Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 101: Q.0 - Chương 101: Chương 71.2




“A!” Tố Tố kêu lên, “Em muốn cõng.”

“Anh thích khiêng!”

“Anh thật quá đáng, thả em xuống.”

“Đừng làm càn, nếu không anh ném em xuống.”

Hai người náo loạn như vậy cũng trở về nhà. Tố Tố đi rửa mặt rồi leo lên giường làm tổ, Sở Lăng Xuyên một lúc sau mới từ nhà vệ sinh đi ra, chỉ mặc một cái quần cụt, đứng bên giường bày ra đủ loại tư thế để Tố Tố chiêm ngưỡng bắp thịt của anh.

Tố Tố không nhịn được cười, “Được rồi, được rồi, biết anh có cơ bắp rồi, mau lên đây làm ấm giường cho em.”

Sở Lăng Xuyên bước lên giường, chui vào trong chăn, ôm Tố Tố vào trong ngực, trừng phạt hôn, người anh giống như lò nhiệt, anh chuẩn bị tiến gần nhưng Tố Tố lại đẩy ra, hơi thở có chút không ổn nói: “Sở Lăng Xuyên, hôm nay anh đàng hoàng chút cho em.”

Nghe thấy Tố Tố cự tuyệt, Sở Lăng Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía cô có chút không hiểu, bàn tay vẫn xoa nhẹ mềm mại trước ngực: “Thế nào?”

Tố Tố hả hê cười một tiếng, đưa tay nhéo nhéo lỗ mũi anh, “Rất không khéo, kinh nguyệt đến còn chưa hết.”

“Thật hay giả?”

Khuôn mặt cô hồng lên, kéo tay anh ra, khi anh kháng nghị thì môi khẽ hôn một cái, cười cười nói: “Cái này còn lừa anh làm gì, được rồi, xem ti vi rồi ngoan ngoãn đi ngủ thôi.” ~dd~l.q.d

Tay Sở Lăng Xuyên rơi trên bụng Tố Tố, vuốt ve, khổ não nói: “Vậy là tiểu Xuyên không có, xem ra thật sự cách mạng không thành công, đồng chí cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.”

Cô nhìn ra được sự thất vọng của anh, Tố Tố đành an ủi: “Được rồi, lúc nào đến thì sẽ đến, không nên thất vọng.” Anh mong đợi đứa bé này nhiều như vậy có thể không thất vọng sao, Tố Tố hiểu, ngượng ngùng nói: “Nếu không.. lần sau được nghỉ em đi thăm anh.”

Không ngượng ngùng mới lạ, đây chính là đặc biệt muốn đến thăm anh, quá mất mặt… Sở Lăng Xuyên nghe xong vui mừng, hôn triền miên trên môi cô, tắt ti vi, ôm cô, hài lòng nói: “Ngủ đi.”

Buổi sáng hai người ăn điểm tâm cùng nhau rồi đi thăm cha mẹ anh, hai ông bà mới biết chuyện Tố Tố và Sở Lăng Xuyên muốn có đứa bé, hai vị trưởng bối đều cảm thấy an ủi và vui mừng.

Nhất là Triệu Đình Phương, dặn dò hai vợ chồng khi mang thai phải chú ý vấn đề sinh hoạt nam nữ, Sở Lăng Xuyên phải kịp thời lảng tránh đề tài này.

Buổi sáng cứ trôi qua như vậy, đến chiều Tố Tố đi học lái xe, sau khi tan lớp lại đến nhà cha mẹ Tố Tố chơi, không những Lý Nguyệt Hương hoan nghênh anh, mà Soái Ca cũng rất nhiệt tình, nó không có chút nào bài xích anh, thậm chí còn vây quanh anh.

Ăn cơm tối xong Tố Tố đề nghị đi chợ đêm, Sở Lăng Xuyên dĩ nhiên không có phản đối, nhưng đêm nay có chút đông người, không tìm thấy chỗ đậu xe nên hai người quyết định đi xe buýt, chỉ có ba trạm dừng, không cần phải bắt taxi.

