Cô Dâu Hai Trăm Triệu

Chương 6: Chương 6: Chương 2




Edit: mèo suni

Ngày mai là chủ nhật, trước khi ba đi tới bệnh viện Lăng Tâm Đồng đã hỏi ông: “Ba có thể cho con số di động của Mộ Hải Nghị hay không?”

“Đương nhiên có thể, nhưng sao lại muốn có vậy?” Lăng Bá Vĩ mở cặp tài liệu ra, tò mò hỏi.

“Chỉ muốn tìm anh ta để trò chuyện chút thôi, hơn nữa ngày hôm qua con không cẩn thận đâm vào xe của anh ta, dù sao diendan...le&quy$don cũng phải xin lỗi người ta.” Cô ngọt ngào mà nói.

“Con nói đúng, người ta không so đo, chúng ta cũng không thể làm như không có việc này.” Ngay sau đó Lăng Bá Vĩ lấy điện thoại ra tìm số di động của Mộ Hải Nghị, để cô nhập vào di động của mình.

“Cám ơn ba, con nhớ rồi.” Cô nghiêng đầu cười.

“Được, ba tới bệnh viện đây.” Lăng Bá Vĩ vẫy tay với cô rồi cười với vợ, sau đó rời khỏi nhà.

Sau khi mẹ Lăng tiễn chồng đi liền hỏi con gái: “Con gặp Mộ Hải Nghị vào lúc nào vậy?”

“Ngày hôm qua, mười năm không thấy, anh ta thay đổi rất nhiều.” Cô không nén được sự xúc động.

“Mẹ cũng lâu rồi chưa gặp nó, nghe ba con nói nó càng lớn càng đẹp trai.” Mẹ Lăng cười cười: “Con cảm thấy được chứ?”

“Dạ…… Đúng là có vẻ trưởng thành hơn nhưng lại quá xa lạ.” Cô tỏ vẻ xấu hổ.

“Xa lạ? Có phải có nhầm lẫn không?! Mẹ nhớ rõ trước kia nó rất quan tâm con, lúc nà cũng che chở con như công chúa.”

“Phải không?” Tâm Đồng cười trống rỗng, không nghĩ tới cha mẹ còn nhớ rõ việc này.

“Đúng vậy! Chúng ta đều cho rằng cảm tình của các con sẽ vẫn luôn duy trì như trước, nhưng mà không biết vì sao nó lại đột nhiên rời đi.”

Chuyện này trong lòng mỗi người đều nghi ngờ.

“Mỗi người đều có lý do riêng của mình, con cũng không hỏi nhiều, mà bây giờ người ta chính là bác sĩ ngoại khoa nổi danh ở Anh quốc, thật đúng là không thể tin được.”

“Không sai, hơn nữa nó còn đặc biệt trở về giúp ba của con, ba con với mẹ rất biết ơn nó! Mẹ Lăng cảm động nói.

Sau khi trở lại phòng mình, Lăng Tâm Đồng lấy điện thoại ra ấn số của Mộ Hải Nghị, đợi một lát cũng có người nghe máy.

“A lô, là ai vậy?” Là giọng nói của Mộ Hải Nghị.

“Là tôi.” Tâm Đồng trực tiếp nói: “Còn nhớ tôi không?”

Vài giây sau, cô nghe thấy tiếng anh cười: “Lăng Tâm Đồng, tôi đương nhiên nhớ rõ cô, không phải hôm qua chúng ta vừa gặp nhau sao?”

“Tôi chỉ lo lắng mình không quan trọng với anh nên anh sẽ không nhớ.” Tâm Đồng nói xéo

“Đừng đùa nữa, để tránh việc chúng ta lại cãi nhau, có việc gì thì nói đi!” Mộ Hải Nghị mới pha ly cà phê, nướng hai miếng bánh mì, cũng chiên một cái trứng ốp la, đang chuẩn bị ăn.

“À……Sao nghe giọng của anh như đang mệt mỏi vậy? Tôi có quấy rầy anh không?” Cô thật sự không thích anh lạnh lùng như vậy.

“Hiện tại tôi đang muốn ăn bữa sáng, cô thật sự đang quấy rầy tôi.” Anh dùng cổ kẹp lấy điện thoại, một tay bưng cà phê, một tay bưng món bánh mì ốp la đi về phía bàn ăn.

“Được rồi! Vậy anh ăn đi, tôi cúp máy.”

“Khoan đã.” Anh vội vàng đặt ly cà phê lên bàn, gọi cô: “ Tôi chỉ nói đùa thôi, chẳng lẽ cô tin à?”

“Đúng là tin thật.” Cô nhẹ xoa lông mày: “Không chỉ vậy bây giờ anh là đại ân nhân của chúng tôi, sao tôi dám chọc anh mất hứng.”

