Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 104: Q.0 - Chương 104: Rung Động Vì Anh




Tố Tố cạn lời, lại cảm thấy buồn cười, có điều nhịn được.

Tố Tố cởi dép ra, đạp vào mông Sở lăng Xuyên một cái.

“Cục cưng, em không để ý tới anh thật à? Vợ ơi, anh biết sai rồi, tha thứ cho anh đi mà?!”

Tố Tố xoay người lại, lạnh lùng nhìn anh, rất không khách sáo nói: “Sở Lăng Xuyên, em không phải cục cưng của anh, cũng không phải vợ anh, anh đừng ở đây gọi loạn được không?”

“Giấy hôn thú?” Con ngươi Tố Tố xoay tròn, nhíu mày, “Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Anh không nói thì em quên mất, hôn nhân này, nên đổi đi. Anh, đi thay đồ, chúng ta mang giấy hôn thú đi đổi, đổi thành giấy chứng nhận li hôn, từ nay về sau, hai ta ai đi đường nấy.”

“Cái gì?” Sở Lăng Xuyên trợn to mắt, nhìn chằm chằm Tố Tố, hai tay chộp lấy bả vai cô, khuôn mặt đáng thương đau lòng nói: “Vợ à, em đang nói đùa phải không?”

Tố Tố bỏ điều khiển ti vi trong tay xuống, sa sầm mặt, nghiêm túc nói: “Ai nói đùa với anh. Sở Lăng Xuyên, em nghĩ kỹ rồi, hai ta không thích hợp ở bên nhau, tranh thủ chia tay trước khi quá muộn, tránh hành hạ lẫn nhau, cuối cùng lại chán ghét nhau, trở mặt thành thù.”

“Ai nói không hợp? Để anh đi đánh chết hắn. Vợ à, hai ta rất thích hợp, là một đôi trời sinh, cho nên, chúng ta phải hòa hảo chung sống. Vợ, em không thể không cần anh.” Sở Lăng Xuyên nói xong thừa cơ ôm Tố Tố vào trong ngực ăn vạ, “Cục cưng đừng giận nữa mà, nha?”

“Ai nói em với anh một cặp trời sinh? Em nói không hợp nhau đấy, anh đánh chết em đi, lời này là nguyên văn của em đấy.” Tố Tố tức giận giãy dụa, anh đành phải buông ra, sợ lại chọc giận cô, nếu không thì cô càng đẩy anh càng ôm cô chặt hơn rồi.

Sở Lăng Xuyên đưa tay sờ mặt cô, bị cô hất ra, hung dữ mắng: “Sở Lăng Xuyên, anh đừng có động tay động chân với em, tôn trọng em một chút, hiểu chưa?!”!d~đ!lqdonn!

Cô không cho anh động tay động chân, anh cứ một mực động đấy, kéo đôi tay mềm mại của cô vùi vào lòng bàn tay ấm áp của mình, cau mày nhìn cô, nghiêm túc hỏi: “Em nói xem, không hợp chỗ nào?”

Tố Tố vùng vẫy rút tay ra nhưng không được, tức giận lườm anh, lạnh lùng nói: “Thủ trưởng ngài quá ưu tú, tiểu nữ đây không xứng với ngài, ví dụ như tôi thích cố tình gây sự, không hiểu chuyện, thường khiến thủ trưởng tức giận, còn cãi nhau với ngài, không thích hợp như vậy còn gì.

Thủ trưởng ngài là nhân vật lớn, nên tìm một người vợ ôn nhu dịu dàng, thỉnh thoảng nghe lời như cháu của ngài là thích hợp nhất. mà tiểu nữ đây rất vô dụng bất tài, không đảm đương nổi trách nhiệm nặng nề này, cho nên ngài hãy chọn người khác đi.”

Tố Tố nói xong những lời này mà Sở Lăng Xuyên không hề lên tiếng, im lặng đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Tình huống gì đây? Tố Tố nhìn bóng lưng anh, không thèm gọi lại, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ, anh ấy đi vào làm gì? Đi lấy giấy hôn thú chuẩn bị ly hôn sao? Đi vào một lúc lâu rồi mà chưa thấy ra, không phải đang úp mặt vào tường sám hối chứ?

