Cô Dâu Hoa Yêu

Chương 55: Chương 55: Cái gọi là thắng thua trong tình cảm, đại khái tương đương như mức độ đau đớn khi xa cách




Editor: Xám

Hàn Đan có chút chán nản, lúc này thể diện đã đánh mất triệt để rồi. Có điều điều an ủi duy nhất là, đối phương là Kỷ Vân Dực, so với mất mặt rất nhiều lần ở trước mặt rất nhiều người khác nhau, vẫn là mất trước mặt cùng một người tốt hơn một chút.

Sau khi dằn vặt hết bữa trưa lại nấn ná trên mạng, xem lướt qua tin tức thông báo tuyển dụng, gửi sơ yếu lí lịch qua bưu điện, tiện thể treo máy luyện cấp, mãi đến khi hộp thoại phu thê hiện ra.

Nhìn thấy lời gọi của người nào đó, Liên Cơ nhanh chóng chạy đến tập hợp, kết quả vừa bay đến đã hối hận.

Lại là PK.

Trên đài diễn võ rất cao, Hà Xử Phong Lưu cầm phất trần trong tay gọi mình qua.

Một người là sát thủ chuyên nghiệp đã trải qua trăm trận chiến, một người là người mới nhỏ yếu không có sức tự bảo vệ mình, cục diện trên chiến trường hiện ra trạng thái nghiêng về một phía không hề hồi hộp. Dưới sự điều khiển luống cuống tay chân của Hàn Đan, từ chạy trối chết ban đầu đến có thể tìm được cơ hội ném ra một hai chiêu tiểu Mị hoặc, đã là cực kỳ vất vả rồi.

Ba vị khán giả ở bên cạnh vừa đánh quái vừa trao đổi với nhau.

[ Đội ngũ ] Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân Dạ: Phong Lưu cũng quá là không biết thương hương tiếc ngọc rồi, cũng không xuống nước.

[ Đội ngũ ] Thất: Thật ra dựa vào bốn người chúng ta là đủ rồi, có cô ấy đánh hay không đều chẳng sao cả.

[ Đội ngũ ] Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân Dạ: Với tư cách là một người làm công tác y tế cứu sống người, chết kiểu này khiến tôi rất lo lắng.

[ Đội ngũ ] Thất:...... Đừng chém gió nữa, người cậu giết nhiều hơn người cậu cứu gấp bội lần rồi.

[ Đội ngũ ] Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân Dạ: Cậu ta nên điều chỉnh công kích thấp một chút, tiến hành tuần tự thôi, bằng không tiểu yêu tinh rất khó có cơ hội đánh trả.

[ Đội ngũ ] Thất: Ai biết cậu ta phát điên gì. Tuyết Nha sao hôm nay cậu nặng nề như vậy?

[ Đội ngũ ] Tuyết Nha: Tôi đang nghĩ, có lẽ có một ngày cô bé này có thể vượt qua chúng ta.

[ Đội ngũ ] Thất: Cậu nói là PK?

[ Đội ngũ ] Tuyết Nha: Ừ, thật ra thao tác của cô ấy không tệ, chỉ có điều không thuần thục, hơn nữa dễ dàng do dự, không đủ tự tin.

[ Đội ngũ ] Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân Dạ: Luyện theo phương pháp huấn luyện địa ngục này của Phong Lưu một hai tháng, cô ấy đã có thể kiêm chức làm thích khách rồi.

[ Đội ngũ ] Tuyết Nha: Đáng tiếc thời gian không nhiều.

[ Đội ngũ ] Thất: Có ý gì?

Người đàn ông ngồi trước máy vi tính không hề đáp lời, chỉ dùng tay chống trán, nhìn nhân vật chém giết trên màn hình, cuối cùng giãn lông mày nhíu chặt ra.

Giống như một chú chim bay không thể ngừng lại, gánh vác chân tướng và im lặng, không ngừng vỗ cánh, nhưng lại sợ hãi một ngày nào đó tất cả bị vạch trần.

Thế nhưng, đó là nguyện vọng của cậu.

Việc duy nhất tôi có thể làm, là hoàn thành nó cho cậu.