Nhưng sau khi hai người lên xe lại hối hận, trên xe rất nhiều người chen lấn, hai người đứng ở cửa sau, Sở Lăng Xuyên ôm Tố Tố vào trong ngực, định xuống ở trạm tiếp theo rồi đi bộ từ từ.

Rất nhanh đã xuống xe nhưng vẫn phải chen chúc, Sở Lăng Xuyên giúp Tố Tố mở đường, xuống xe, lôi kéo Tố Tố đi về phía trước.

Anh vừa đi mấy bước lại cảm thấy có chút không thích hợp, nha đầu này sao đi chậm như vậy, quay đầu nhìn lại người phía sau, anh thiếu chút hét lên, chỉ thấy trong tay không phải Tố Tố mà là một cô gái xa lạ. Tố Tố đâu? Người đang ở đây lại đi đâu rồi?

“Thật xin lỗi!” Sở Lăng Xuyên nói xin lỗi với cô gái kia rồi vội vàng buông tay, nghĩ lại có lẽ là anh túm nhầm người.

Cô gái đằng sau anh chắc chắn biết là nhầm, vậy mà không nói một câu, tối thiểu phải giãy dụa, phản kháng một chút chứ?

Thấy cô, anh nhướng mày, có chút không vui nói: “Em sao lại ở đây?”

Tố Tố lắc khuôn mặt nhỏ nhắn gần như muốn khóc: “Sở Lăng Xuyên, anh lại ở trước mặt em cùng người phụ nữ khác bỏ trốn, đáng thương em gấp gáp mãi cũng không xuống được, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đi, ô ô...”

“Không phải, không phải anh bỏ trốn, chỉ là nhất thời lỡ tay, kéo nhầm người. Em đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm được không?”

Tố Tố đẩy anh ra đi về phía trước, vẻ mặt có chút tức giận, “Hừ, kéo nhầm người gì chứ, em thấy anh là cố tình giở trò lưu manh, em… anh cứ chờ đấy!”

“Ơ... anh trong sạch....”

Tố Tố cũng không giả bộ nữa, đầu dựa vào ngựa anh nở nụ cười, anh thật khiến nàng chết cười, lôi người khác đi nửa ngày mới phát hiện không phải cô. Không biết cô gái kia phản ứng ra sao.

Sở Lăng Xuyên vốn cảm thấy rất lúng túng, nhìn Tố Tố cười như vậy, anh bất đắc dĩ, cúi đầu uy hiếp bên tai cô: “An Nhược Tố, em cười nữa cẩn thận anh lưu manh với em ngoài đường.”

Tố Tố vội vàng mím môi, trừng mắt nhìn anh, cười phát nghẹn, cô lại nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, phốc, cô lại ôm bụng cười.

Sở Lăng Xuyên hung hăng trợn mắt nhìn cô, rồi ôm cô thật chặt đi về phía chợ đêm.

Chợ đêm rất náo nhiệt, Sở Lăng Xuyên và Tố Tố chỉ muốn chơi nhiều một chút nhưng thời gian cũng không còn sớm, hai người đành trở về nhà, Tố Tố về một cái là nằm bất động luôn trên giường.

Sở Lăng Xuyên đi đến vỗ một cái lên mông cô, : “Nhanh rửa mặt đi ngủ.”

“Mệt quá, em nghỉ chút đã.” Tố Tố ngẩng đầu lên ôm lấy gối đầu. “Sở Lăng Xuyên, anh đi trước đi, để tý nhường em tắm.”

“Có thích thân mật hơn không?”

Tố Tố miễn cưỡng ừ một tiếng, ngay sau đó thân thể bị nhấc bổng lên cao, Tố Tố bám chặt vào anh kêu lên: “Sở Lăng Xuyên, anh định làm gì?”

