Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 114: Q.0 - Chương 114: Chương 78.2




Cô đang mất hồn thì có người đẩy một cái, cô nhìn lại, là mẹ, “Chuyện gì mẹ?”

“Con có điện thoại kìa, nghĩ gì mà ngồi mất hồn như thế?”

“Vâng.” Tiểu Nhiên vội vàng lấy điện thoại ra xem, là Thiệu Minh Thành, tay cô nắm chặt lấy điện thoại, không nhận cuộc gọi, nhưng anh ta vẫn gọi lại, cô trực tiếp tắt máy, sau đó điện thoại trong nhà lại vang lên, cô đành phải nghe, nếu để cho mẹ cô nghe thì lại lớn chuyện.

Cô lạnh lùng hỏi: “Này, có chuyện gì?”

Thiệu Minh Thành nói thẳng: “Anh đang ở dưới nhà em, em xuống đi, anh có chuyện cần nói.”

Tiểu Nhiên sửng sốt một chút, cô nhìn cha mẹ đang đi vào phòng ngủ, hạ thấp giọng xuống: “Tôi đang ngủ rồi, để hôm khác đi.”

“Vậy anh sẽ lên nhà em nói chuyện.” Thiệu Minh Thành nói xong, Tiểu Nhiên lập tức cười lạnh, “Tôi lập tức xuống luôn.”

Mấy phút sau Tiểu Nhiên đi ra ngoài, cô nói với cha mẹ là có người đến tìm mình nói chuyện, cũng may cha mẹ cô không hỏi nhiều, dù sao cô có nhiều bạn, và cũng hay đi bộ.

Thiệu Minh Thành thấy Tiểu Nhiên đến thì chạy vội đến nắm chặt cổ tay cô kéo lên xe, Tiểu Nhiên cau mày, “Anh làm đau em.”

Anh buông lỏng tay cô ra, tầm mắt rơi vào bụng cô, nội tâm vừa đau đớn vừa tức giận, “Tại sao, tại sao lại gạt anh?”

Tiểu Nhiên không trả lời câu hỏi: “Thiệu Minh Thành, anh cố ý đến đây gặp tôi chỉ là để hỏi chuyện này thôi sao? Tôi cảm thấy vấn đề này không cần phải trả lời anh, tôi nghĩ anh nên đi tìm vợ chưa cưới của mình mới phải.”

Thiệu Minh Thành nắm chặt bả vai Tiểu Nhiên, “Tại sao lại muốn như vậy? Em trả thù anh sao? Muốn để anh khổ sở, khó chịu, đây có phải là mục đích của em không? Anh cưới em, muốn em, còn không đủ sao? Vì sao còn gạt anh?”

“Minh Thành.” Tiểu Nhiên nhạt nhạt mở miệng, “Tôi không hề giống như anh nghĩ, cũng không hề muốn trả thù người nào, tôi chỉ muốn sống cuộc sống theo ý của mình. Tôi không chấp nhận việc mình bị đùa bỡn, càng không tiếp nhận tình thương bố thí.

Anh chỉ có tiền đồ như vậy thôi sao, khi theo đuổi tôi là vì đùa bỡn, muốn kết hôn là vì đứa bé, khi không có đứa bé này anh liền kết hôn cùng người khác, bây giờ đứa bé vẫn còn anh lại đến chất vấn tôi. Nếu quả thật không có đứa bé thì bây giờ anh có đứng ở đây không?”

Lời của Tiểu Nhiên khiến Thiệu Minh Thành không thốt lên được câu nào, nụ cười của Tiểu Nhiên nhạt dần, “Chúng ta… đã là người xa lạ, vậy thì đừng làm phiền cuộc sống của nhau. Ngủ ngon.”

Cô nhẹ nhàng đẩy tay anh ta ra, xoay người đi. Mà Thiệu Minh Thành giống như người mất hồn đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô, không có dũng khí đuổi theo.