“Cô nói cái gì? Ân nhân.” Mộ Hải Nghị hơi nhíu mày: “Cô biết được chuyện gì sao?”

“Tôi không muốn trả lời chuyện đó ngay diendan...le&quy$don bây giờ, nếu hôm nay anh không bận, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện, có được không?” Cô gọi điện thoại chủ yếu là muốn hẹn anh đi ra ngoài.

“À! Cô muốn nói với tôi chuyện gì? Đừng nói là cô muốn hẹn tôi rồi chửi tôi thậm tệ chứ?” Anh khẽ cười nói.

“Không sai, bây giờ tôi rất chán nên muốn tìm người cãi nhau một trận, cuối cùng thì anh có dám tới hay không?” Người đàn ông này thật là chán ghét, không muốn tới thì thôi.

“À! Nói đến cãi nhau, tôi nhất định sẽ không thua cô!” Anh vừa nói vừa ăn bánh mì.

“Tôi biết khả năng ngụy biện của anh rất mạnh.” Cô nghĩ: “Nếu anh chịu tới, chúng ta sẽ gặp nhau ở tiệm cơm Tây bên cạnh Fassell.”

“Fassell cách nhà tôi hơi xa.” Anh suy nghĩ.

“Vậy anh muốn ở đâu?” Nghe anh nói như vậy, đột nhiên cô muốn xem nhà của anh: “Hay là tôi đến nhà anh tìm anh cũng được.”

“Cô muốn tới nhà tôi?” Anh nhướng mi, tùy tiện nở nụ cười: “Không ngờ cô lại nhiệt tình như vậy, cuối cùng chịu không nổi nên rất nhớ tôi rồi à?”

“Anh thật là…… Muốn tôi đánh anh có phải không?” Người đàn ông này thật sự muốn ăn đòn mà.

“Hoan nghênh.” Anh lại bưng ly cà phê lên uống: “Nếu cô không để ý nhà tôi hơi bừa bộn thì đến đây đi!”

“Địa chỉ đâu?”

Mộ Hải Nghị nói địa chỉ cho cô: “Cách nhà cô cũng không xa.”

“Là hoàn toàn gần, vậy anh chờ tôi, tôi lập tức đến đó.” Cúp điện thoại, cô thay một bộ đồ đơn giản, gọi xe đi tới nhà anh.

Đi vào toà cao ốc anh sinh sống, sau khi Tâm Đồng giải thích mục đích đến đây với bảo vệ, bảo vệ cười đáp lại: “Tôi đã biết rồi, Mộ tiên sinh vừa mới thông báo với tôi, mời tiểu thư lên lầu.”

“Cám ơn.”

Tâm Đồng đi vào trong thang máy, trực tiếp lên lầu đi tới bên ngoài phòng của Mộ Hải Nghị, nhẹ nhàng ấn chuông điện.

Chỉ một lát sau cửa chính mở ra, cô thấy anh đứng ở cạnh cửa, khóe miệng còn treo một nụ cười ma mị.

Nhìn anh đứng ở cửa cười, bỗng nhiên Tâm Đồng ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần nói: “Tôi có thể đi vào chứ? Hay là muốn tôi ở bên ngoài nói chuyện với anh?”

Anh lui bước: “Mời vào.”

Cười một cái với anh, cô bước vào, lúc này mới phát hiện gian phòng này cực kì rộng rãi, không có đồ trang trí dư thừa, chủ yếu lấy màu trắng làm màu chủ đạo, phong cách gọn gàng, còn có một ít thiết bị âm thanh hiện đại, mà những thiết bị đó vừa nhìn là biết giá trị cucự kì xa xỉ, có thể thấy anh là con người rất biết hưởng thụ.

“Cô muốn nói với tôi chuyện gì?” Anh pha một ly trà đặt ở trước mặt cô, nhìn thấy mình trong mắt của cô.

“Tôi muốn nói chuyện anh đã giúp bệnh viện nhà tôi giải quyết khó khăn tài chính.” Tâm Đồng cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng.

“Là Lăng viện trưởng nói cho cô biết?” Cô quả thực biết ơn.

Tâm Đồng nhìn thấy sắc mặt anh không tốt, vì thế vội vàng làm rõ: “Ba tôi cũng không nói cho tôi, là tối hôm qua tôi không cẩn thận nghe được nội dung cuộc nói chuyện điện thoại của hai người, anh…… Hình như anh không muốn tôi biết?”

“Chuyện này cũng không cần cho nhiều người biết.” Anh cũng không hi vọng chuyện này trở thành trung tâm của truyền thông, cũng hiểu rõ truyền thông bây giờ rất đáng sợ, nếu tin tức bị lộ ra, cuộc sống của anh cũng không thể trôi qua bình yên được.

