Cô Dâu Thứ Mười Của Quỷ Vương

Chương 83: Chương 83: Nghĩa vụ của Vương phi




Tiêu Nam Hiên cất bước đi đến bên giường ngồi vào cạnh nàng, lấy tay bung mái tóc của nàng ra, khóe môi gợi lên một nụ cười dụ hoặc nói: “Đây là Vương phủ của bổn vương, ngươi là Vương phi của bổn vương, ngươi nói xem bổn vương đến làm gì?”

Vân Phi Tuyết ánh mắt cảnh giác theo dõi hắn, chẳng lẽ hắn muốn ngủ lại trong này?

“Thời gian không còn sớm rồi, ngủ đi.” Tiêu Nam Hiên ôm nàng, hắn đã muốn đem cơ hội đưa đến trước mặt nàng rồi, tùy khả năng động thủ của nàng thôi.

“Tiêu Nam Hiên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi không phải rất hận ta sao?” Vân Phi Tuyết giãy ra khỏi ôm ấp của hắn, mỹ mâu gắt gao theo dõi nàng, hắn đang làm cái quỷ gì?

“Hận, bổn vương từng nói là nữ nhân bổn vương đều hận, nhưng bổn vương là nam nhân, đương nhiên phải cần, mà ngươi là Vương phi của bổn vương, ngươi có nghĩa vụ phải hầu hạ bổn vương.” Con ngươi đen lấp lánh đầy thâm thúy của Tiêu Nam Hiên đánh giá dáng người của nàng đầy hứng thú, trong lòng lại cười lạnh, đây là nàng đang lạt mềm buộc chặt sao? [ Aiz: hạ lưu, vô sỉ, bỉ ổi, mấy chương này anh đê tiện không chịu được]

“Tiêu Nam Hiên, ngươi nói cho ta biết, trong Vương phủ của ngươi không có tiểu thiếp hay nữ nhân cho ngươi phát tiết thú tính sao? Nói đi, ngươi rốt cuộc có mục đích gì ? Nói ra, cùng nhau trong lòng hiểu rõ, ta sẽ hợp tác với ngươi.” Vân Phi Tuyết là bộ dáng lật bài ngửa, nàng không phải là dạng nữ tử không biết gì, đột nhiên tốt lạ kỳ, nhất định là có âm mưu cáo già.

“Ngươi nói không sai, Vương phủ đã có tiểu thiếp của bổn vương, nhưng ngươi đừng quên ngươi cũng là nữ nhân của bổn vương, huống hồ ngươi lại quốc sắc thiên hương như vậy, bổn vương không có lý do gì buông tha cho ngươi để đi tìm người khác, không phải sao?” Tiêu Nam Hiên khóe môi mỉm cười, mâu quang lại không có một tia cảm tình, lạnh như băng.

Vân Phi Tuyết theo dõi hắn, biết hắn sẽ không đi, vậy chỉ có thể thản nhiên chấp nhận, cuốn chăn xoay người vào trong không thèm nhìn hắn nói: “Ngươi cứ tự nhiên, muốn ngủ ngươi cứ ngủ đi.”

Tiêu Nam Hiên mâu quang sắc bén nhìn chằm chằm cái gáy của nàng, bộ dáng không tình nguyện này của nàng là cố ý mê hoặc hắn sao? Sau đó bất ngờ ám sát hắn sao? Tay liền kéo chăn ra tiến vào, gắt gao ôm nàng, hắn càng muốn cho nàng cơ hội. [Aiz: sàm sỡ, ăn đậu hũ Tuyết tỷ của ta, á á á]

Nơi thân thể tiếp giáp, Vân Phi Tuyết không cảm thấy ấm áp, mà là cảm giác được từng đợt hàn khí từ bên trong người hắn phát ra, đột nhiên nhớ đến lời nói Long Phi từng nói, trong lòng thở dài, kỳ thật hắn cũng đáng thương, bị người mình yêu nhất phản bội, nhìn Mẫu phi thương yêu nhất chết trước mặt mình, nên thế nào bỏ đi nỗi đau trong tâm?

Nàng không khỏi xoay người, tay ôm lấy thắt lưng của hắn, nghĩ rằng cho hắn một chút ấm áp.