Giữa bọn họ tại sao lại trở thành như vậy?

Lần gặp mặt này Tố Tố và Hàm Hàm đều hỏi Tiểu Nhiên về chuyện của Thiệu Minh Thành, Tiểu Nhiên chỉ nói không có chuyện gì, vẫn giống như trước, không liên quan đến nhau.

Tố Tố vì chuyện của Tiểu Nhiên mà phiền muộn, nhưng cô có một tin tốt là cuối tuần này Sở Lăng Xuyên sẽ trở về, có lẽ không phải trực, nhưng phải sáng thứ bảy mới về được, cũng tốt hơn là không về.

Rất nhanh đã đến thứ bảy, Tố Tố và Triệu Đình Phương lại nhận được một phong thư xin lỗi, lần này là sao đây, trong thư còn hẹn giúp hai người mười giờ sáng gặp nhau ở đài phun nước phía đông nam của quảng trường để nói chuyện một lần nữa.

Vốn Sở Vệ Bình không xác định lão bà nhà mình có đi hay không, cố gắng lắng nghe điện thoại của Triệu Đình Phương và Tố Tố, chờ đến khi bà ra khỏi cửa mới vội vàng gọi điện cho Sở Lăng Xuyên rồi ông cũng theo sau bà luôn.

Vừa mới trở về Sở Lăng Xuyên đã phải gặp cha ở quảng trường, anh có chút không hiểu: “Cha, mẹ và Tố Tố nói chuyện chúng ta theo đến làm gì?”

Mặt Sở Vệ Bình nghiêm túc: “Con đấy, vẫn còn quá trẻ tuổi, phụ nữ đều có mặt chanh chua, ngộ nhỡ hai người nói chưa được nửa câu lại đánh nhau thì làm thế nào?”

Sở Lăng Xuyên nhíu mày, “Cha, cha đừng nói đùa, mẹ là người hiểu biết, tuyệt đối không làm ra chuyện mất thể diện như vậy, huống chi là giữa đám đông, hai người đó còn chưa đến bước này.”

Nhưng nếu ngộ nhỡ hai người đó đàm phán không thành rồi xảy ra tranh chấp thì làm thế nào? Một lát nữa nếu cảm thấy tình huống không ổn, chúng ta sẽ xuất hiện để giải thích, con đấy, suy nghĩ nhiều hơn chút đi.”

Sở Lăng Xuyên xoa đầu mình, “Cha, là cha nghĩ chu đáo.”

Hai cha con chọn một vị trí cách không xa đài phun nước, tránh sự chú ý của mọi người qua lại, nếu không để ý thì Tố Tố và Triệu Đình Phương sẽ không phát hiện hai người đang theo dõi.

Sở Lăng Xuyên và cha đều nhìn chằm chằm về phía đông nam, nhưng từng giây từng phút trôi qua cũng không thấy ai xuất hiện, “Cha, thông tin của người có chính xác không vậy?”

“Tuyệt đối chính xác, chính tai ta nghe được mà.” Sở Vệ Binh khẳng định, nhưng cúi đầu nhìn thời gian cũng đã hơn mười một giờ, làm sao lại chưa đến, lẽ nào hai người đã đổi địa điểm?”

Sở Lăng Xuyên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cau mày nhìn cha mình: “Cha, Tố Tố không phân biệt được đông tây nam bắc.”

Chân mày Sở Vệ Bình nhíu lại: “Mẹ con cũng có lúc như thế.”

“Để con đi tìm, cha cứ ngồi đi.” Sở Lăng Xuyên đi tìm xung quanh đài phun nước nhưng không thấy người, chả lẽ họ không hề đến.

Anh trở lại chỗ cha ngồi, cũng đã quá giờ hẹn rồi, “Cha, hai chúng ta bị lộ rồi, cũng chỉ có thể gọi điện thoại hỏi một chút.”

