Cô Dâu Thứ Mười Của Quỷ Vương

Chương 93: Chương 93: Đấu khí




“Nô tỳ tham kiến Vương gia.” Dĩnh nhi cùng Tiểu Đào hạ thấp người vội vàng hành lễ.

Tiêu Nam Hiên vung tay lên, ý bảo các nàng rời đi, các nàng vội vàng lui ra ngoài.

Vân Phi Tuyết ngẩn ra, quay đầu đi, liền thấy Tiêu Nam Hiên, Long Phi nắm tay của tiểu nam hài đi vào, tiểu nam hài ngạo mạn nhìn nàng như trước, khóe môi nho nhỏ mang theo trào phúng.

Con bà nó, Vân Phi Tuyết nàng sao lại thế này? Xuyên qua đến nơi này, cư nhiên hoàn toàn bị tiểu hài tử cười nhạo, cho dù hắn là đệ đệ của Quỷ vương thì có thể không coi ai ra gì như vậy sao? Mỹ mâu trừng hắn nói:“Tiểu thí hài, ân cứu mạng ngươi còn chưa có báo, cư nhiên dám đến cười nhạo ta, không sợ đắng sao? Có bản lĩnh, ngươi uống cho ta xem.”

“Lớn mật, ngươi cư nhiên dám mắng ta.” Triệt nhi ưỡn ngực quát, hắn là Hoàng thượng, nàng cư nhiên hung dữ với hắn.

“Ta còn lớn gan nữa, ta mắng đó, thế nào? Tiểu thí hài.” Vân Phi Tuyết cũng bị hắn khiêu khích liền nói, nha nha, nhỏ như vậy lại bừa bãi ra thế, thật muốn tét mông hắn giáo huấn một chút.

“Ngươi dám mắng ta, ta cho người trừng phạt ngươi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệt nhi đỏ bừng, nàng cư nhiên dám mắng hắn, trong Hoàng cung người nào cũng phải khúm núm với hắn.

“Ngươi làm đi.” Vân Phi Tuyết phiết hắn liếc mắt một cái, rõ ràng không tin.

Tiêu Nam Hiên ở một bên khẽ cau mày một chút, nàng thật sự không biết Triệt nhi là ai chăng? Thái độ cư nhiên vô lễ như thế.

“Phi Tuyết, ngươi không biết Triệt nhi là ai?” Long Phi cười khẽ , trực tiếp hỏi.

“Biết.” Vân Phi Tuyết mâu quang đảo qua Tiêu Nam Hiên, nói:“Là đệ đệ của Vương gia, bằng không làm sao tuổi đời nhỏ như vậy lại cuồng ngạo ra thế.” Còn không phải do Quỷ vương quản sao .

Lời vừa ra khỏi miệng nàng, bọn họ đều sửng sốt, nàng là thật, vẫn là giả?

“Ta là Hoàng Thượng.” Triệt nhi nhịn không được nhảy ra, cư nhiên khinh thường hắn, nàng vẫn là đầu tiên.

Ách, Vân Phi Tuyết sửng sốt, mâu quang nhìn Long Phi, Long Phi mỉm cười gật gật đầu, nhưng nàng vẫn là không xác định hỏi:“Ngươi thật là Hoàng Thượng?”

“Như thế nào? Sợ rồi sao.” Triệt nhi hất đầu đắc ý dào dạt, hắn là Hoàng Thượng, hắn lớn nhất, ai dám không sợ hắn.

“Sợ ngươi?” Vân Phi Tuyết nhìn hắn khinh thường nói, tuy rằng hắn là Hoàng Thượng quả thật là ngoài ý muốn của nàng.

“Ngươi không sợ ta sao? Một câu nói của ta có thể khiến người giết ngươi.” Với việc nàng không ngại, Triệt nhi thật sự có chút cảm giác thất bại, cố ý hù dọa nàng, hắn cũng không tin nàng không sợ chết, bình thường chỉ cần hắn hù dọa một cái, cung nữ với thái giám bị dọa phải chết như thế đều liều mạngmà dập đầu.

“Thế à?” Vân Phi Tuyết thật sự là vừa buồn cười vừa tức giận nhìn hắn hỏi:“Ta đây là ai? Ngươi biết không?”

“Vương phi của Hoàng huynh.” Triệt nhi rất nhanh hồi đáp, trên mặt tựa hồ còn có chút đắc ý, điều này hắn đương nhiên biết.

Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi nhìn nàng hoài nghi, không rõ ý tứ này của nàng là gì?

“Vậy ngươi hẳn là phải gọi ta là gì?” Vân Phi Tuyết lại hỏi.