Mà bên kia, Hàn Đan mệt nhoài nhìn Liên Cơ chết hết lần này đến lần khác lại một lần nữa ngã xuống đất, cô cắm đầu ngã quỵ trên bàn phím.

“Không chạy nữa, mệt chết tôi rồi.” Dứt khoát ngã xuống đất nằm cứng đơ.

“Mặc dù cách chạy bộ yếu kém có tiến bộ hơn trước, có điều vẫn không có phần thắng.” Anh không có chút ý định nào buông tha cô: “Đứng lên tiếp tục.”

“Không đứng lên.” Cô đã bị giết nhiều lần như vậy, trong lòng vô cùng bực tức.

“Em định cản trở?”

“Tôi không có thiên phú đó, tôi bỏ cuộc.” Cô cam chịu.

“Sống hơn một phút, thêm một giây cho em 10 vạn nguyên bảo.”

“...... Không khom lưng vì năm đấu gạo!”

“15 vạn.”

“...... Anh quá vô liêm sỉ rồi đó!”

“Giá cao nhất 20 vạn.”

“Giao dịch thành công!”

Nhìn Liên Cơ làu bàu bò từ dưới đất dậy, đầu ba người xem náo nhiệt bên cạnh đồng thời đổ vạch đen.

Quả nhiên, đối với vị này mà nói dụ dỗ bằng lợi ích là có hiệu quả nhất.

Ngày tháng yên ổn trôi đi trong đủ loại tình huống ùn ùn kéo đến của Kỷ Vân Dực và huấn luyện địa ngục của Hà Xử Phong Lưu. Hàng ngày cô vừa lên mạng đã bị Hà Xử Phong Lưu đuổi đánh như tiêm máu gà*, khiến cô nằm mơ cũng chuột rút tay. Hình như Mộng Yểm cũng không online nữa, mãi đến hai tuần sau, mới gặp anh ta.

*tiêm máu gà: ý chỉ trạng thái, biểu hiện phấn khích bất thường đối với sự vật, sự việc nào đó.

Thứ năm, là ngày tìm rương báu mỗi lần một tuần. Diêm La Vương mở rộng cửa địa ngục ra, vô số rương báu xuất hiện ở trần gian. Các dũng sĩ bởi vậy mà tập kết, hợp thành đội ngũ mười người trở xuống đi khắp nơi tìm chìa khóa mở rương báu.

Rương báu phân bố ở vị trí khác nhau, mức độ khó dễ thu được chìa khóa cũng có khác biệt. Ví dụ như, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim bảo phân bố trong khu vực luyện cấp cấp 40-60, có thể thu được chìa khóa thông qua nhiệm vụ như chạy trốn mê cung. Rương báu thủy tinh đủ màu lại phân bố ở trong khu vực luyện cấp cấp 60-80, cần đánh gục quái vật giữ cửa mới có thể thu được chìa khóa. Dựa vào đó suy rộng ra, rương báu khó mở nhất chính là rương báu U Minh ở tận cùng luyện ngục*, bỏ qua không nói đến số lượng chìa khóa ít ỏi khó mà tìm được, còn cần phải đánh bại rất nhiều phệ hồn oán linh sinh ra khi mở rương báu trong thời gian quy định, bằng không rương báu sẽ biến mất. Rương này đã vài tuần rồi không có ai mở ra, tương ứng, bảo vật trong rương báu càng cao cấp thì càng trân quý.

*luyện ngục: nơi để các linh hồn tội lỗi thanh tẩy trước khi vào Thiên quốc.

Hàn Đan thích thứ năm, bởi vì số lượng bảo vật tỉ lệ thuận với nhân số của đội ngũ, vì thế đội ngũ bình thường đều sẽ tập hợp đủ mười người. Đối với Hoa yêu vẫn luôn không được hoan nghênh lắm mà nói, chắc chắn tăng thêm xác suất được tổ đội.

Quả nhiên, vừa đứng trong thành một lát, đã nhận được lời mời tổ đội. Cô vui vẻ đồng ý, sau khi vào đội chủ động chào hỏi: “Chào mọi người.”