“Con..” Sở Vệ Bình nhìn chằm chằm con, cũng đành vậy, Sở Lăng Xuyên lấy điện thoại gọi cho Tố Tố, rất nhanh có người bắt máy, “Bảo bối, em ở đâu vậy?”

“Lăng Xuyên, anh về chưa? Em đang ở nhà? Sao anh lại hỏi như vậy?” Tố Tố nghi hoặc, Sở Lăng Xuyên lại hỏi tiếp: “Ở nhà? Nhà nào?”

“Ah! Thủ trưởng, anh có mấy nhà? Em đương nhiên là ở nhà chúng ta rồi. À, anh còn chưa biết, em chuyển về ở rồi, căn nhà của bạn anh em ở không quen.”

Sở Lăng Xuyên che điện thoại lại hỏi Sở Vệ Bình: “Cha, Tố Tố ở nhà sao?”

“Mẹ con đâu?”

Sở Lăng Xuyên lại hỏi Tố Tố: “Tố Tố, mẹ đâu?”

“Mẹ á? À, mẹ ở đây. Làm sao? Hôm nay anh thật kì quái. Nhanh trở về đi, e cúp máy trước.”

Anh sửng sốt một chút rồi nói với cha mình: “Cha, tình huống có chút không đúng, mẹ đang ở nhà của bọn con, hai người đó sẽ vì chuyện thuê phòng mà đánh nhau không? Cha con mình lại còn mất công ở đây đợi, đi, về thôi, về xem mọi chuyện thế nào rồi.”

“Đi, nhanh lên.”

Hai cha con vội vàng rời quảng trường, lên xe đi về nhà của Sở Lăng Xuyên. Đến chung cư, dừng xe, lên lầu, làm liền một mạch, đến nhà móc chìa khóa ra mở cửa rồi vội vã vọt vào, Sở Vệ Bình cũng theo sau.

Hai cha con trợn tròn mắt, chỉ thấy Tố Tố và Triệu Đình Phương ngồi trên ghế sofa nhàn nhã xem ti vi, trên khay trà đặt đủ các loại dưa hấu, dâu tây, lê.

“Đây là thế nào?” Sở Lăng Xuyên có chút sững sờ, lại có chút nghi ngờ, anh vừa buồn cười vừa kinh ngạc, nhưng nghi vấn của anh không ai trả lời, Tố Tố gọt xong lê rồi đưa cho Triệu Đình Phương một miếng, “Mẹ, mẹ ăn thử lê đi, vừa ngọt vừa giòn.”

Triệu Đình Phương nhận lấy cắn thử một miếng, “Ừ, quả thật không tệ, dưa hấu cũng không tồi, con ăn thử một chút.” Triệu Đình Phương đưa cho Tố Tố một miếng dưa, hai người thân mật thắm thiết, hoàn toàn không để ý hai đại nhân vật đang ngớ ngẩn.

Sở Vệ Bình nhìn vợ mình và con dâu trình diễn một màn thâm tình vừa xem ti vi vừa ăn trái cây, còn mình và Sở Lăng Xuyên lại ở quảng trường đợi nửa ngày, vừa mệt vừa nóng. Ông đen mặt ngồi ở đối diện: “Tôi nói này, hai người có để ý đến cha con tôi vào mắt không vậy?”

“A, đúng vậy, ông nói xem chuyện gì xảy ra?” Sở Lăng Xuyên cũng theo sau ngồi xuống, bộ dạng không biết làm sao khiến Triệu Đình Phương và Tố Tố không nhịn được cười.

“Cha, ăn quả ướp lạnh đi cho bớt nóng.” Tố Tố vội vàng mời Sở Vệ Bình một miếng dưa hấu, còn Sở Lăng Xuyên thì không cần, anh trực tiếp cầm lên ăn, “Mau nói đi!”