Triệt nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thanh âm thực trong suốt nói:“Hoàng tẩu.”

“Cái này đúng rồi, tiểu tử, nghe nói qua một câu chưa?” Vân Phi Tuyết nhìn hắn buồn cười.

“Nói cái gì?” Triệt nhi ánh mắt hấp háy, tò mò nhìn nàng, hoàn toàn tiến vào trong cạm bẫy của nàng mà còn không biết, bọn họ đứn ở một bên đồng dạng nhìn nàng nghi hoặc.

“Tiên sinh không có dạy ngươi sao? Huynh trưởng như cha, trưởng tẩu như mẹ, cho nên, tiểu tử, ta có thể giáo huấn ngươi, biết không?” Vân Phi Tuyết cũng nhìn hắn đắc ý, đấu với nàng, hắn còn có điểm thua kém.

Ách, Tiêu Nam Hiên sửng sốt, không nghĩ tới nàng gài Triệt nhi ở đây, bất quá, nàng xác thực rất thông minh.

Ách, Triệt nhi cũng ngẩn ra, trừng mắt kinh ngạc với nàng, tiên sinh đã có dạy như vậy.

“Ha ha, Phi Tuyết, Triệt nhi, không cần náo loạn.” Long Phi cười khẽ, người lớn như nàng cư nhiên cùng một tiểu hài tử đấu khí.

“Hảo, ta đại nhân có đại lượng, tiểu tử, ta không so đo với ngươi, tha thứ cho ngươi.” Vân Phi Tuyết bộ dáng rộng lượng, khóe môi nhịn không được giơ lên .

Triệt nhi khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, trừng mắt với nàng, đột nhiên thấy chén thuốc đặt ở bên cạnh, tròng mắt chuyển động, dậy lên chủ ý, đi qua chỉ vào thuốc nói:“Vậy Hoàng tẩu uống chén thuốc này ngay đi, làm gương cho Triệt nhi.”

Tươi cười cứng lại một chút trên mặt của Vân Phi Tuyết, trừng mắt hung hăng liếc hắn một cái, tiểu tử, ngươi điên rồi, nhưng nàng nên cự tuyệt thế nào đây?

Tiêu Nam Hiên vẫn không nói gì, mâu quang tán dương nhìn Triệt nhi, không hổ là đệ đệ của hắn, quả nhiên đủ thông minh, hắn muốn xem nàng uống hay là không uống? [Hiên ca tự sướng…]

“Nhưng thuốc nguội lạnh rồi, vốn không có dược hiệu, cho nên uống cũng như không.” Vân Phi Tuyết tùy tiện tìm lý do để nói.

“Chống chế tốt lắm, người đâu.” Triệt nhi hướng về phía ngoài cửa hô.

“Nô tỳ đây ạ.” Tiểu Đào đi đến.

“Đi đem thuốc này hâm một chút, sau đó mang vào, nhanh lên.” Triệt nhi thúc giục phân phó.

“Dạ.” Tiểu Đào vội vàng bưng thuốc lui ra ngoài.

“Hoàng tẩu, như vậy có phải được rồi hay không?” Triệt nhi nhìn nàng cuồi với vẻ mặt thiên chân vô tà, trong lòng đầy đắc ý. [thiên chân vô tà : trăm nghìn thánh thiện trong sáng không có chút tà ý nào]

“Được.” Vân Phi Tuyết cắn răng nói, nàng đời trước làm ra nghiệt gì, làm sao lão lại đưa vào tay tiểu hài tử này. [lão : ta nghĩ là lão thiên a]

Tiểu Đào rất nhanh mang thuốc đã được hâm nóng tốt bưng lên.

“Uống đi, hoàng tẩu.” Triệt nhi đứng ở bên người nàng, cố ý kêu thật thân thiết.

“Nóng quá.” Vân Phi Tuyết uống 1 chút liền nói.

“Thổi đi.” Triệt nhi phân phó Tiểu Đào, dù sao hôm nay hắn nhất định bắt nàng uống xong. Tiểu Đào nào dám không theo, còn thật sự vội vàng thổi.

“Tốt lắm, đưa cho ta.” Vân Phi Tuyết tránh không khỏi, cầm lấy chén thuốc, hít vào thật sâu, nhắm mắt lại, một hơi uống hết, con bà nó, thực khổ.

“Hương vị thế nào?” Triệt nhi cố ý cười xấu xa hỏi.

“Ngươi nếm thử sẽ biết.” Vân Phi Tuyết đột nhiên kéo hắn qua, đối với cái miệng nhỏ nhắn của hắn liền đem thuốc còn chứa trong miệng đổ qua, cho hắn hết đắc ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.