“Nếu mọi chuyện lộ ra ngoài, anh sẽ trở thành nhân vật làm mưa làm gió của bệnh viện Fassell, như vậy không tốt sao?” Nếu là người khác, đã sớm dùng chuyện này nâng cao địa vị của mình.

“Ha!” Hắn ngửa đầu cười khẽ, thể hiện rõ sự khinh thường với cách nói của cô.

“Anh cười cái gì? Cảm thấy chuyện tôi nói rất buồn cười sao?”

“Không phải, mà là những gì cô nói tôi đều không cần, không những vậy ba tôi không thiếu tiền, từ trước đến nay ông ấy không đẻ ý tới danh lợi, căn bản không thèm để ý những cái đó.” Con ngươi Mộ Hải Nghị vừa chuyển: “Sao nào? Cô tới nơi này là cho tôi cơ hội nổi tiếng sao?”

“Không phải!” Nghe anh nói như vậy, đột nhiên Tâm Đồng cảm thấy hình như là chính mình suy nghĩ nhiều quá: “Tôi tới cám ơn anh, cám ơn anh chịu giúp đỡ bệnh viện chúng tôi, mặc dù chuyện ngày hôm qua anh sai nhiều hơn tôi, nhưng vì chuyện này nên tôi đến đây xin lỗi.”

Mộ Hải Nghị cảm nhận được thành ý của cô: “Nếu cô đều nói như vậy, tôi còn có thể nói cái gì? Quên đi, tôi vốn dĩ không để ý.”

Nhưng mà, câu trả lời của anh khiến cho cô bất mãn: “Anh chỉ trả lời như vậy?”

“Nếu không còn muốn thế nào?” Anh sờ sờ cằm, bên môi nở nụ cười xảo quyệt.

“Anh……Dù sao anh cũng nên khách sáo diendan...le&quy$don một chút chứ, nói tiếng xin lỗi giống tôi cũng sẽ không thiếu miếng thịt nào, thật không biết tại sao anh lại thay đổi nhiều như vậy, anh ở Anh quốc nhiều năm như vậy, không phải Anh quốc coi trọng nhất lễ giáo sao?”

Tuy rằng cô không hy vọng mình nhớ tới anh, nhưng tối hôm qua cô vẫn suy nghĩ thật nhiều thật nhiều…… Nhớ lại lúc trước anh rất tốt, hài hước, lúc nào cũng bắt tay với Phương Hữu An giúp đỡ cho cô, ngoại trừ là tam kiếm khách ra, hai người bọn họ còn tự xưng là tả hữu hộ pháp của cô!

“Tôi thật sự thay đổi rất nhiều sao?” Anh buông tay, vô tội nói.

“Trước kia anh không như vậy.” Nhìn anh bây giờ, cô nhíu mày: “Có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại đột ngột rời khỏi đây không?”

Nghe cô hỏi như vậy, gương mặt Mộ Hải Nghị trở nên nghiêm túc, gương mặt tươi cười lúc trước trở nên lạnh nhạt: “Tôi đã nói những chuyện trước kia tôi đã quên rồi, làm sao nhớ được chuyện nhỏ này chứ.”

“Chuyện này là chuyện nhỏ hay sao? Nhất định là có nguyên nhân gì đó làm cho anh phải đột nhiên rời đi?” Nếu có thể, cô thật sự rất muốn bắt anh bỏ tính cố chấp này đi.

“Đủ rồi!” Anh nóng nảy đáp lại: “Lòng biết ơn của cô tôi đã nhận được, nếu không có việc khác, cô có thể đi rồi.”

Quay mặt đi, Mộ Hải Nghị xoa xoa mi tâm, đã qua nhiều năm, anh cho rằng bản thân đã quên được khoảng thòi gian đó, cho rằng bản thân sẽ lạnh nhạt khi gặp lại cô, không hề có cảm giác gì nữa.

Nhưng ngày hôm qua tình cờ gặp gỡ ở bãi đỗ xe, anh mới phát hiện mặc kệ anh tự xây cho mình những suy nghĩ gì, chỉ cần nhìn thấy cô lập tức sụp đổ, trái tim cũng cực kì kích động.

“Anh muốn đuổi tôi đi?” Giọng nói cô như vỡ nát.

“Không phải muốn đuổi cô đi, mà nơi này của tôi không thể tiếp đãi tốt cho cô, cho nên mời cô rời khỏi đây.” Giờ phút này anh rất rối loạn, anh dặn lòng phải tuyệt đối bình tĩnh.

“Tôi không cần tiếp đãi, có ly trà này là được rồi, hơn nữa tôi còn chưa nói xong!” Cô cảm thấy nghi ngờ khi anh đột nhiên thay đổi, chẳng lẽ cô nói sai cái gì hả?