[ Đội ngũ ] Cẩm Tú Hoa Niên: Có lầm hay không, anh lại cho một Hoa yêu vào đội?!

[ Đội ngũ ] Chứng Thấy Máu Là Choáng: Hoạt động cũng sắp bắt đầu rồi, bây giờ đã không tập hợp được những người tản đi. Cho dù là mấy người chúng ta cũng có thể đánh, để cô ấy góp cho đủ số người là được rồi.

[ Đội ngũ ] Cẩm Tú Hoa Niên: Dù sao tôi chỉ phụ trách thêm máu, không rảnh cứu người, các người tự nhìn mà xử lý.

[ Đội ngũ ] Doraemon Chế: Đừng mà. Tôi có dự cảm tôi sẽ chết, sao cô nhẫn tâm......

[ Đội ngũ ] Tiếng Kèn Đứt Đoạn: Hoa Yêu, một lúc nữa đánh BOSS cô đứng xa ra một chút.

[ Đội ngũ ] Liên Cơ: Ừm, được.

Hàn Đan đã quen với việc bị kì thị nghề nghiệp, thấy Cẩm Tú Hoa Niên là Thầy thuốc sợ mình phiền phức, bèn không nói chuyện nữa, lặng lẽ đứng ở một bên. Đúng lúc này, đột nhiên trong đội ngũ có thêm một người vào. Cô vừa ngẩng đầu nhìn, lập tức có cảm giác “Thế giới thật nhỏ, người quen thật nhiều”.

Người nửa đường gia nhập kia, lại là Mộng Yểm.

[ Đội ngũ ] Mộng Yểm: Vừa rồi gọi em không thấy đáp, thì ra là đang tìm rương báu.

Anh không hề chào hỏi người khác, trực tiếp đứng ở trước mặt Liên Cơ.

[ Đội ngũ ] Liên Cơ: A, tôi không nhìn thấy......

[ Đội ngũ ] Mộng Yểm: Bọn em lấy rương gì?

Có người chen vào nói.

[ Đội ngũ ] Cẩm Tú Hoa Niên: Ca ca có thể đưa bọn em đi lấy rương báu U Minh không?

[ Đội ngũ ] Mộng Yểm nói một câu: “Theo ý cô ấy.”

Cả đội chỉ có hai cô gái, chữ “cô ấy” này ý tứ rõ ràng.

Hàn Đan bị chỉ đích danh rơi vào thế trên lưng cọp, suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi không đi, lần trước hiếu kỳ đến luyện ngục xem thử, vừa vào cửa đã chết rồi.”

Cẩm Tú Hoa Niên thấy Hoa yêu này không nể mặt như thế, hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng kiêng dè cô quen biết với đại thần cao quý này, lại không dám trở mặt, đành phải dằn lại tính khí dỗ cô: “Liên Cơ tỷ tỷ, lần này có ca ca lợi hại như vậy ở đây, chúng ta cùng đi thử một lần đi.”

Cơ thể Hàn Đan bị tiếng “tỷ tỷ” kia làm cho chấn động, sợ cô ta tiếp tục quấn lấy mình làm nũng, đành phải đồng ý: “Được rồi.”

Đang lúc này, một nam tử quần áo đen tuyền xuất hiện ở bên cạnh cô.

Mắt tím xinh đẹp, nhuộm màu ánh trăng, tuyệt thế độc lập.

Hàn Đan sững sờ, thấy biểu tượng đội ngũ lóe lên vài cái.

[ Hệ thống ] Di hồn sư Hà Xử Phong Lưu cấp 145 gia nhập đội ngũ của ngài.

Từ khi Mộng Yểm gia nhập, rõ ràng cả đội yên tĩnh hơn vừa rồi không ít, sau khi Hà Xử Phong Lưu vào đội, kênh tán gẫu của đội ngũ càng trống trải hơn, ngoài tiếng ca ca dài ca ca ngắn của Cẩm Tú Hoa Niên, hiếm khi có người lên tiếng. Có lẽ là tiếng tăm hai người này mừng giận thất thường lại bạo ngược lưu truyền quá rộng, mọi người nói chuyện cẩn thận khách sáo hơn vài phần, đội trưởng Chứng Thấy Máu Là Choáng càng sửa đổi kiểu câu mệnh lệnh “Chúng ta đi” thành “Bây giờ chúng ta đi chưa nhỉ?” rất uyển chuyển.