Do dự một chút, Tố Tố cởi giày ra, nhẹ nhàng đến gần cửa phòng ngủ, khom lưng, xuyên qua khe hở thấy Sở Lăng Xuyên nằm lỳ trên giường, thấy rõ ràng nhất là đôi chân của anh.

Anh đang làm cái gì vậy? Cô đứng ngoài đoán già đoán non, anh ngủ rồi hay đang nằm suy nghĩ? Hay là anh không để ý tới cô nữa, đồng ý li thì li, anh đỡ phải trông nom?

A! Được lắm!

Tố Tố nổi giận, thế mà không thèm dỗ dành, chỉ nghe cô hò hét, vậy thì li hôn, còn lâu cô mới sợ nhé, bây giờ đi vào cầm chứng từ các loại, cùng anh đi làm thủ tục li hôn, thật không chịu nổi tên quân phiệt này!

Nghĩ là làm, cô đẩy cửa đi vào, đến hộc tủ tìm đò, Sở Lăng Xuyên vẫn nằm im không nhúc nhích như cũ, không để ý đến Tố Tố, mặc cô muốn làm gì thì làm.

Không đúng, không phải không nhúc nhích, bả vai hình như run run hay sao ấy? Tố Tố dừng tay, cau mày nhìn thân thể trần trần truồng của người đàn ông trên giường, sao anh run dữ vậy? Hay là bị cảm lạnh?

Làm gì mà nhanh vậy, không nghiêm trọng thế chứ? Cái người trâu bò kia làm sao mà bị gì được? Nhưng anh đang run bần bật thế kia cơ mà, cuối cùng Tố Tố không nhịn nổi tò mò đi tới.

Định hỏi anh có sao không, nhưng không muốn xuống nước trước nên cuối cùng cô đứng lên giường, nhấc chân đá đá anh, “Này, anh làm gì vậy, đừng có giả bộ, em… em nói cho anh biết, em… bây giờ em đi lấy giấy tờ tiến hành thủ tục li hôn, anh dậy đi cùng em mau lên.”

Sở Lăng Xuyên nín thinh, vùi mặt vào gối, cơ thể vẫn run dữ dội. Ơ, còn làm thinh này, Tố Tố ngồi xuống lôi đầu anh ra, “Anh nói gì đi chứ, làm gì mà không nói chuyện, lại còn giấu mặt?”

Vô ích, cô làm thế nào cũng không kéo được đầu anh ra, mặt anh vẫn chôn vào gối như cũ. Tố Tố sắp bị anh làm cho buồn chết rồi, tức giận đánh vào bả vai anh một cái, “Sở Lăng Xuyên, rốt cuộc anh đang làm cái gì thế?”

Sở Lăng Xuyên tiếp tục trầm mặc, run run, còn có âm thanh khịt khịt mũi, Tố Tố sửng sốt, đưa tay sờ cằm nghĩ nghĩ, trong đầu chợt lóe lên, kinh ngạc mở to mắt nhìn chằm chằm Sở Lăng Xuyên, trời ạ, không phải đang khóc thầm chứ?

Chuyện gì đây, Không phải thật chứ? Làm sao có thể? Tố Tố bị suy nghĩ này làm cho kinh hãi, cô cũng nằm lì trên giường, quay mặt về phía anh, muốn tìm một chút đầu mối từ khe hở, tiếc là anh lại quay mặt về bên kia.

Động tác này càng khiến cô nghi ngờ, cô bay qua người anh dòm ngó, mặt anh lại quay sang bên kia, tiếp tục có tiếng khịt mũi đáp lại.