Tố Tố lúc này mới cười nói: “Được rồi, vậy thì con không dám giấu diếm, đầu tiên nhận được phong thư đều rất khó hiểu, chính vì vậy mới cố tình không cho hai người biết chỗ hẹn. Lúc gặp nhau biết chuyện phong thư là giả thì rất tức giận.

Hai người ta cứ như vậy nhìn chằm chằm nhau, nhân viên phục vụ hỏi dùng gì thì cả con và mẹ đều kêu to, đừng! Nhân viên bị dọa sợ còn chạy mất, con và mẹ cứ nhìn chằm chằm nhau mà cuối cùng không nhịn được cười.

Có câu nói cười gặp nhau hóa thù thành bạn, huống chi con và mẹ không có thù oán. Sau lại nghĩ cha và Lăng Xuyên đều lo nghĩ cho con và mẹ nên trong lòng rất áy náy, quyết định làm hòa.

Lúc này Triệu Đình Phương mới lên tiếng, “Lại nhận được phong thư xin lỗi lần nữa nên mẹ chồng nàng dâu tâm tình rất tốt nên quyết định trêu chọc hai người vui vẻ một chút, lão già, về sau đừng có khoe khoang trước mặt tôi thông minh, khi ông đi theo tôi thì tôi đã sớm biết.

Sở Lăng Xuyên và Sở Vệ Bình nhìn nhau, ông nói: “Đúng là gian xảo, làm hại hai người chúng tôi đi theo cả nửa ngày ở quảng trường để giải hòa bà với con dâu yêu quý.”

“Cha, đây là do thông tin của người, cha nói lần trước mẹ về nhà tức giận không cho cha ngủ cùng mà.”

“Khụ…” Sở Vệ Bình ho khan kịch liệt, cắt đứt lời nói của Sở Lăng Xuyên, “Không phải có một bàn thức ăn ngon sao, tôi đói bụng rồi, đi, đi ăn cơm.”

Tố Tố và Sở Lăng Xuyên phá lên cười, Triệu Đình Phương cũng đứng dậy theo, bà vừa giận vừa cười.

Sở Vệ Bình níu cổ tay bà, “Bà bạn già à… đi ăn cơm thôi.”

Sở Lăng Xuyên hôn một cái lên mặt vợ, “Đi thôi vợ, ăn cơm.”

Mọi người vừa ngồi xuống thì anh chị Sở Lăng Xuyên đến, đương nhiên là được Triệu Đình Phương thông báo trước, họ còn mang theo con gái đến, trong nhà có thêm người lập tức lại trở nên náo nhiệt lạ thường.

Không khí bữa cơm tốt đẹp qua đi, mọi người đều rất vui vẻ, nhất là Sở Lăng Xuyên, anh thấy mẹ và vợ hòa thuận như vậy cảm giác thật tốt.

Sau khi ăn xong, mọi người nói chuyện một lúc thì anh chị Lăng Xuyên phải về, bố mẹ anh cũng đi luôn cho tiện đường.

Mọi người về hết rồi chỉ còn Sở Lăng Xuyên và Tố Tố, cả người Tố Tố đều là mùi thức ăn, hơn nữa còn đổ mồ hôi nên cô đi tắm trước đã, nào biết Sở Lăng Xuyên cứ theo sát phía sau ôm chặt lấy cô, “Bảo bối, nhà này chỉ còn chúng ta thôi.”

Tố Tố tách tay anh ra, “Sở Lăng Xuyên, anh cứ ra ngoài trước đi, em tắm đã.”

“Bảo bối, cũng không phải là lần đầu tiên, ngượng ngùng cái gì, anh giúp e cởi quần áo.” Sở Lăng Xuyên nhanh tay cởi chiếc áo đơn bạc của cô ném qua một bên, nụ hôn rơi trên vai cô.

Tố Tố không nói gì, cô không thẹn, mà vấn đề là hai người cùng nhau tắm rửa anh sẽ làm chuyện không nên làm, giống như bây giờ đã bắt đầu động tay động chân rồi.

