Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 103: Q.0 - Chương 103: Chương 72.2




“Chuyên gia tình yêu gì chứ, chỉ là người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc sáng suốt không phải sao?” Hàm Hàm nói xong lại thở dài, “Tớ và La Vĩ Khôn không có bắt đầu cũng không có kết thúc, người như anh ta không thể cho tớ một hôn nhân, mà tớ biết chính xác mình cần gì, cho nên bọn tớ cũng chỉ có thể như vậy thôi.”

“Hàm Hàm, tớ hi vọng cậu có thể tìm được một người đàn ông cậu yêu và yêu cậu, sau đó mau mắn hạnh phúc sống bên nhau trọn đời.” Tố Tố nói xong lại nhớ đến Tiểu Nhiên, “Không biết bây giờ Tiểu Nhiên thế nào, hay là hôm nào tụi mình đi thăm Tiểu Nhiên đi?”

“Ừ, tớ cũng nghĩ vậy, tuần sau bọn mình đi thăm cậu ấy xem tình hình thế nào.” Hàm Hàm lại u uất nói tiếp: “Còn nữa, mấy ngày nay mẹ tớ bắt tớ đi xem mắt, đắng quá.”

“Cái gì?” Tố Tố cười bất lương, “Cậu cũng đi vào con đường cũ của tớ hả?”

Hàm Hàm trừng mắt nhìn Tố Tố: “Đồ vô lương tâm, còn dám cười hả. Tớ cảnh cáo cậu, ả đàn bà kia thị uy với cậu chính là muốn vợ chồng cậu bất hòa, cậu đừng có mà mắc mưu, không được cãi nhau với Sở Lăng Xuyên biết chưa, ân ái vào. Tốt nhất là sớm sinh em bé đi, như vậy mới vui.”

“Đi đi đi, ăn cơm của cậu đi.”

Hai người vừa nói vừa cười ăn xong cơm tối, Tố Tố cũng về nhà. Buổi tối lăn qua lăn lại không ngủ được, suy nghĩ mãi về những lời nói của Hàm Hàm, mình để ý chuyện giữa Sở Lăng Xuyên và Tô Tuệ Vân là bởi vì mình yêu Sở Lăng Xuyên rồi sao?

Nếu không yêu, tại sao quan tâm, là vì cảm giác muốn chiếm hữu làm của riêng sao? Nhưng nếu là yêu, vậy thì phần tình cảm cô đối với Thẩm Hạo Vũ tính là gì? Hơn nữa, cảm giác đối với Sở Lăng Xuyên và Thẩm Hạo Vũ hoàn toàn khác nhau.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tố Tố bắt đầu rối tinh rối mù, sao cô lại nhớ đến Thẩm Hạo Vũ chứ, như vậy là không đúng, giơ tay vỗ vỗ mặt mình, tự nhủ không nên suy nghĩ nhiều, chỉ cần nhớ Sở Lăng Xuyên là chồng của cô là được rồi, ừ, ngủ thôi.

Chỉ vì vấn đề yêu hay không yêu mà cả một đêm không ngủ được, Tố Tố vác đôi mắt thâm quầng đi làm, đầu cũng mơ mơ màng màng, may mà không ảnh hưởng tới công việc. Buổi trưa Tố Tố cùng Tiểu Chu đi ăn cơm, lúc đi tới lầu hai, đột nhiên bước hụt một cái.

“A!” Tố Tố khẽ kêu một tiếng, ngã ngồi xuống thềm, dưới chân truyền đến từng trận đau đớn, Tiểu Chu sợ hãi vội vàng đỡ Tố Tố, “Chị có sao không, sao lại không cẩn thận thế?”

Tố Tố bối rối, không biết thế nào lại té lăn quay ra đây,phục hồi tinh thần lại mới biết mình đã xảy ra chuyện gì, mấy học sinh cũng vây quanh rối rít hỏi han cô như thế nào.

Tiểu Chu vội đỡ Tố Tố đứng lên, cô thử đứng ngay ngắn, hình như không việc gì, đưa tay sờ sờ đầu mấy đứa học sinh, “Cô không sao, các em đi đi.”

“Chúng em chào cô ạ.”

Mấy đứa nói xong đi, Tố Tố định bước đi dưới sự nâng đỡ của Tiểu Chu, nhưng cổ chân đột nhiên đau đớn kịch liệt khiến cô không bước nổi, cô rên lên một tiếng, cố nhịn đau, nhăn nhó nói: “Hình như chân chị bị bong gân rồi.’

“Hả?” Tiểu Chu thấy sắc mặt khổ sở của Tố Tố vội nói: “Vậy mau đi viện.”

Tiểu Chu đưa Tố Tố đến bệnh viện chụp X quang, may là không tổn thương đến xương, chỉ là bị bong gân thôi, mua thuốc xong, đợi bác sĩ hướng dẫn cách chăm sóc vết thương mới rời đi.

Tình hình như này cũng không đi làm được, cuối cùng chỉ đành gọi điện xin nghỉ, cũng may buổi chiều cô không có tiết, Tiểu Chu nhiệt tình đưa cô về nhà ba mẹ rồi mới đi.