“Tắm.” Sở Lăng Xuyên cho cô một chữ, rồi ôm cô vào nhà vệ sinh, đặt cô trên bồn rửa tay, sau đó lột sạch cô, cô muốn giữ lại cũng không được, không bao lâu thì cô không mảnh vải che thân, còn anh vẫn quần áo chỉnh tề.

Tố Tố đỏ mặt, Sở Lăng Xuyên nhìn Tố Tố như vậy không nhịn được mà trêu chọc: “Bảo bối, dáng vẻ lúc em đỏ mặt thật là mê người..”

“Lúc anh không mặc quần áo cũng rất mê người. Nhớ đến Tiểu Nhiên, không biết một mình cô ấy ở ngoài trôi qua như thế nào.”

Ngày hôm sau, hai người ra ngoài ăn, tìm một quán sạch sẽ, chọn vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, lúc này mọi người còn đang đông, cho nên mang thức ăn có chút hơi chậm, chỉ là họ không vội, quan trọng là được ở bên nhau.

Hai người đang trò chuyện thân mật, điện thoại Sở Lăng Xuyên vang lên, anh cúi đầu nhận.

Tố Tố ngẩng đầu nhìn anh, anh nghiêm mặt, giọng nói lạnh nhạt: “Là tôi, đang ăn trưa, có chuyện gì sao? Cùng vợ, vợ thích món ăn ở Tương Vị Cư. Hẹn gặp lại.”

Nói xong anh liền cúp điện thoại, không chút nào dây dưa dài dòng, lúc này món ăn cũng được đưa lên, Tố Tố đưa đũa cho anh, “Ăn nhiều một chút, nếm thử món ăn ở đây, cũng không tệ lắm. Có một thời gian em và Tiểu Nhiên, Hàm Hàm thường xuyên đến đây,

Bây giờ Tiểu Nhiên đi làm chỗ khác nên rất lâu rồi không đến. Thật không hiểu nổi, hai người rõ ràng yêu nhau lại không thể ở chung một chỗ, thật đáng tiếc.”

Sở Lăng Xuyên đưa tay nâng cằm Tố Tố, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, nghiêm túc hỏi: “An Nhược Tố, em đang vì Tiểu Nhiên mà đau lòng sao? Vậy khi nào thì đau lòng bản thân mình đây?”

Tố Tố sửng sốt một chút mới phản ứng kịp, anh để ý cô đau lòng Tiểu Nhiên đồng thời lại nghĩ về Thẩm Hạo Vũ à? Cô nhíu mày, đẩy tay anh ra, “Sở Lăng Xuyên, anh đừng có gây sự.” ~ddan~l.q.dd!!

Sở Lăng Xuyên nhếch môi cười, con ngươi sâu thẳm mê hoặc, bàn tay xoa đầu cô, “Trêu chọc em, nếu như Tiểu Nhiên và Thiệu Minh Thành có duyên phận, đều sẽ ở chung một chỗ. Em chớ suy nghĩ nhiều, mau ăn đi.”

“Tất nhiên, anh với em không phải minh chứng tốt nhất sao?”

“Tự luyến!”

Cô vội vàng quay đầu thì bắt gặp một người, không phải nhân viên phục vụ, là Tô Tuệ Vân, bạn học của anh, tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Tố Tố buồn bực, Sở Lăng Xuyên nhìn thấy cô ta có chút bất ngờ.

Tô Tuệ Vân thì lại trấn tĩnh tự nhiên, đôi tay xoắn lại với nhau, cười nói: “Tôi vừa mới đi ngang qua, nghe hai người nói quán này không tệ nên mới đến nếm thử, không ngờ trở lại hai người vẫn ở đây.”

Lúc này Tố Tố mới hồi phục tinh thần, Tô Tuệ Vân là bạn học của anh, theo lễ phép cô phải cười một tiếng, “À, quán này không tệ, có một mình cô sao? Ngồi xuống cùng ăn với chúng tôi.”

