Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 87: Q.0 - Chương 87: Em Yêu, Hãy Tha Thứ Cho Anh Lần Này.




Tố Tố và Sở Lăng Xuyên vừa vào cửa, cô còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy một người mặc áo màu xanh lục chào đón, khuôn mặt rỗ xanh đen tươi cười, làm động tác nghiêm, chào: “ Xin chào Doanh Trưởng, Xin chào chị dâu!”

Tình huống gì đây? Tố Tố ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn Sở Lăng Xuyên, anh cũng đang giơ tay chào, cô mờ mịt ngơ ngác, chẳng lẽ ly hôn còn phải gọi các chiến hữu tới vây xem một cái? Là trình tự ly hôn đặc biệt của quân nhân sao? Cô chưa từng nghe nói qua!

Đồng chí quân nhân trẻ kính lễ xong, nhìn Sở Lăng Xuyên một chút rồi lại nhìn Tố Tố, cười nói: “Doanh Trưởng, sắp bắt đầu rồi, tất cả đều đã chuẩn bị xong, vào đi thôi. Chị dâu, vào thôi.”

Sở Lăng Xuyên gật đầu, chiến sĩ trẻ này dẫn đường, Tố Tố và Sở Lăng Xuyên đi phía sau, cô không thể không đưa tay kéo anh lại, cau mày hỏi: “Này, chuyện gì vậy? Anh lại định làm cái gì hả?”

“Không phải tới li dị sao?” Sở Lăng Xuyên khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói thầm bên tai cô. Phải rồi, ly hôn, dù sao cũng không thoát khỏi sự thật này, cô cũng không thèm nghĩ ngợi nữa.

Ba người cùng đi đến một đại sảnh, vừa bước vào, Tố Tố ngây ra, rất nhiều người tụ tập trong đại sảnh, mấy người quân nhân trẻ đứng thành một hàng, trong tay cầm pháo hoa,nhìn như sẵn sàng nghênh địch.

Trên chỗ ngồi còn có mấy vị nam nữ lớn tuổi, thảm đỏ lớn nối dài từ cửa lên đến trên đài đối diện, phông nền trên đài cũng là màu đỏ sậm, còn có một mặt quốc huy nghiêm trang.

Tố Tố ngây ngốc, nhưng vẫn ý thức được đây nhất định không phải là li hôn, cũng không có quan hệ gì với cô. Đúng lúc này, khúc quân hành hôn lễ vang lên, có hai người cùng đi vào.

Nam mặc quân phục dùng trong dịp lễ, nữ mặc áo cưới trắng tinh, đang bước đi trên thảm đỏ, khuôn mặt hạnh phúc đang đi về phía này, lúc đi tới phía trước bọn họ, các chiến sĩ này còn chào một cái.

Sở Lăng Xuyên cười cười, đáp lễ, rồi sau đó đưa tay chỉnh đóa hoa hồng trên ngực giúp cậu ta, cho cậu ta một ánh mắt khích lệ, chiến sĩ này mới nắm tay cô dâu tiếp tục đi về phía trước, đứng ở vị trí của bọn họ.

Lúc này trên khán đài mới xuất hiện người dẫn chương trình, cầm mic đứng ở trên đài hỏi hai người, có phải rất hâm mộ hay không? Hay là lát nữa ly hôn, chúng ta thử cách đăng ký mới một chút.

“Anh nằm mơ đi, em không có nhàm chán như vậy đâu.” Tố Tố nói xong tiếp tục vỗ tay, cô dâu và chú rể làm trung tâm, tất cả mọi người quay xung quanh tặng lời chúc phúc của mình.

Sở Lăng Xuyên kéo Tố Tố lại gần, nghe giọng nói xúc động của chú rể, “Thật trang nghiêm mà khó quên, rất kích động.”

“Lúc nãy em cũng rất hồi hộp.” Lòng bàn tay cô dâu đều là mồ hôi, thẹn thùng nói xong nở nụ cười, chú rể kéo tay cô dâu lại nói, “A, vợ ơi, vừa rồi anh cũng vậy, ngộ nhỡ em đổi ý, nói không chịu thì anh phải làm sao đây?”

Mọi người cười ầm lên, chú rể buông cô dâu ra lại ngó qua ôm cổ Sở Lăng Xuyên, khôi hài kích động kêu lên: “ Doanh Trưởng, cuối cùng em cũng tô thành chính quả rồi!”

“Vâng! cảm ơn Doanh Trưởng, nhất định sống lâu trăm tuổi! Đầu bạc răng long!” Chú rể con kính tặng một câu như vậy khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Cha mẹ của chú rể rất cảm kích bắt tay với Sở Lăng Xuyên, cảm ơn bọn họ có thể tới tham gia lễ thành hôn của con trai mình, như vậy buổi lễ kết hôn vừa tiết kiệm thời gian, lại rất ý nghĩa.

Sau đó mọi người thân thiện di chuyển, chú rể mời mọi người đi khách sạn, đã bày tiệc rượu đãi khách buổi trưa, lễ kết hôn kết thúc trong hạnh phúc. Cuối cùng Tố Tố cũng hồi phục tinh thần, Sở Lăng Xuyên này tới để đi ly hôn hay là tới tham gia hôn lễ của chiến hữu đây?

Mọi người muốn đi ra ngoài, Tố Tố đứng im không nhúc nhích, trời ạ, tình huống gì đây, cô tới để ly hôn, tham gia nghi thức kết hôn của một đôi tình nhân thì không nói, lại còn phải đi ăn tiệc rượu sao, nói không chừng ăn xong cục dân chính cũng hết giờ làm việc rồi, như vậy còn ly hôn kiểu gì?