Lý Nguyệt Hương vừa chườm lạnh cho Tố Tố vừa mắng cô không cẩn thận, lớn vậy rồi mà đi đứng không nhìn đường, Tố Tố cũng thấy mình có chút bi thảm, tuần trước vì chuyện Tô Tuệ Vân bị trẹo chân mà cô cãi nhau với Sở Lăng Xuyên, sao nhanh như vậy mà đã đến lượt cô rồi? Thật đáng thương. Cũng may ngày mai là chủ nhật, nếu không thì thảm rồi, đúng là trong cái rủi có cái may.

Nghĩ tới đó, Tố Tố nhận lấy túi đá từ tay Lý Nguyệt Hương tự chườm, “Mẹ, con không sao, chỉ bị sưng nhẹ thôi, bác sĩ nói ba bốn ngày sau là đi được rồi.”

Suốt buổi chiều Tố Tố vật lộn với cái chân đau, buổi tối trước khi ngủ lại chườm lạnh một lần, nằm trong chăn nhịn đau, bắt mình phải đi ngủ, nhưng lúc này di động lại vang lên, không cần nhìn cũng biết là Sở lăng Xuyên.

Bắt máy, Tố Tố không mở miệng mà đợi anh nói chuyện, sau mấy giây bên kia mới vang lên giọng nói của anh: “Cục cưng, chui vào trong chăn rồi à?”

“Vâng.” Anh thật hiểu rõ thói quen của cô, Tố Tố rúc vào chăn lười biếng nói: “Có chuyện gì không thủ trưởng? Có chuyện xin chỉ thị, không có chuyện xin cúp máy, chị đây buồn ngủ lắm rồi.”

“Có chuyện.” Giọng Sở Lăng Xuyên trở nên nghiêm túc, “Ngày mai đến đây, anh chờ em đấy.”

Chân như thế này đi bằng niềm tin à, “Không đi.”

“Sao lại giở chứng rồi? Còn giận anh à?” Sở Lăng Xuyên buồn bực, không phải chứ, chút xíu chuyện như vậy mà bỏ bom anh luôn sao, không thích thì không đến?

Tố Tố nhìn trần nhà, cũng không muốn có chuyên như lần trước nên không giấu anh nữa, “Em không có giận anh. Sự thật là chân em bị bong gân rồi, không đến chỗ anh được, hay anh về đây an ủi người bị thương này chút ha?”

Vậy mà còn không phải là giận? Sở Lăng Xuyên nghe đến đó liền nghĩ là cô mượn chuyện Tô Tuệ Vân nói anh, “Còn nói không giận anh hả, đã mấy ngày rồi còn gì? Cục cưng ngày mai phải qua đây, không nói nhiều.”

Đang nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm với cô, cô lại đem chuyện chân đau ra giận dỗi anh, “An Nhược Tố, em càng ngày càng không nghe lời!”

Tố Tố cũng nổi giận, trả lời mỉa mai, “Sao em lại phải nghe lời anh, em có phải cháu anh đâu!”

“An Nhược Tố, em làm sao thế hả?!”

“Em bị đau chân, em cũng cần anh ở bên chăm sóc em, chuyện là như vậy đấy.”

Nghe giọng Tố Tố rất kích động, biết cô đang tức giận, Sở lăng Xuyên đành bất đắc dĩ hạ giọng ngọt nhạt dỗ dành cô: “Không phải anh bận rộn công việc ư, ngoan, cục cưng, nghe lời.”

Tố Tố hơi giận rồi, thế là ý gì? Anh thật sự nghĩ cô đang giận dỗi chuyện Tô Tuệ Vân nên mới kiếm cớ như vậy sao, “Được, em nghe lời, không quấy rầy công việc của anh, em đi ngủ đây.”

“Vậy em còn không đến?” Sở Lăng Xuyên chưa từ bỏ ý định hỏi, Tố Tố đổ quạu: “Không đi, em nói rõ rồi. Anh nói xong chưa, em còn phải đi ngủ.”

“Em không đến, con anh từ chỗ nào tới?”

“Anh…! Tố Tố nỏi đóa, “Anh đi mà sinh!”

“An Nhược Tố, anh tức giận rồi đấy!”

“Em cũng đang điên đây! Sở Lăng Xuyên, em muốn tuyệt giao với anh!”

Hai người lời qua tiếng lại cùng nhau ném điện thoại, Tố Tố ấn tắt ném lên giường, còn Sở Lăng Xuyên thì vứt lên bàn. Anh không hiểu nổi, chuyện Tô Tuệ Vân đã giải thích rõ, đã nói là không có chuyện gì mà cô còn hờn giận anh như vậy, đúng là hẹp hòi, chỉ vì Tô Tuệ Vân mà cãi nhau với anh?

Trong mắt, trong lòng, trong sinh mệnh của anh, trừ cô An Nhược Tố ra thì đâu còn người phụ nữ nào khác nữa chứ, vậy mà cô lại không hiểu chuyện, một chút niềm tin dành cho anh cũng không có, càng nghĩ lửa giận của Sở Lăng Xuyên càng lớn.