Không phải khóc thật chứ, cô, cô chỉ giận anh hung dữ với cô nên mới tức tối hù dọa anh một chút, vậy mà anh tưởng thật hả, anh bị cô làm cho khóc sao? Hơi ngượng ngùng hỏi: “Tiểu Lăng Xuyên, anh khóc hả? Anh khóc cái gì chứ, thật là, một đấng mày râu, em còn chưa nói gì mà anh đã uất ức thế này.”

“Ai nói đàn ông không được khóc, vợ không cần anh nữa…..” “Cái đó… Chưa nói không cần anh nữa… Anh ấy à.” Tố Tố nói xong, anh vẫn còn run, cô chỉ đành tiếp tục dỗ dành, “Tiểu Lăng Xuyên, Xuyên bảo bối, đừng khóc nữa, khóc xấu lắm, rất mất hình tượng, ngoan nha, đừng khóc.

Không phải em thật sự muốn li dị với anh đâu, ai bảo anh hung dữ với em trước, em đau chân mà anh còn nói em làm loạn, không tin em, còn mắng em. Sau đó không chịu gọi cho em mấy tuần liền, chiến tranh lạnh với em, em thương tâm khổ sở mới làm màu tí thôi, anh đừng khóc nữa mà.”

Tố Tố càng nói Sở Lăng Xuyên càng run lợi hại, mẹ ơi, sao càng dỗ càng run vậy ta, “Á à! Sở Lăng Xuyên, đồ đầu heo, lại dám gạt em!” Tố Tố hầm hừ lấy gối đập túi bụi lên người anh, vừa đánh vừa mắng: “Thật quá đáng, này thì lừa, em trở mặt với anh luôn!”

Sở Lăng Xuyên vươn cánh tay dài ôm Tố Tố vào trong ngực, đè xuống dưới, cúi đầu hôn lên môi cô. Trong lúc tức giận, Tố Tố há miệng cắn môi anh một cái.

Ah..., anh bị đau buông cô ra, nhìn cô một cái rồi lại hôn lên, tay không quy củ kéo quần áo của cô, không bao lâu sau, cô đã bị anh lột sạch sẽ.

Cái vật thô to kia dán lên thân thể mềm mại của cô, môi anh quấn quýt môi lưỡi cô, tay vuốt ve da thịt… Chiếm đoạt, yêu cầu, đợi cô chuẩn bị xong một khắc kia, anh hoàn toàn đoạt lấy tất cả sự ngọt ngào…. Triền miên qua đi.

Tố Tố mặc quần áo ở nhà, Sở Lăng Xuyên cũng thế, hai người cách nhau một cái giường lớn, giằng co. Anh lấy lòng nhìn cô, cô lại tức giận nhìn anh, thật quá đáng, giả vờ đáng thương lại còn ăn cô sạch sẽ, cô quá dại dột rồi.

Anh cứ nghĩ như vậy đi. Cô đưa tay chỉ anh, hung hãn ra lệnh: “Anh, tới đây.”

Sở Lăng Xuyên vui vẻ, nhìn cô hỏi: “Vợ à, em có dặn dò gì vậy?”

Tố Tố ngẩng đầu nhìn anh, cô ý châm chọc: “Anh, làm gì mà nhìn từ trên cao xuống vậy, ra vẻ là người cao phải không? Khi dễ em nhỏ bé phải không?”

“Không có mà bảo bối.” Sở Lăng Xuyên nói xong lại ngồi xổm xuống trước mặt cô, đã thấp đi một nửa, “Vợ, anh ngẩng đầu nhìn em...em là tốt nhất, là bảo bối của anh. Anh phải ngẩng đầu nhìn.”

Tố Tố duỗi cánh tay, kẹp cổ anh lại, “Sở Lăng Xuyên, anh nghiêm túc viết bản kiểm điểm cho em, nếu không thì anh biết tay.”

Sở Lăng Xuyên chỉ đành ngồi xuống viết bản kiểm điểm, ai bảo anh đắc tội với vợ chứ, hơn nữa là anh có lỗi trước.

Anh viết rất chậm, bởi vì Tố Tố không hài lòng,nha đầu này, đây là đang báo thù mà, trước đây anh để cô viết kiểm điểm, bây giờ không thể nói không được, đúng là bê đá tự đập chân mình mà.