Hàn Đan nhìn hai cái tên màu đỏ tươi đẹp rực rỡ trong danh sách đội ngũ bằng vẻ mặt bất đắc dĩ.

Ở trong mắt cô, Mộng Yểm không phải chỉ là một thủ lĩnh thổ phỉ được nhiều người ủng hộ, mà cũng là bang chủ Mặc Thiên Ẩn sẵn lòng thu nhận cô, cũng từng kề vai tác chiến, cho nên mặc dù đã cự tuyệt lời tỏ tình của anh, cũng không hề cố ý xa lạ. Bởi vì cô tin tưởng vẫn duy trì được sự đơn thuần của tình bạn trong chung đụng giữa hai người, nhưng nhìn thấy Hà Xử Phong Lưu đột nhiên xuất hiện, cô bất tri bất giác nảy sinh một chút thấp thỏm vụn vặt. Muốn giải thích gì đó với anh, nhưng lại không biết mở miệng thế nào.

Đang lúc này trong hộp thoại nhảy ra một câu.

[ Đội ngũ ] Hà Xử Phong Lưu: Sao hôm nay phu nhân có hứng thú lấy rương vậy?

Đầu Hàn Đan đầy vạch đen, tên nhãi này cao giọng như vậy là đang khoe khoang hạnh phúc sao?

[ Đội ngũ ] Liên Cơ: Đến lúc nào thế?

[ Đội ngũ ] Hà Xử Phong Lưu: Anh đến không đúng lúc?

[ Đội ngũ ] Liên Cơ:...... Vừa rồi gọi anh nửa ngày cũng không thấy có phản ứng, đột nhiên lại từ đâu chui ra đây.

[ Đội ngũ ] Hà Xử Phong Lưu: Tắm rửa xong ra nhìn một cái, quả nhiên em đang online. Vốn dĩ anh cho rằng tâm ý tương thông, kết quả có vẻ như vẽ vời thêm chuyện rồi.

[ Đội ngũ ] Liên Cơ: Lẽ nào giọng điệu kì quái này của anh là đang ghen sao?

Đối phương im lặng một hồi.

[ Đội ngũ ] Hà Xử Phong Lưu: Ừ.

Hàn Đan ngẩn người. Vốn định cười nhạo anh một chút, không ngờ anh lại thừa nhận, lần này ngược lại chẹn họng mình.

Minh hỏa cuồn cuộn, dung nham tung tóe.

Trước mắt là xương khô chồng chất như núi, còn có từng cánh tay một vươn ra từ trong bùn đất lắc lư như rong bèo. Vô số linh hồn người chết đi lại trong đó, tu la miệng phun lửa, quỷ tốt tay cầm lưỡi đao sắc bén, và cả dị thú thân hình to lớn tiếng thét rung trời. Phối với âm nhạc thê lương yêu dị, cùng với tiếng cười quỷ quyệt thỉnh thoảng truyền đến từ nơi xa, tạo ra một cảm giác sởn gai ốc.

Đây chính là luyện ngục trong truyền thuyết, hang ổ của quái vật cấp 135-145. Đối với đám “bạn nhỏ” Liên Cơ vừa qua cấp 100 mà nói, từng đường đi nước bước đều phải dè dặt cẩn thận, chỉ sợ quấy nhiễu vong hồn u linh trôi nổi bập bềnh. Cũng may phía trước có Hà Xử Phong Lưu, phía sau có Mộng Yểm, dọc đường đi gặp quỷ giết quỷ, không hề có sơ xuất gì.

Đi đến chỗ sâu nhất của luyện ngục, Hàn Đan không khỏi nhìn mà choáng mắt. Đó là một vách núi đen thẳng đứng, sâu không thấy đáy, dung nham cuồn cuộn theo mỏm núi chảy xuống dưới giống như thác nước, dần dần biến mất dưới sương mù mờ mịt.

