Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 203: Q.0 - Chương 203: Tố Tố khó xử 2




Editor: Uyên Xưn

--- -------

Đêm này, Tố Tố mơ thấy Sở Lăng Xuyên, cũng mơ thấy Thẩm Hạo Vũ ở bệnh viện, Thẩm Hạo Vũ lạnh nhạt, ưu tú, rồi chán chường.

Cô giật mình tỉnh lại, nhìn căn phòng tối, có lẽ thế giới của Thẩm Hạo Vũ chính là như vậy, không có ánh sáng, chỉ còn lại bóng tối….

Thứ hai Tố Tố đi làm bình thường, mặc dù nhìn qua giống như không có chuyện gì xảy ra, nhưng chuyện của Thẩm Hạo Vũ đã ảnh hưởng không nhỏ, cô không biết anh ta hiện giờ thế nào, vẫn còn chán chường, sa sút, hay là giống như Sở Lăng Xuyên nói, anh ta sẽ tự lo được cho bản thân.

Buổi chiều Tố Tố nhận được điện thoại của Hàm Hàm, hẹn ra ngoài ôn chuyện, nếu không lại có người nói cô ấy trọng sắc khinh bạn.

Tố Tố hớn hở đồng ý, sau khi tan việc vội vàng đến điểm hẹn.

Hàm Hàm thu dọn chút đồ rồi xuống nhà, lúc cô chuẩn bị lái xe đi, có một người lại mở cửa xe bên kia, không mời tự vào, cô sợ hãi cái người không mời mà đến kia, La Vĩ Khôn.

Đôi mắt anh ta đỏ ngàu, bộ dạng thảm hại, cả người đều là mùi rượu, đến thắt dây an toàn cũng không được, “Anh uống rượu, không thể lái xe, làm phiền em đưa anh về nhà.”

“Tôi không rảnh, hơn nữa, cũng không có nghĩa vụ, mời anh xuống.”

Hàm Hàm không muốn bởi vì quan hệ với anh ta mà ảnh hưởng đến tình cảm của mình và chồng, hơn nữa, cô thật sự không muốn gặp người đàn ông khốn khiếp này.

La Vĩ Khôn rất khó chịu, “Đừng hẹp hòi như vậy, không làm người yêu vẫn làm bạn được mà, cho anh đi nhờ một đoạn, lái xe nhanh một chút.”

Hàm Hàm cau mày nhìn anh ta, tức giận gầm nhẹ: “Ai là bạn anh, tôi với anh không có bất kì quan hệ gì, anh cút xuống xe ngay lập tức cho tôi, đừng ép tôi sử dụng biện pháp mạnh.”

Đầu La Vĩ Khôn dựa vào ghế lệch sang một bên, hai mắt nhắm nghiền, hình như đã ngủ thiếp đi, Hàm Hàm thô lỗ vỗ lên mặt anh ta, “Này, La Vĩ Khôn, anh đừng giả chết, xuống ngay cho tôi.”

Anh ta vẫn không có phản ứng, Hàm Hàm nhíu mày kéo quần áo, đẩy mạnh, anh ta vẫn ngủ như heo, hoàn toàn không có phản ứng, tốt, dám chơi trò này đúng không?

Hàm Hàm xuống xe, kéo anh ta từ trên xe xuống, không chút lưu tình ném trên mặt đất lạnh lẽo.

Hàm Hàm buộc bản thân không nhìn đến anh ta, sau đó lên xe, chạy thẳng ra cổng, nhưng tầm mắt nhìn qua kính thấy được bộ dạng co quắp trên mặt đất của La Vĩ Khôn.

Cô cau mày, lái xe lùi lại phía sau, khuôn mặt hết trắng lại xanh, chống nạnh nhìn anh ta bất tỉnh nhân sự, khốn khiếp! lequydONdien-dan

Cô mất sức chín trâu hai hổ mới kéo được anh ta vào xe, đóng cửa thở dốc, không nhịn được oán trách: “Mệt chết bà đây rồi, cái tên khốn khiếp này!”

Sau đó cô lên xe chở anh ta theo khung đường quen thuộc, thật là, sao cô có thể mềm lòng như vậy, không thể bỏ mặc anh ta như thế, tự nhiên quản sống chết của anh ta làm khỉ gì.

Xe hòa vào dòng xe cộ, điện thoại Hàm Hàm vang lên, là Tố Tố gọi đến, “Đồng chí Hàm Hàm, tốc độ của cậu chận như nghé vậy, có đến hay không hả?”

“Tớ đến muộn một lát, cậu chờ chút nha, cậu cứ gọi thức ăn đi.” Hàm Hàm nói xong cúp máy, hai mấy phút sau, xe của cô dừng trước cổng một chung cư.

n chuông, người giúp việc nhà anh ra mở cửa, nhưng La Vĩ Khôn nặng như vậy, Hàm Hàm chỉ có thể đỡ anh ta lên nhà cùng chị giúp việc.

Đi vào phòng khách quen thuộc, nơi đây có quá nhiều kỉ niệm đẹp giữa họ, sự ngọt ngào, ấm áp, ồn ào, còn có cả hoan ái giữa hai người, nhưng hồi ức này khiến cô đau đớn.