Giằng co thật lâu, kiểm điểm rốt cuộc viết xong, Tố Tố còn trực tiếp dính lên tường, cô còn vỗ thêm vài cái cho chắc, “Sở Lăng Xuyên, đây chính là anh tự làm tự chịu, anh phải ghi nhớ kĩ cho em, mỗi ngày đều thực hiện một lần, em sẽ ngẫu nhiên kiểm tra.”

“Bảo bối.” Sở Lăng Xuyên nghĩ thầm, có lẽ vẫn làm được, vừa cười vừa ôm lấy Tố Tố, “Anh nhận ra sai rồi, kiểm điểm cũng viết rồi, hôm nay chúng ta làm hòa được không?” !d~đ--lqdonn!

“Người nào làm hòa với anh, viết xong kiểm điểm anh chờ mà nhận hình phạt tiếp đi.”

Sắc mặt của Sở Lăng Xuyên xanh mét.

Mấy phút sau, Sở Lăng Xuyên tập chống đẩy trên mặt đất, mà Tố Tố lại ngồi trên lưng anh gặm quả táo, cô thì nhàn nhã còn anh thì cố gắng hết sức, Tố Tố lại còn nghịch ngợm nói: “Cố gắng lên, cố gắng lên! Đủ rồi chúng ta sẽ làm hòa.”

“Bảo bối, có thể ăn cơm xong rồi làm tiếp được không, việc này cần nhiều thể lực mà.” Sở Lăng Xuyên nói xong, Tố Tố vỗ mông anh, “Này, anh có muốn làm hòa không? Chẳng có thành ý gì cả.”

“Các con đang làm gì vậy?”

Một giọng nói không vui truyền đến, Tố Tố kinh ngạc, thiếu chút nữa té từ trên lưng Sở Lăng Xuyên xuống, cô luống cuống đứng lên, khuôn mặt quẫn bách nhìn người đang đứng trước cửa, là mẹ chồng đại nhân! Xong rồi, lần này có chuyện lớn rồi.

Sở Lăng Xuyên sửng sốt một chút, đứng dậy, nhìn về Triệu Đình Phương, nhìn khuôn mặt nổi giận của bà, anh bình tĩnh cười nói: “Mẹ, sao mẹ đến đây?”

“Tôi không đến thì làm sao biết con dâu tốt đang hành hạ con trai tôi như thế nào đấy.” Triệu Đình Phương rất không vui nhìn về phía Tố Tố, sau đó đau lòng nhìn về phía Sở Lăng Xuyên.

Sở Lăng Xuyên vội nói: “Mẹ, mẹ nói cái gì vậy. Chúng con chỉ đang rèn luyện thôi, ở đơn vị các chiến sĩ cũng huấn luyện như vậy, con nhờ Tố Tố giúp con luyện tập một chút.”

“Về nhà còn rèn luyện cái gì?” Triệu Đình Phương không tin, sắc mặt vô cùng mất hứng.

Sở Lăng Xuyên cười, “Thật, mẹ không biết thói quen của con, mỗi ngày con đều muôn rèn luyện, nếu không cả người sẽ không thoải mái, hôm nay con lại không ra ngoài chạy bộ, lúc này tập một chút để xuất mồ hôi cho thoải mái. Mẹ xem, bây giờ Tố Tố không dám làm nữa, hay là mẹ giúp con một chút.”

Triệu Đình Phương nhìn Sở Lăng Xuyên một cái, “Ta không muốn cùng con tự giày vò.”

Sở Lăng Xuyên cười lộ hàm răng trắng. Quay đầu lại lo lắng nhìn về phía Tố Tố, lớn tiếng nói: “Tố Tố, em còn lo lắng cái gì, không nhìn thấy anh vừa khát vừa mệt ư, đi lấy nước cho anh với mẹ lại đây, sao lại sơ ý như vậy?”