Cô tự nói với mình phải nhẫn nại, đừng so đo với lời nói lạnh nhạt của anh, cầm lấy ấm trà, rót cho mình một ly, từ từ nhấm nháp.

Xem cô uống trà, anh nhịn không được đi vào phòng bếp, lấy một ít bánh quy từ trong ngăn tủ ra, sau đó đặt trước mặt cô: “Được rồi, tôi sai rồi, cô còn muốn nói cái gì, tôi sẽ chăm chú lắng nghe.”

“Bánh quy nhà làm! Đây là món tôi thích nhất, là mẹ Mộ làm sao?” Mỗi khi muốn giảm béo, chỉ cần thấy bánh quy nhà làm thì tất cả kế hoạch đều tan tành mây khói.

“Là mẹ tôi làm, nếu thích thì ăn nhiều một chút.” Thấy cô tươi cười, tâm tình phiền loạn của anh dần bình tĩnh trở lại, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh tràn ngập hơi thở thanh xuân, đáng yêu của cô.

Còn nhớ lúc đó cô đã trở thành một thiếu nữ thanh xuân, nhưng trong lòng anh cô vĩnh viễn là công chúa nhỏ của anh.

Nhớ rõ từ nhỏ cô đã thích ăn bánh quy mẹ mình làm, mỗi khi tình cờ đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt, cô sẽ nhìn giá của bánh quy tự làm qua cửa kính, mà mỗi lần như vậy anh sẽ đi mua một ít rồi lén lút nhét vào cặp cô, mà từ đó tới giờ cô cũng không biết là ai đã nhét vào.

Nhìn Tâm Đồng vui vẻ ăn bánh quy, sau đó mới nói: “Ngoại trừ muốn cảm ơn anh, tôi còn muốn hỏi số tiền anh bỏ ra là bao nhiêu, nếu có thể, tôi muốn thay ba trả cho anh.”

“Cô muốn trả cho tôi?” Anh hừ nhẹ một tiếng: “Vậy bây giờ cô làm việc ở đâu?”

“Công ty Quảng cáo.”

“Công ty Quảng cáo?” Bốn chữ này: “Công ty của Phương Hữu An?”

“Là công ty của ba anh ta.” Nghe vậy, nàng cười: “Sao nào? Anh còn nhớ cậu ta à?”

Mộ Hải Nghị rũ mắt xuống, không trả lời cô vấn đề này, chỉ nói: “Cô không cần làm như vậy, tuy tôi hiểu lòng hiếu thảo của cô, nhưng số tiền này không phải ai cũng có thể trả.”

“Nói vậy số tiền lần này không nhỏ, có lẽ là tôi không biết tự lượng sức mình rồi! Nhưng ít ra tôi cũng có thể làm cái gì đó! Nếu anh đồng ý, tôi tự nguyện làm hướng dẫn viên du lịch dẫn anh đi dạo nhé?” Cô muốn dùng cách khác để cảm ơn anh, cũng muốn xây dựng lại quan hệ của hai người, cô thật sự không muốn suốt ngày cãi nhau với anh.

“Bây giờ thì không cần, đợi khi nào tôi có nhu cầu muốn đi chơi sẽ nói với cô.” Mộ Hải Nghị nhìn cô cười.

Anh nghĩ hai giữa bọn họ chỉ còn ân tình, những cái khác đều không còn. Ngay cả bây giờ cô đến tìm anh cũng vì anh đã giúp đỡ nhà họ Lăng.

“Ừm…… Vậy được rồi! Khi nào cần thì nói với tôi, không quấy rầy anh nữa.” Cầm lấy ví, cô chuẩn bị rời đi, lúc này nhịn không được quay đầu lại hỏi: “Năm đó tại sao anh lại đột nhiên biến mất, có phải vì chán ghét quan hệ giữa chúng ta không? Nếu chán ghét tôi, vì sao lại thổ lộ với tôi, hay là anh chỉ muốn đùa tôi?” Rốt cuộc cô không chịu được, hỏi vấn đề mình đã thắc mắc từ lâu.

“Tôi đùa sao? Vậy người tôi muốn đùa là cô phải không?”

Cô nắm chặt tay: “Mộ Nguyệt Phong --”

“Tôi gọi là Mộ Hải Nghị, xin cô đừng quên.”

“Anh…… Anh thật sự rất đáng ghét, tôi ghét anh.” Cô khổ sở nói xong câu đó, liền nhanh chóng đi ra cửa, tức giận bước vào thang máy.

Mộ Hải Nghị xoa mi tâm, sau khi thấy cửa bị đóng lại, anh mới phát hiện mắt của mình nóng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.