Tiếp đó anh làm gì không cần nghĩ cũng biết, cô không thích kiểu đứng ân ái vì không có cảm giác an toàn, nhưng hầu như cô đều kháng nghị vô ích, hơn nữa cô luôn bất lực trước sự trêu chọc của anh, dễ dàng trầm luân cùng anh.

Hai người quấn quýt, trầm mê, tất cả đều thuận theo tự nhiên, một lần không đủ hai lần, hết nhà tắm rồi trở lại giường lớn, lại một lần nữa kết hợp khít khao.

Sau cuộc mây mưa, hai người ôm chặt lấy nhau, hôn nhẹ nhàng, cuối cùng là Tố Tố mở miệng, “Anh biết không, Tiểu Nhiên đã trở lại, hơn nữa cô ấy sắp trở thành mẹ rồi.”

Sở Lăng Xuyên tròn mắt nhìn Tố Tố đợi cô giải thích nghi vấn, cô thở dài: “Đứa bé của Thiệu Minh Thành, anh ta cũng đã biết, em cũng thấy lo cho hai người họ, chẳng qua em còn một chuyện khác rối rắm hơn.”

“Cái gì?” Sở Lăng Xuyên vừa hỏi tay vừa chu du trên cơ thể Tố Tố, cảm giác mịn màng ở lòng bàn tay thật khiến anh thoải mái.

Tố Tố nhìn bụng của Tiểu Nhiên ngày một to lên thì mong ước làm mẹ của cô càng mãnh liệt, ban đầu là vì cô mất đứa bé kia nên không muốn, nhưng sau đó do Sở Lăng Xuyên bá đạo và kiên định nên cô cũng dần nghĩ thông, cô ưu sầu nói: “Người ta cũng rất muốn làm mẹ nhưng đến bây giờ vẫn không có.”

“Không phải em cũng đã nói chuyện này không phải một lần mà được. Huống chi thời gian chúng ta gặp nhau ít, không phải cuối tuần thì cũng là nửa tháng, ….vợ, một lần nữa thôi.” Sở Lăng Xuyên nói xong lại hôn lên đôi môi cô, cảnh xuân nóng bỏng!

Sáng ngày hôm sau, hai người rửa mặt ăn cơm, vốn định đi thăm Lý Nguyệt Hương và An Quốc Đống, nhưng hai người vừa xuống lầu thì Lý Nguyệt Hương gọi điện thoại tới.

Tố Tố nhìn thấy số điện thoại của mẹ thì vui vẻ nhận, “Mẹ, Lăng Xuyên về rồi, bọn con đang định qua chỗ mẹ đây, mẹ và cha có ở nhà không?”

“Tố Tố, cha con nhập viện rồi, nhưng không có việc gì, con và Lăng Xuyên đến đây đi.” Giọng Lý Nguyệt Hương rất bình tĩnh, nhưng lòng Tố Tố vẫn không yên, vội vàng hỏi: “Cha sao vậy mẹ? Tại sao lại vào bệnh viện?”

“Không có gì đáng ngại, con cứ đến đây đi, cứ từ từ mà đi.” Lý Nguyệt Hương nói địa điểm bệnh viện và số phòng bệnh rồi cúp máy.

Mặt Tố Tố trắng bệch, tưởng chừng như sắp khóc, “Cha em nhập viện rồi.”

Sở Lăng Xuyên nắm bàn tay hơi lạnh của Tố Tố, “Bảo bối đừng sợ, không sao đâu.” An ủi xong anh cũng tăng tốc đến bệnh viện.

Vừa đến bệnh viện, Tố Tố chạy nhanh xuống xe, Sở Lăng Xuyên sải bước theo sau, cùng nhau vào thang máy, đến cửa phòng bệnh, Tố Tố đẩy cửa đi vào, thấy cha cô đang nằm trên giường bệnh, mẹ ngồi một bên, sắc mặt tiều tụy.