Tố Tố biết đây là Sở Lăng Xuyên đang nói thay cô, chỉ là anh cũng quá lên giọng rồi, cô cũng không phải người giúp việc, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn gật đầu, “A, em đi ngay, mẹ, mẹ ngồi đi.” Cô nói xong xoay người ra ngoài, chạy vội đến phòng bếp, thở phào nhẹ nhõm.

Cô nghĩ nếu vừa rồi hai người ân ái mà Triệu Đình Phương đột nhiên xuất hiện thì sẽ thế nào. Cô có kích động muốn thay khóa nhưng lại cảm thấy không thích hợp.

Tố Tố rót nước, pha trà, lại rửa hoa quả, hoàn toàn là bộ dáng của người giúp việc, thật ra khi Triệu Đình Phương không có ở đây, cô đều không biết chuyện này mà, giờ cho anh làm ông chủ.

Sau một lúc bận rộn, rốt cuộc cũng thấy được ánh mắt hiền hòa của Triệu Đình Phương, cô ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.

Lúc này đã qua thời gian ăn cơm, Triệu Đình Phương thì ăn rồi, mà Tố Tố và Sở Lăng Xuyên chỉ lo chiến đấu nên còn chưa có ăn, lúc này dạ dày cô khó chịu, nhưng bây giờ không thể nói là buổi trưa chứ nấu cơm, nên cố nhịn.

Bây giờ chỉ cần mẹ chồng về là cô sẽ lập tức vọt đi ăn, thế nhưng bà lại nói muốn đi dạo cùng cô và Sở Lăng Xuyên một chút. Đề nghị này không tệ, Tố Tố rất tán thành, Sở Lăng Xuyên cũng sẽ không phản đối, mặc dù anh không thích.

Hai người thay quần áo rồi đi ra ngoài, vẫn may không phải đi mua đồ, mà là đi công viên, Sở Vệ Bình đi chơi đi chơi bóng với bạn nên không đi, vì vậy giờ chỉ còn ba người họ.

Nhìn những đứa bé chạy loạn trong công viên, Triệu Đình Phương lại nói về đứa bé, bảo muốn có mà Tố Tố mãi vẫn chưa có động tĩnh. Tố Tố không lên tiếng, vấn đề này bị Sở Lăng Xuyên cho qua.

Buổi chiều ở bên ngoài đi dạo, buổi tối trở về nhà cha mẹ anh ăn cơm, Triệu Đình Phương ở lại, Tố Tố và Sở Lăng Xuyên đến chỗ Lý Nguyệt Hương, mãi đến chín giờ mới về nhà.

Sở Lăng Xuyên đem chậu nước đặt ở trước giường cho Tố Tố nhưng cô k để ý, cho rằng anh muốn ngâm chân, cô tiếp tục xem ti vi, Sở Lăng Xuyên tiến lên nhấc hai chân cô ra cạnh giường, cô đành phải ngồi dậy.

“Anh làm gì vậy?”

Cô đang hỏi thì anh trực tiếp nhấn chân cô vào trong chậu nước, nước nóng có thể chịu được, nhìn bàn tay màu đồng của anh bao bọc bàn chân cô, cô sửng sốt, sau đó đỏ mặt, “Em… em tự mình làm.”

“Đừng cựa, bảo bối.” Anh nói xong ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt chứa đựng yêu thương và áy náy, “Thời điểm em cần anh, anh lại không có bên cạnh, hôm nay để anh giúp em ngâm chân.”

Nói xong anh cúi đầu, động tác nhẹ nhàng giúp cô rửa chân, Tố Tố nhìn gương mặt anh, rồi lại nhìn tay của anh đang xoa bóp cho cô, hốc mắt ươn ướt, cô chỉ vì một câu nói đơn giản của anh mà rung động rồi.

Khi nước lạnh đi, Sở Lăng Xuyên giúp cô lau khô chân, đứng dậy đi rót nước, Tố Tố lại rơi nước mắt như trân châu, anh cả kinh: “Làm sao vậy bảo bối?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.