“Không, có vẻ cô nhi viện trước đây tôi từng ở đã bị tháo dỡ, ra nước ngoài mười năm rồi, nhưng tôi thực sự không có chút nhớ nhung gì nơi này.” San San buông ly sữa bò, suy nghĩ một chút, sống mười bảy năm ở thành phố này nhưng cô thực sự không có nơi nào muốn đi.

Mặc kệ là người hay là việc, đều không có gì có thể khiến cô nhớ mong, ngẫm lại cuộc đời trước khi quen biết Hạ Dụng thật nhàm chán, mỗi ngày đều u sầu vì tiền trang trải học phí và cuộc sống, suốt ngày bận bù đầu, nhưng cuối cùng...

Nghĩ đến bà cụ khiến cuộc đời cô thay đổi, San San nhớ ra bà cụ nhà họ Hạ, lần trước anh Khải trở về có nói đã gặp, không biết sao bà cụ lại đồng ý để Hạ Dụng rời khỏi nhà họ Hạ.

Trước đây Hạ Dụng quay về cũng vội vội vàng vàng, chẳng lẽ bà ta lại làm gì đó?

San San càng nghĩ càng thấy có khả năng, trong lòng hơi xao động, muốn đến xem thử ý tưởng của bà cụ nhà họ Hạ.

“Khanh Khanh, có phải cho dù tôi đi đâu, cô đều sẽ đi cùng tớ?” San San nhìn Khanh Khanh, nếu là một mình cô, cô chắc chắn không có can đảm, nhưng có Khanh Khanh đi cùng thì khác rồi.

“Đương nhiên, tuy tôi mới về nước một năm, nhưng làm hướng dẫn viên cho người đã rời đi mười năm như cô thì tuyệt đối không thành vấn đề.” Khanh Khanh gật đầu nói một cách khẳng định.

“Vậy cô theo tôi đến một nơi đi, có điều cô phải chuẩn bị tâm lý, người đó có thể sẽ rất hung dữ.” San San nghĩ đến bà cụ nhà họ Hạ liền cảm thấy lạnh cả sống lưng.

“Yên tâm đi, người hung dữ cỡ nào tôi cũng đã gặp rồi, tuyệt đối không thành vấn đề.” Khanh Khanh không biết là phải gặp bà cụ nhà họ Hạ nên vỗ ngực đáp.

Theo cô thấy, người hung dữ nhất chắc chẳng vượt qua được Hồ Tiêu Lương, ngay cả Hồ Tiêu Lương còn không sợ thì sao sợ người khác được.

“Được, ăn xong, chúng ta cùng đi.” San San ra sức gật đầu.

Sau khi ăn xong, để lại bàn ăn cho các thím dọn dẹp, Khanh Khanh lái xe từ trong nhà để xe ra, quyết định đưa San San đi “thăm bạn”.

Sau khi San San lên xe, Khanh Khanh chuẩn bị nhập địa chỉ vào máy chỉ đường, bèn hỏi: “San San muốn đi đâu?”

“Tôi muốn đến nhà Hạ Dụng, Khanh Khanh, trước đó vài ngày, Hạ Dụng đã trở về, hơn nữa đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Hạ, tôi luôn cảm thấy lần trước tôi và anh ấy gặp nạn ở trên biển có khả năng liên quan đến bà cụ nhà họ Hạ.” San San hít sâu nói.

“Bà nội của Hạ Dụng? San San, bà nội của anh ấy thực sự không tốt sao?” Đối với người không biết sự thật như Khanh Khanh mà nói, người già đều thân thiện dễ gần như ông bà nội nhà cô, nhưng lại không biết trên đời này, người già cũng chia làm nhiều loại.

“Cũng không thể dùng từ không tốt để hình dung, bà ta...”

“Vậy là được rồi, San San, thực ra người già đều như thế, bọn họ...”

“Khanh Khanh, trên đời này không phải chỉ có người tốt và người xấu, ngươi già cũng không chỉ có tốt và không tốt. Mười năm trước, sở dĩ tôi đến Mỹ chính là do bà ta ban tặng, là bà ta đẩy tôi ra nước ngoài…”

San San đang nói, Khanh Khanh hoảng sợ đột nhiên thắng xe lại.

“San San, cô ngốc quá, bà ta muốn giết cậu, cô còn đến nhà bà ta?” Khanh Khanh hoảng sợ nhìn San San, người phụ nữ đáng sợ, cô có thể thấy được điều đó từ Hồ Tiêu Lương.