Rốt cuộc cũng dìu anh ta vào phòng ngủ, cô thả anh xuống giường thì bị một cánh tay giữ eo lại, cả người cũng bị ném lên giường, muốn đứng dậy lại bị đè lại.

“Hàm Hàm, đừng đi, anh khó chịu….”

“Tôi đi lấy ít nước cơm cho anh La giải rượu!” Người giúp việc nhìn tình huống này, rất thức thời đi ra ngoài, nước cơm ư, rót một ly mật ong không phải xong rồi sao?

Hàm Hàm giãy dụa, cuối cùng đẩy anh ta ra, đi về phía cửa, nhưng tay vừa vặn nắm cửa thì eo bất thình lình bị ôm lấy, người được bế bổng lên, hoa mắt, cô bị ném lên giường, muốn ngồi dậy lại bị đè lại.

Cô hoàn hồn, nhìn bản mặt muốn ăn đấm của La Vĩ Khôn, người say thật lại có khí lực lớn như vậy sao, cô nổi giận đấm loạn xạ lên mặt, lên vai anh, tức giận gầm gừ: “Họ La kia, anh làm gì vậy, buông tôi ra, khốn khiếp, giả say, giả chết cũng giống quá nhờ, tại sao anh không đi đóng phim đi?”

La Vĩ Khôn không nhúc nhích, mặc cho cô đánh, đợi cô mệt rồi khẽ gọi: “Hàm bảo.”

“Không cho phép anh gọi tôi là Hàm bảo!” Trong lòng cô co rút đau đớn, mình thật không có tiền đồ, lại khóc, cô nhớ đến bao nhiêu lần triền miên, thân mật, anh đều gọi cô như thế, Hàm bảo, Hàm bảo bảo, bảo bối Hàm, nhưng bây giờ, cái biệt danh ấy như dao găm trong lòng cô.

La Vĩ Khôn ôm chặt Hàm Hàm, đôi mắt mang theo vài phần men say, nhìn vào khuôn mặt mà anh ngày đêm mong nhớ, có cả đau lòng, hối hận: “Anh ta...đối xử có tốt với em không?”

Hàm Hàm ngẩn ra, quay mặt đi: “Anh ấy rất tốt với tôi, chúng tôi rất hạnh phúc, anh không cần quan tâm, phiền anh đừng như vậy nữa, thật, tôi xin anh, được không?”

La Vĩ Khôn nâng cằm cô, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình, gian nan hỏi: “Em….yêu anh ta sao?”

“Yêu…..ưm…..!” Không đợi Hàm Hàm nói ra, môi cô đã bị La Vĩ Khôn chiếm đoạt, cô tức giận đánh anh, cắn anh, nhưng quần áo vẫn bị anh lột ra.

Cô hấp tấp đẩy anh ra, sau đó liều mạng chạy, rồi lại bị anh ôm trở lại vứt lên giường, mảnh đồ cuối cùng trên người chỉ còn mỗi áo ngực.

Anh cúi đầu hôn lên, gáy xinh đẹp, xương quai xanh quyến rũ đầy dấu hôn chói mắt, La Vĩ Khôn đau xót, cả người cứng đờ, giống như bị ai đó hung hăng đánh.

Anh thích hôn cổ cô, bởi vì cô sợ nhột, anh cố ý để cô ngứa ngáy, anh thích xương quai xanh, bởi vì rất đẹp, mỗi lần muốn cô, luôn hôn xương quai xanh trước.

Nhưng bây giờ, nơi đó đầy dấu hôn, là ấn kí của người đàn ông khác, khiến trái tim anh không chịu nổi.

Mặc dù những điều này xảy ra là tự nhiên, không cần nghĩ cũng biết, nhưng khi đập vào mắt vẫn khiến anh khó mà chấp nhận.

Khi anh bất động, Hàm Hàm vội đẩy ra, tái mặt, nhặt từng mảnh rơi vãi mặc vào, mà La Vĩ Khôn khổ sở ôm lấy đầu, mắt nóng lên, lệ rơi đầy mặt.

Hàm Hàm mặc xong quần áo, cũng không nhìn La Vĩ Khôn, hốt hoảng xoay người như bỏ trốn.

Tố Tố bị Hàm Hàm cho leo cây, gọi Hàm Hàm tại sao còn chưa tới, Hàm Hàm chỉ bảo tạm thời không qua được, cô đành ăn một mình rồi về nhà.

Đi trên đường, thấy cửa hàng động vật ven đường, cô dừng lại mua hai con rùa nhỏ về.

Bình thường Sở Lăng Xuyên không ở nhà, cô phải làm cho căn nhà thêm chút sức sống.

Buổi tối, Sở Lăng Xuyên gọi điện thoại đến, cô cười nói, “Lăng Xuyên, nhớ em không, mới một ngày không thấy, đã không chờ được mà gọi điện thoại một chút rồi.”

Bên kia Sở Lăng Xuyên bật cười, dùng giọng nghiêm túc nhắc nhở cô, “Bảo bối, dè dặt một chút, anh đoán nha, chắc bây giờ bảo bối nhà ta mới tắm xong, thơm ngát…..”