Trước mắt, trên tấm bia đá dựng nên viết một chữ “Tần” (tro bụi) khí thế hào hùng. Bên cạnh tấm bia, một cây cầu gỗ cũ nát chật hẹp kéo dài về xa xa, nối liền đến một hòn đảo nổi treo lơ lửng giữa trời, tất cả trên đảo đều bị sương mù bao phủ, nhìn không rõ ràng. Mấy người theo thứ tự xếp thành một hàng chậm rãi đi trên cầu gỗ, dưới chân là vực sâu vạn trượng.

Khi gió thổi qua hình ảnh nhoáng lên, khiến người ta quáng mắt.

“Mộng Yểm ca ca, phía dưới vách núi đen có cái gì?” Cẩm Tú Hoa Niên vừa đi vừa hỏi. Hà Xử Phong Lưu đã kết hôn rồi, cô ta lập tức đặt toàn bộ sự chú ý lên người người đàn ông độc thân hoàng kim còn lại.

“Cô có thể xuống xem thử.”

“Phải xuống thế nào?”

“Nhảy.”

“Sẽ không chết chứ?”

“Cái này phải xem cô có biết bay hay không.”

Nhìn đối thoại của hai người Hàn Đan im lặng trong chốc lát. Vào thời điểm hiện giờ vẫn còn nhàn hạ thoải mái kể chuyện cười, lại nghe thấy Cẩm Tú Hoa Niên hờn dỗi nói: “Đáng ghét, Mộng Yểm ca ca thật xấu, lúc nào cũng trêu chọc người ta.”

May mà người của toàn đội đã dùng hết da gà rồi, thấy cô ta làm nũng ngày càng nghiêm trọng cũng vô cảm. Nhìn thấy điểm tận cùng cây cầu dẫn đến, lại nhìn thấy có một pho băng điêu* đứng ở trước mắt. Hàn Đan còn chưa quan sát tỉ mỉ, đột nhiên pháo hoa đã bùng lên, Hà Xử Phong Lưu và Mộng Yểm gần như ra tay đồng thời, ngàn đường sáng sắc vạn sợi tơ vàng trước mắt gần như đã bao bọc băng điêu kia thành cái bánh tét, tiếng đàn đinh đang kèm với tiếng vọng chấn động đến mức lỗ tai rung động ong ong.

*pho băng điêu: pho tượng điêu khắc bằng băng.

Gần như là trong nháy mắt, con quái vật khổng lồ kia ngã rầm rầm xuống, vỡ thành mảnh băng trên mặt đất. Nhắc nhở đạt được kinh nghiệm của hệ thống hiện ra cô mới phát hiện, thì ra đó là một con quái vật cấp 140 tên là “Tu la luyện ngục”.

Lại có thể bị hai người này giết chết ngay lập tức, thật sự là lực công kích khủng bố đó nha..... Cô tặc lưỡi.

“Bảo bối, ngoan, đến bên cạnh anh.” Mức độ thân thiết hôm nay của Hà Xử Phóng Lưu sánh ngang dung nham, khiến Hàn Đan đỏ cháy cả mặt.

Trước đây khi hai người ở bên nhau xưng hô “phu quân nương tử” với nhau cũng thú vị, rốt cuộc ở nơi công khai cô vẫn ngượng ngùng, ngoài vài lần gọi “phu quân” cố ý dồn sức làm bộ ra, bình thường đều gọi anh là “Phong Lưu”. Không biết hôm nay người này đã trúng tà gì, lời buồn nôn như thế cũng nói ra miệng được. Nhưng cũng không thể làm bẽ mặt anh dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, đành phải theo bên cạnh anh.

“Tình cảm của ca ca và tẩu tử thật tốt, khiến người khác thật hâm mộ nha.” Lời này của Cẩm tú Hoa Niên mang theo chút tính toán, vốn dĩ cô ta gọi Liên Cơ là tỷ tỷ, theo lý phải gọi Hà Xử Phong Lưu là tỷ phu, nhưng đột nhiên lại lén đánh tráo khái niệm, tăng cấp tỷ tỷ lên thành tẩu tử, vậy đương nhiên Hà Xử Phong Lưu đã trở thành ca ca, quan hệ đã kéo lại thân mật hơn một bậc.