“Không sao, tôi tin bà ta đã già rồi, dù sao cũng đã mười năm trôi qua, hơn nữa, tôi cũng không còn là Hứa San San năm đó, cô lái xe đi.” Thấy Khanh Khanh kinh ngạc như vậy, San San cũng có chút lo lắng, có điều mười năm đã qua, không biết bà cụ nhà họ Hạ nhìn thấy cô sẽ có biểu cảm gì?

Cô nhất định phải đến nhà họ Hạ, cô không muốn mơ thấy ác mộng nữa.

“Hay là chúng ta đợi Hạ Dụng tỉnh lại rồi đi?” Khanh Khanh vẫn không yên lòng, đối với người muốn giết người, cô thực sự không ôm hy vọng gì.

“Khanh Khanh, cô thực sự không cần lo lắng, huống chi bây giờ là xã hội pháp luật, tôi không tin ban ngày ban mặt mà bà ta dám ra tay với chúng ta, không sao, nhờ cô đó, cô đi cùng tôi một chuyến nhé?” San San thấy Khanh Khanh sợ, đầu dựa vào vai cô ấy, năn nỉ.

“Cô đã không sợ thì đi vậy.” Khanh Khanh nghiêng đầu nhìn San San, nếu San San phải đi, cô tuyệt đối sẽ không bỏ lại cô ấy một mình, ai bảo các cô là chị em tốt chứ.

Khanh Khanh lái xe mất một tiếng mới đến nhà họ Hạ, càng gần biệt thự nhà họ Hạ, tốc độ xe cũng ngày càng chậm, nhìn ra được Khanh Khanh đang lo lắng.

“Khanh Khanh, không cần lo lắng, tôi đã không còn là Hứa San San mười năm trước nữa.” San San thấy Khanh Khanh lo lắng như vậy, thực sự có chút hối hận, đáng lẽ không nên nói cho cô ấy biết.

“Nói thì nói vậy, San San, hay là chúng tôi vẫn nên gọi điện thoại cho Hạ Dụng đi, lỡ như...”

“Yên nào, không sao đâu. Được rồi, dừng xe ở bên này đi, nếu cô thực sự lo lắng thì chờ tôi ở bên ngoài.” San San nhìn xung quanh một chút, nơi đây xe đỗ vừa hợp, chỉ cần đi thêm vài chục bước nữa.

“Vậy sao được, đã nói là đi cùng nhau mà.” Khanh Khanh nói, đậu xe xong, cô và San San cùng xuống xe, như sợ San San bỏ cô lại.

San San đi tới trước cổng lớn, đây là lần thứ hai cô tới, lần đầu tiên thì cả cổng cũng chưa vào, lúc này, cô nhất định phải đi vào.

“Hai cô, xin hỏi hai cô tìm ai?” Bên trong có người đi tới hỏi.

“Xin hỏi bà lão Hạ có ở nhà không?” San San nghiêm túc nói.

“Bà chủ có ở nhà, xin hỏi hai cô tên gì?” Người nọ hơi sửng sốt, không ngờ hai cô tới tìm bà lão.

“Xin chuyển lời cho bà ấy, tôi họ Hứa, Hứa San San, mười năm trước, chúng tôi đã từng gặp nhau.” San San hơi nhướng mày, mang theo ý cười nói: “Tôi tới cảm ơn bà lão vì ơn tái sinh mười năm trước.”

“San San…” Khanh Khanh thấy San San như biến thành người khác, cô kéo cánh tay của cô ấy, lo lắng gọi.

San San nghiêng đầu, rất tự tin nói: “Không sao đâu, tôi tin bà lão Hạ nhất định sẽ gặp tớ.”

Quả nhiên, sau khi người nọ đi vào liền đi ra, hơn nữa lần này còn mở cửa cho San San các cô.

“Hai cô, mời, bà chủ đã chờ các cô ở phòng khách.” Người nọ mang ý cười, kinh ngạc nói.

“Cảm ơn!” San San và Khanh Khanh chưa vào phòng khách, đã thấy được bóng lưng cô độc đó.

“Bà lão Hạ, mười năm không gặp, lần này gặp lại, có phải bà rất bất ngờ không?” Sau khi bà lão Hạ xoay người lại, San San nói.

“Quả thực rất bất ngờ, có điều mạng của những kẻ đê tiện đều khá dài, ta cũng đã nghĩ đến, sao nào, hôm nay tới nhà ta là muốn khoe khoang với bà già ta đây ư.” Gương mặt bà ta lạnh như băng, ánh mắt kia càng khiến người khác đông cứng.

“Đúng là tai họa vương ngàn năm, giống như ai đó.” Khanh Khanh thực sự nghe không lọt tai, không ngờ một người già lại nói khó nghe như vậy.