“Cha!” Tố Tố kêu một tiếng, nước mắt tuôn như mưa, nhào đến bên giường nắm lấy tay An Quốc Đống, “Cha, cha sao rồi, có chỗ nào không thoải mái không, hay là bị thương?”

Mặc dù sắc mặt An quốc Đông rất kém, nhưng nhìn qua thì không có gì đáng ngại, ông rút tay ra sờ sờ đầu Tố Tố, “Đừng lo con gái, không phải cha đang rất khỏe đây sao.”

“cha, cha bị thương sao?” Sở Lăng Xuyên nhìn thấy cái chân bị lộ ra ngoài của An Quốc Đống, sắc mặt cũng nặng nề, đưa tay vỗ vỗ bả vai Tố Tố, hỏi, “Có nghiêm trọng không ba? Bác sĩ nói sao ạ?”

An Quốc Đống nhàn nhạt nói: “Không sao, chẳng qua là lúc bắt đào phạm bị đụng một chút, gãy một chút xương thôi, nghỉ ngơi một thời gian là khỏi, các con đừng lo. Nên làm gì thì là đi, chỗ này có mẹ ở với cha là được.”

“Như vậy mà cha còn bảo là không sao.” Tố Tố khịt mũi, vành mắt ửng đỏ, nước mắt rơi xuống từng viên to như hạt đậu, “Chuyện xảy ra lúc nào vậy, sao không nói cho con biết.”

“Nói cho con biết để xem con khóc nhè hả, con ấy à.” An Quốc Đống cười nói xong, Tố Tố giơ tay lau nước mắt, “Lúc này cha còn đùa được, con lo lắng gần chết đây rồi này.”

An Quốc Đống cưng chiều nói: “Có thể nói đùa chứng minh là cha không sao, được rồi, đừng khóc, bao nhiêu người ở đây, cho cha tí mặt mũi nào, con xem mọi người đang nhìn kia kìa.”

Lúc này Tố Tố mới phát hiện, trong phòng bệnh còn rất nhiều bệnh nhân khác, không khỏi lúng túng, Sở Lăng Xuyên ôm vai Tố Tố, nói vơi Lý Nguyệt Hương: “Mẹ, mẹ có mệt không, ở đây có con và Tố Tố rồi, mẹ về nghỉ ngơi chút đi.”

“Lý nguyệt Hương lắc đầu nói: “Mẹ không mệt.”

“Mẹ, chắc mẹ chưa ăn gì phải không, con đi mua đồ ăn nhé.” Tố Tố nói xong định đi mua cơm, Lý Nguyệt Hương nói: “Ăn rồi, mới vừa rồi có đồng nghiệp của ba con đến có mang theo cơm.”

“À.” Lúc này Tố Tố mới dừng bước, mặc dù biết bị thương chắc chắn sẽ rất đau, nhưng vẫn không nhịn được đau lòng hỏi: “Cha, đau không cha? Chắc là rất đau, cha ngủ một lát đi, ngủ rồi sẽ không thấy đau nữa.”

An Quốc Đống lại cười nói: “Không đau, nói chuyện với các con còn hữu dụng hơn đi ngủ nhiều.” “An đội trưởng!”

Một tiếng hét vang lên ở cửa ra vào, mọi người đều quay đầu lại nhìn, chỉ có Tố Tố cả người cứng đờ, chờ khi cô quay đầu lại nhìn thì người nọ đã nhanh chân đi đến cuối giường. Rơi vào tầm mắt Tố Tố là một người đàn ông mặc cảnh phục, vẻ mặt nôn nóng, trên mặt đầy mồ hôi.

Tố Tố nhìn người đàn ông trước mặt, con tim như bị ai đó bóp nghẹt, cả người như bị vật nặng rơi trúng, hoàn toàn mất đi phản ứng, chỉ đứng đó gắt gao nhìn anh ta, Thẩm Hạo Vũ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.