“Anh cũng biết sao?” Tố Tố cười rộ lên, “Chỉ là có một việc anh nhất định không biết.”

“Chuyện gì?”

“Hôm nay em mua đồ tốt, biết là gì không?”

“Gì vậy, bí mật như thế?”

“Em mua hai con rùa nhỏ, em đặt tên cho chúng nó, là Hoan Hoan, Hỉ hỉ, đủ vui mừng chưa?”

“Đúng lúc, nuôi cho mập vào, anh về làm canh.”

“Sở Lăng Xuyên, anh dám!”

“Anh giỡn thôi!”

Sở Lăng Xuyên lại bá đạo nói tiếp, “Bảo bối, tuần này anh muốn gặp em, cho nên, em phải đúng hạn báo cáo, biết không?”

Tố Tố bĩu môi, hình như không tình nguyện: “Bá đạo như vậy?”

“Thế nào, không vui à?” Giọng nói của Sở Lăng Xuyên như lãnh đạo mất hứng, Tố Tố vội sửa lại: “Vui, dĩ nhiên vui, em nhất định đến đúng hạn.”

“Cũng không còn gì nữa.”

Hai người trò chuyện thêm một vài câu rồi lưu luyến cúp máy, Tố Tố dự định thứ bảy mang Hoan Hoan và Hỉ Hỉ đi cùng cho anh xem, dù chỉ là một chút chuyện nhỏ cô cũng muốn chia sẻ cùng anh.

Cả đêm mộng đẹp.

Thứ ba, Tố Tố tan việc, chưa về nhà luôn mà đi thăm Thẩm Hạo Vũ, lúc cô nhìn thấy anh ta đang ngủ thiếp đi, mặt gầy gò, hai mắt nhắm chặt, trên đất đầy bình rượu.

Trong lòng cô kêu gào, Thẩm Hạo Vũ, anh tỉnh lại được không, anh không thể dễ dàng sụp đổ như vậy, anh có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nằm vùng như vậy, chút khó khăn này, anh nhất định vượt qua.

Cô không có quấy rầy anh ta, chỉ lặng lẽ đóng cửa lại, mẹ Thẩm nói một chút chuyện của Thẩm Hạo Vũ, mấy ngày nay anh ta có khá hơn, nhưng vẫn say rượu, hình như muốn vực dậy nhưng chưa đủ tự tin, mắt có hy vọng chữa khỏi nhưng cơ hội rất mong manh.

Sau khi ra khỏi nhà Thẩm Hạo Vũ, tâm tình Tố Tô kém đi, cô hy vọng anh ta khỏe mạnh mà không phải như bây giờ, tuy nhiên việc này cô cũng không giúp được gì.

Tố Tố buồn bã, nhưng rất nhanh đã đến thứ bảy, trước khi đi thăm Sở Lăng Xuyên, cô làm ít thịt bò khô mang đi.

Trước khi lên đường, Sở Lăng Xuyên gọi điện đến, “Bảo bối, em đi chưa?”

“Đang chuẩn bị, chờ ha.”

“Lái xe chậm một chút, anh chờ em.”

“Em biết rồi, một lát nữa gặp.”

Hai người cúp máy, Tố Tố đeo ba lô, cô định mang theo Hoan Hoan Hỉ Hỉ, nhưng thôi để chúng nó lại giữ nhà vậy.

Cô lái xe được vài chục phút, điện thoại vang lên, cô không nhìn mà trực tiếp nghe máy.

“Alo, ai vậy?”

“Tố Tố sao? Bác là mẹ Thẩm đây…. bên nhà bác xảy ra chút chuyện gấp, con có thể đến chăm sóc Thẩm Hạo Vũ một chút được không, bác qua nhà một chút rồi trở lại, thật sự hết cách rồi, ở đây Hạo Vũ không có người thân…. bác cũng không biết tìm ai.” Mẹ Thẩm nóng nảy.

đienànlêquýdon

“Nhưng…..” Tố Tố có chút bận tâm, tình trạng của anh ta cô cũng biết, khi anh còn bé, ba đã qua đời, mẹ tái giá, hơn nữa ở đây thật sự không có người thân.

Lúc này, cô là bạn anh đương nhiên phải giúp, nhưng mà cô muốn đến chỗ Sở Lăng Xuyên, nếu như vì Thẩm Hạo Vũ mà cho anh leo cây, anh sẽ buồn.

Thử nghĩ có người chồng nào có thể bình tĩnh khi mà vợ mình ở chung một chỗ với người yêu cũ, coi như Sở Lăng Xuyên rộng lượng, nhưng mà anh cũng là một người đàn ông, một người yêu vợ.

Tình thế khó xử, mẹ Thẩm vừa khóc vừa xin: “Tố Tố, bác xin con, giúp bác một lần, bác thật sự không có cách nào khác….”

“Bác à, đừng vội, con tới đây….” Cuối cùng Tố Tố thay đổi phương hướng, lái xe đến nhà Thẩm Hạo Vũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.