“Ranh con, miệng lưỡi của cô thật bén nhọn, thế nào, cô cũng thích cháu của ta à.” Bà ta nhìn Khanh Khanh, khuôn mặt lại xuất hiện nụ cười.

“Xin bà, người đã già, có phải da mặt cũng dày theo không? Không sai, Hạ Dụng rất xuất sắc, nhưng không có nghĩa là phụ nữ đều phải thích anh ta, có điều cách bà làm người cũng thật thất bại, ngay cả cháu của bà cũng không muốn nhận bà.” Khanh Khanh giận, châm chọc không chút khách khí.

Bà lão không để ý đến lời châm chọc khiêu khích của Khanh Khanh, chỉ lạnh giọng cảnh cáo San San: “Ranh con, cô cho rằng cô là ai, mấy con ả không biết tự trọng như các cô, ai cũng muốn bay lên đầu cành làm phượng hoàng, nói cho các cô biết, ta sẽ không để các cô được như ý, chỉ cần ta còn sống một ngày, sản nghiệp của nhà họ Hạ đừng hòng rơi vào tay các cô.”

“Bà sống thật đáng thương, cả đời đều sống trong tài sản của nhà họ Hạ, tôi thừa nhận có tiền rất tốt, nhưng không có nghĩa ai cũng phải có tiền, cho dù là mười năm trước, tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc cần một xu một cắc của nhà họ Hạ, hôm nay của mười năm sau, tôi càng không cần.” Sắc mặt San San tái xanh, không sai, cô là trẻ mồ côi, không có thân thế tốt, nhưng cô dựa vào hai bàn tay của mình, cho dù quen biết Hạ Dụng, cô cũng chưa từng nghĩ sau khi cô gả đi thì không cần đụng vào việc gì, làm một cô chủ nhàn nhã.

Cô nghĩ, chỉ cần dựa vào hai người cùng nhau cố gắng xây một tổ ấm nhỏ thuộc về họ, một gia đình ấm áp, có Hạ Dụng, có cô, có con cái, không hề nghĩ đến điều gì quá xa xỉ.

“Cho dù tiền nhiều hơn nữa thì sao, bà có thể mang vào quan tài ư? Hơn nữa, San San bây giờ là phó tổng giám đốc hãng hàng không SEG, bà cho rằng cô ấy thiếu tiền sao, thật chưa từng thấy người già nào như vậy.” Khanh Khanh liếc nhìn bà lão Hạ, kéo tay San San nói: “San San, chúng ta đi thôi, nói chuyện với một người như thế thật lãng phí thời gian, dù gì sau này mọi người cũng ở trong nước, không cần để ý tới bà ta.”

“Ừ, Khanh Khanh, cô ra ngoài chờ tôi một chút.” San San nhìn bà lão Hạ, đến tìm bà ta chỉ là kích động nhất thời, nhìn thấy bà ta, nhất là lúc vừa mới đi vào, thấy bóng lưng cô độc ấy, cô cảm thấy bà ta thật đáng thương.

“San San, cậu… Được rồi, vậy cô cố gắng nhanh lên một chút.” Khanh Khanh liếc nhìn bà lão Hạ, có chút lo lắng rời đi.

“Ta không nghĩ còn có gì cần nói với cô, cô đi đi, ta đã không có cháu, hai người kết hôn cũng được, ở chung cũng được, ta cũng sẽ không can thiệp nữa, nhưng cô đừng mong có được một xu của nhà họ Hạ.” Bà ta lạnh lùng nói, lúc nói chuyện, bà ta cũng đứng dậy như muốn rơi khỏi phòng khách.

“Cho tới bây giờ tôi chưa từng cần một xu của nhà họ Hạ, chỉ cần Hạ Dụng bên tôi là đủ, lần này tôi về nước là để gặp bạn bè, sau này, chỉ cần bà còn sống, tôi cũng sẽ không về nước nữa.” San San tức giận nói.

Bà lão này thực sự ngoan cố, ngoài tiền ra, lẽ nào bà ta không quan tâm điều gì hết sao?

“Sao nào, cô còn muốn lấy cháu của ta làm lợi thế sao? Ranh con, cô còn non quá, cho dù cô...”

“Cậu chủ, chậm một chút…” Bà ta đang nói, bên ngoài truyền đến tiếng gọi của lão Lý.

“San San, em vẫn ổn chứ?” Thì ra sau khi Hạ Dụng tỉnh lại, biết San San và Khanh Khanh đều không ở nhà, trong lòng thấy khác thường bèn chạy thẳng đến đây, chỉ nhìn thấy Khanh Khanh mà không thấy San San, anh liền sợ hãi xông vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.