Tô Tuệ Vân tiếp tục mỉm cười, “A, không cần, tôi và bạn đi chung, thấy hai người thì đến chào hỏi, cứ từ từ ăn, tôi đi gọi bạn.”

Nói xong cô ta xoay người, Tố Tố mới nhớ vừa rồi Sở Lăng Xuyên nghe điện thoại, anh nói đang ăn cơm ở đây, cô đá anh, “Ừ, nhanh ăn đi, lạnh rồi.”

Theo cách nói của Sở Lăng Xuyên, anh đối với Tô Tuệ Vân từ đầu đến cuối không có hứng thú gì, cùng lắm là cô ta đơn phương, cho nên chuyện này thật ra rất đơn giản. Chỉ là cô nhìn ra được Tô Tuệ Vân đối với Sở Lăng Xuyên là tình cũ khó quên.

Anh không nói gì, cô cũng không hỏi thêm nữa. Bởi vì cô từng có một Thẩm Hạo Vũ, cho nên nếu tiếp tục truy cứu thì lại giống người hẹp hòi, chồng mình chỉ bị người phụ nữ khác mơ tưởng nhưng cảm giác vẫn rất khó chịu, người này chính là đến tìm Sở Lăng Xuyên, qua đường gì, có quỷ mới tin.

Món ăn liên tục đưa lên, Tố Tố và Sở Lăng Xuyên vừa ăn vừa nói chuyện, hơn một giờ sau mới xong, khi tính tiền nhân viên phục vụ nói bàn của họ đã được thanh toán, hai mắt cô ta còn tỏa sáng chỉ về phía sau: “Là cô ấy giúp hai vị thanh toán.”

Tố Tố quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của Tô Tuệ Vân, cô ta tính tiền rồi hả? Cái này có cần thiết không? Cô đang suy nghĩ thì Tô Tuệ Vân đi đến.

“Hai người ăn xong rồi à?” cô ta tự nhiên hỏi.

“Ừ, đúng vậy, bây giờ về.” Không đợi Sở Lăng Xuyên mở miệng Tố Tố đã nói trước, cô muốn trả lại tiền cho cô ta, khách khí nói: “Tô tiểu thư, cảm ơn cô đã giúp chúng ta tính tiền, chỉ là chúng ta sao có thể không biết xấu hổ để cô trả hộ chứ.”

“Không sao”, Tô Tuệ Vân nhìn về phía Sở Lăng Xuyên, “Tôi và Lăng Xuyên là bạn học cấp ba, chuyện này có tính là gì. Còn nữa, là tôi đối với Sở Lăng Xuyên có chút biết ơn thôi.”

Tâm tình của Tố Tố giống như bị kim châm, trong lòng có một loại tư vị chua xót không nói thành lời, ngày lễ anh nói không trở lại chính là vì chăm sóc người phụ nữ này sao?

Sở Lăng Xuyên sắc mặt chìm xuống, “Một cái nhấc tay thôi, cô đừng để trong lòng.” Nói xong còn cúi đầu thân mật nhìn về Tố Tố: “Đúng không bảo bối?”

“À?” Tố Tố hồi phục lại tinh thần, nhét tiền vào tay Tô Tuệ Vân, cười chân thật, đĩng đạc nói: “Đúng rồi, giúp người chủ yếu là làm vui. Tôi cho cô biết nha, lần trước anh ấy còn cứu một con chó rơi xuống nước, lại còn hô hấp nhân tạo cho nó, đây là điều mà đồng chí quân nhân này nên làm, bữa cơm này tuyệt đối không thể để Tô tiểu thư trả tiền được. Chúng ta không có thời gian, đi trước!”

Vừa ra khỏi cửa, Tố Tố liền xụ mặt xuống, giống như một khối băng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.