Hàn Đan cũng không vạch trần, trong lòng cười thầm, cô gái này thật sự khiến người ta không yêu thích nổi.

Hòn đảo này không hề lớn, nhưng cấp bậc của quái vật đều rất cao. Dọc đường đi nhìn thì kinh tâm động phách, nhưng không có gì nguy hiểm, đã đến được trung tâm của đảo —— vùng đất có khí màu đen vươn thẳng lên trời cao kia.

Bốn con Tu La Khuyển khổng lồ ngồi chồm hỗm ở bốn phương hướng đông tây nam bắc, không hề động đậy, mà thứ ở chính giữa có ánh sáng đen bao quanh chính là chiếc rương báu U Minh kia.

“Phải làm thế nào mới tìm được chìa khóa?” Đội trưởng hỏi.

“Cái chìa khóa ở trong bụng một con chó trong số đó.” Mộng Yểm đáp.

“Một trong số đó? Là con nào?”

“Nếu như biết, những người kia sẽ không chỉ đứng nhìn từ xa.”

Lúc này Hàn Đan mới phát hiện đầy người đứng bên cạnh rừng cây nhỏ cách đó không xa, tính theo số người hẳn là có sáu đội, nhưng từ đầu đến cuối đều ở vị trí an toàn, không hề tiến lên.

Hiện giờ trong server này người có cấp đạt từ cấp 140 trở lên không hề nhiều, mà phần lớn người trong số đó lại đều đang bận luyện cấp, quét kinh nghiệm để mãn cấp. Mặc dù khả năng mở rương báu U Minh có bảo vật hiếm có rất cao, nhưng tốn thời gian tốn sức lực, người cấp cao tham gia cũng không nhiều.

Phần lớn người vây quanh bên kia là người chơi trên dưới cấp 125, mà cấp của hộ vệ Tu La Khuyển trên dưới cấp 143, máu dày phòng ngự cao, nhất định phải tập hợp sức lực toàn đội để đánh. Nếu như trên chiến trường chỉ có một đội, vậy thì từng người từng người từ từ đánh, dù thế nào cũng sẽ lấy được chìa khóa, nhưng hiện giờ có sáu đội người, trong lúc đề phòng lẫn nhau, ai cũng không chịu ra tay trước. Một là sợ con chó mình chọn không có chìa khóa, hai là sợ khi đội mình sắp lấy được chìa khóa bị đội khác đánh lén.

Cục diện cứ tiếp tục căng thẳng như vậy.

“Chúng ta làm thế nào bây giờ?” Trong đội có người hỏi.

“Tìm nơi an toàn để đợi.” Mộng Yểm nói xong, tung người nhảy lên trên nham thạch ở nơi cao vút, tiếng đàn nổi dậy, Tu La Khuyển phía đông chịu công kích đột nhiên nhào về phía anh.

Thấy Hà Xử Phong Lưu khoanh tay đứng nhìn nhàn nhã, Hàn Đan gửi mật ngữ.

[ Mật ngữ ] Liên Cơ: Anh không đi giúp đỡ?

[ Mật ngữ ] Hà Xử Phong Lưu: Sao, lo anh ta sẽ chết?

[ Mật ngữ ] Liên Cơ: Anh có thể đừng kỳ cục như vậy không, tốt xấu gì bây giờ mọi người là một đội.

[ Mật ngữ ] Hà Xử Phong Lưu: Không thể.

[ Mật ngữ ] Liên Cơ: Anh còn phân rõ phải trái không? Anh ôm người ta tình ý triền miên mà xuất hiện, tôi có nói gì sao?

[ Mật ngữ ] Hà Xử Phong Lưu: Đó mới là nguyên nhân khiến anh khó chịu.

Hàn Đan sững sờ.

[ Mật ngữ ] Hà Xử Phong Lưu: Em nhìn thấy anh ôm người khác lại không chút động lòng, mà anh vừa mới nhìn thấy em và anh ta xuất hiện trong cùng một đội đã tâm phiền ý loạn, em thắng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.