Còn Tố Tố lại nằm lỳ trên giường cắn gối khóc, nước mắt tuôn như mưa, đây là thế nào, rõ ràng là không muốn cãi nhau, sao bây giờ lại rùm beng lên rồi, còn nữa, thái độ kia là gì đây?

Hình như tính cách của bọn họ không thích hợp làm vợ chồng, thích hợp làm ô sin của anh thì có. Tức chết được, cá gì cũng phải nghe anh, lời nói của anh là thánh chỉ chắc!

Sở Lăng Xuyên, hức, chị đây phải tuyệt giao với anh.

Hai người cứ giận dỗi như vậy đến mấy ngày, không ai chịu làm lành trước, Tố Tố không thể không thừa nhận, Tô Tuệ Vân đã đạt được mục đích, quan hệ giữa cô và Sở Lăng Xuyên căng thẳng leo thang rất không vui.

Chiến tranh lạnh mấy ngày nay, trong lòng cô rất khó chịu, giống như bị người ta xem nhẹ, bỏ rơi, không còn là bảo bối trong lòng bàn tay của anh nữa, thậm chí ngay cả gọi điện mắng cô anh cũng không thèm.

Hắn không chịu gọi đến, cô cũng không chịu gọi đi, lần này đừng hòng cô cúi đầu, cô không sai, tại sao anh lại hung dữ với cô như vậy, quá khinh người, khinh người vô cùng!

Cứ như vậy cho đến thứ sáu, chân Tố Tố đã không còn gì đáng ngại, có thể đi bộ được rồi, có điều cục máu bầm còn chưa tan, phải từ từ xoa bóp.

Tâm trạng Tố Tố không tốt liền hẹn Hàm Hàm ra ngoài xả stress. Hai người đi ăn cơm rồi đi hát karaoke. Bật nhạc đinh tai nhức óc, Hàm Hàm và Tố Tố ai nấy cũng đều ra sức gào, xả hết buồn bực trong lòng, hai người ai cũng ôm đầy tâm sự.

Hát đến hơn chín giờ tối mới chịu ai về nhà nấy, Tố Tố về thẳng nhà mình, trễ thế này rồi không nên đánh thức ba mẹ. Về đến nhà, không có ai, anh không về, xem ra vẫn còn muốn chiến tranh lạnh với cô đây.

Cô cười khổ, cầm áo ngủ đi vào phòng vệ sinh. Chậm rãi rửa mặt xong, mặc áo ngủ, chỉa một đầu tóc ướt đi ra ngoài, trong tay còn cầm khăn lông lau tóc, vừa định đi vào phòng khách thì nghe tiếng đóng cửa phanh một cái.

Cô hơi sửng sốt, chẳng lẽ là anh về? không đợi cô kịp ra ngoài xem, một bóng dáng vội vã vọt vào như đầu xe lửa, quả nhiên là anh, có điều sắc mặt không được tốt, cô lại chọc vào anh hả?

“Muộn như vậy mà còn đi đâu vậy, sao không nghe điện thoại, có biết anh lo lắng lắm không hả? Rốt cuộc em muốn cãi nhau đến khi nào?”

“Em cãi nhau với anh lúc nào, anh vừa về liền cãi nhau với em! Không về thì thôi, mới trở về đã phát cáu, em chọc anh giận chỗ nào hả?”

“Sở Lăng Xuyên, anh thay đổi rồi, trước kia anh về, cho dù tức giận cũng sẽ không nổi cáu với em, anh nói nổi giận với em thì được lợi gì? Giờ thì sao? Dăm ba bữa anh lại phát giận lên người em, hơn nữa còn không hỏi rõ đầu cua tai nheo, anh làm sao thế hả?”

Lầm gì mà vừa về đã đỏ mặt tía tai hung dữ với cô như vậy, Tố Tố nói xong mắt đỏ hoe, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự uất ức, tổn thương.

Thấy cô như vậy, Sở Lăng Xuyên lại càng đau lòng, cũng thấy mình quá nóng vội, nhưng không phải là vì cả đêm không tìm được người mới lo lắng, sợ lại giống như lần trước cô bị bắt cóc sao, mặc dù An Quốc Đống nói đó chỉ là hiểu lầm, nhưng anh vẫn rất sợ.

Cộng thêm hai người cãi nhau, mấy tuần liền không liên lạc, anh trở về thì không thấy cô, gọi điện cũng không nghe, anh ở đây lo lắng sốt ruột, trong lúc nhất thời mới nóng nảy với cô, thế nhưng một lát sau cũng không nói ra được những lời dịu dàng, chỉ thốt lên một câu: “Sau này không được phép không nghe điện thoại của anh.”

Sở Lăng Xuyên trầm mặc sừng sững đứng ở góc kia, hùng vĩ mà thâm trầm. Tố Tố không nhịn được đưa tay gãi đầu, đầu cái anh này không xảy ra vấn đề đi, “Này, đang nói chuyện với anh đấy?”

Cuối cùng anh cũng mở miệng, “Úp mặt vào tường sám hối, người không phận sự miễn làm phiền.”

Tố Tố xui xẻo rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.