Sở Lăng Xuyên đứng ở cửa, mặc cho Tố Tố kéo đi thế nào cũng không nhúc nhích, hai mắt không nhấp nháy nhìn cô, cố ý giả vờ ngốc, hết sức không hiểu hỏi: “Làm thủ tục gì cơ?”

“Anh uống say phải không? Quên mất đúng không? Được, em nói lại lần nữa, làm thủ tục li hôn, thủ tục li hôn, rõ chưa?”

Sở Lăng Xuyên chộp ngay lấy ngón tay Tố Tố đang chỉ vào anh, nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực, ôm lấy cô: “Không phải em nói ly hôn rất nhàm chán sao? Anh sẽ không làm chuyện nhàm chán này đâu.”

Lúc này Tố Tố mới nhớ ra, trong nghi thức kết hôn của vị chiến sĩ trẻ kia, cô và Sở Lăng Xuyên nói chuyện, anh nói lát nữa ly hôn sẽ thử phong cách mới này xem sao, lúc ấy cô nói cô không có nhàm chán như vậy.

Lại rơi vào bẫy của anh rồi, đồ vô lại, thật quá đáng, Tố Tố muốn giãy giụa thoát ra khỏi lồng ngực anh, lại bị anh ôm chặt hơn, tức giận gầm nhẹ: “Sở Lăng Xuyên, anh có ý gì hả? Buông em ra!”

Sở Lăng Xuyên nghiêm túc, hay cánh tay siết chặt Tố Tố, gằn từng chữ: “Tố Tố, ý của anh rất rõ ràng, anh không bỏ được em, không muốn ly hôn với em, anh hy vọng em suy nghĩ lại lần nữa.

“Anh ôm em quá chặt, em không thở được, trước tiên anh buông em ra đã, em sẽ suy nghĩ.” Tố Tố không giãy dụa nữa, cô bình tĩnh nhìn anh, nhưng trong lòng đã có suy tính khác.

Sở Lăng Xuyên híp mắt, buông lỏng Tố Tố ra, Tố Tố xoa bóp cánh tay, xoay người chạy nhanh về phía cửa, nhưng vừa sải bước thì bị Sở Lăng Xuyên ôm eo vứt lên giường.

Cô chuẩn bị đứng dậy thì bị thân thể của anh đè lên trên, anh cười tà mị: “Tiểu nha đầu, em còn học được cách giở trò lừa gạt?”

Sở Lăng Xuyên âm dương quái khí nói: “Đúng là anh đồng ý, nhưng anh đồng ý không phải bởi vì muốn ly hôn, mà là bởi vì em nói không yêu anh, anh nghĩ em ly hôn với anh để cùng người khác cao chạy xa bay cùng người khác, anh có muốn cũng không thể ngăn cản em đi tìm hạnh phúc của mình.”

Tố Tố nổi giận lần nữa, cô lại càng thêm đau lòng, tuy nhiên đã không còn hơi sức để tranh cãi với anh nữa, chỉ là cười một cách giễu cợt: “Đúng, đúng thì thế nào, anh đã nghĩ như vậy tại sao bây giờ lại thay đổi? Anh có cảm thấy buồn cười không?”

“Đúng là lúc anh trở về đã bị em chọc tức, nhưng sau đó tỉnh táo nghĩ lại cảm thấy không đúng. Em là vợ anh, anh cũng sắp ba mươi rồi, thật dễ dàng mới cưới được người vợ tốt như vậy, tại sao có thể tặng cho người khác.

Lại nói nếu vợ anh đi yêu người khác, anh sao có thể độ lượng bỏ qua như vậy, coi như bụng dạ anh hẹp hòi cũng được, anh không thích vợ mình cùng người nào đó được sống vui vẻ, tại sao anh lại có thể chấp nhận việc chỉ có mình anh thấy đau khổ.

Cho nên, mặc kệ em có yêu anh hay không, anh sẽ nhốt em ở bên cạnh anh để trừng phạt, anh tuyệt đối sẽ không ly hôn với vợ mình. Em đừng mơ tưởng nữa.

Chửi thề một tiếng! Tố Tố lần đầu tiên phát hiện Sở Lăng Xuyên lại đen tối như vậy, anh là điển hình của loại người nếu ai khiến anh không thoải mái vậy thì anh sẽ khiến người đó cũng trôi qua không dễ dàng. Quan trọng là anh cho rằng cô đã phản bội anh, cho nên sau này anh muốn hành hạ cô sao?

Tố Tố nóng nảy, vậy tương lai của cô sẽ ra sao nếu anh không đồng ý ly hôn, nếu anh thật sự muốn hành hạ cô thì cuộc sống của cô bị phá hủy mất, “Sở Lăng Xuyên, tạm thời anh không nên hiểu lầm em, em phản bội anh khi nào, em đâu có muốn cao chạy xa bay cùng người khác, trong đầu anh ngoài chuyện này còn có gì khác không? Rõ ràng là mình trêu hoa ghẹo nguyệt, rêu rao khắp nơi, còn hắt nước bẩn lên người em, anh... anh thật hèn hạ!”

Sở Lăng Xuyên nổi giận, nhảy từ trên giường xuống đất, giận dữ quát: “ An Nhược Tố, em nói rõ ràng cho anh, anh trêu hoa ghẹo nguyệt lúc nào, em không được nói bậy, sỉ nhục sự trong sạch của anh! Đừng tưởng em nói như vậy thì anh sẽ đồng ý li hôn với em!”

“Đừng tưởng chuyện anh làm không ai biết, anh nhất định phải li hôn, em sẽ đi tìm lãnh đạo của anh, anh ở bên ngoài có người phụ nữ khác, đây là lỗi lớn do anh gây ra, cho dù anh không đồng ý thì cũng phải ly hôn, anh xem đó mà làm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.