Tay của nàng đột nhiên đặt bên hông của hắn khiến cho Tiêu Nam Hiên thâm mình cứng đờ, năm năm rồi, từ sau khi bị thương tỉnh lại, hắn vốn không cho nữ nhân đụng chạm vào thân thể của mình, cho dù mỗi một lần hoan ái, hắn cũng quyết không cho phép các nàng lấy tay đụng chạm thân thể, sau khi xong việc liền cho các nàng rời đi. Khó chịu vừa định khiến nàng thu tay lại, lại cố nén không động đậy, hắn phải thuyết phục chính mình phối hợp nàng.

Cảm nhận thân thể hắn cứng ngắc thẳng tắp, Vân Phi Tuyết buồn cười ngẩng đầu lên nói đùa: “Dáng vẻ khẩn trương này của ngươi giống như ta muốn cường bạo ngươi vậy, nếu không thích ứng được thì rời đi đi.” Nàng cầu còn không được a.

Cường bạo? Tiêu Nam Hiên sửng sốt, thật sự không thể tưởng tượng được nàng có thể nói ra từ ngữ thô tục như vậy, nếu không phải vào đêm động phòng tận mắt thấy lạc hồng của nàng, hắn khẳng định sẽ nghĩ đến nàng đã sớm trải qua hoan ái như thế rồi.

“Ngươi đang mời mọc bổn vương sao? Vậy bổn vương không khách khí rồi.” Hắn xoay người một cái đem nàng đặt ở dưới thân, hắn không phải thánh nhân, có một thân thể ngọc ngà ấm áp thơm ngát ở bên người, hắn đã muốn có chút động đậy.

“Xin ngươi, ta mệt chết đi được, ta muốn nghỉ ngơi.” Vân Phi Tuyết nhanh chóng đem thân mình dịch sang một bên, tuy rằng dáng người của hắn không tệ lắm, nhưng nàng cũng không dám có hứng thú.

“Bổn vương không phiền.” Tiêu Nam Hiên đem nàng giam cầm trong ngực, tay bắt đầu cởi quẩn áo trước ngực nàng….

Vân Phi Tuyết muốn lấy tay ngăn cản hắn, nhưng thân thể hắn vững như ngọc thạch vẫn không nhúc nhích, nàng đơn giản chỉ là không giãy dụa nữa, nhìn hắn, tùy ý hắn đi. [Aiz: xong, tỷ ý đã bị ăn… ăn thức ăn của người ta đúng là không tốt lành mà]

Hạ thân kết hợp chặt chẽ, bắt đầu chuyển động kịch liệt, Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm sắc mặt của nàng đang dần đỏ ửng lên, mâu quang mê ly, lại dị thường bình tĩnh, trong lòng nghĩ rằng nàng sẽ động thủ khi nào? [pachan: anh chẳng có tý lãng mạn nào cả =”= ]

Kích tình qua đi, Vân Phi Tuyết cố gắng nghiêng người qua một bên nằm ngủ, thời điểm nàng tỉnh lại, bên cạnh đã sớm trống trơn như chưa từng có gì.

“Vương phi, người tỉnh rồi.” Tiểu Đào đi vào, vẻ mặt đầy cao hứng mỉm cười.

“Di, tiểu Đào, ngươi có thai sự sao? Khó thấy được ngươi cao hứng như vậy? Nói cho ta nghe một chút.” Vân Phi Tuyết nhìn nàng trêu ghẹo nói. [Aiz: thai sự : hắc hắc, các nàng tự hiểu đi … ta bó tay Tuyết tỷ, ăn nói rất là … pachan: tình iêu nào hok hỉu, liên lạc ngay vs pạn Aiz ná :-”]

“Vương phi, nô tỳ có thể vui chuyện gì? Nô tỳ là thay Vương phi cao hứng.” Tiểu Đào đưa cho nàng khăn lau mặt đã giặt sạch.

“Thay ta cao hứng? Ta có chuyện gì?” Vân Phi Tuyết nghi hoặc hỏi.

“Vương phi, người không nhận ra Vương gia đột nhiên đối xử với người rất tốt sao? Sáng hôm nay, nha hoàn Vương phủ đối xử với Tiểu Đào cũng không còn giống nữa rồi, không còn vênh váo tự đắc nữa.” Tiểu Đào có cảm giác hãnh diện.

“Ha ha, tất cả đều nịnh bợ ngươi sao?” Vân Phi Tuyết cười khẽ một tiếng.

“Vậy thì không phải, chỉ là khách khí hơn, mà người ở phòng bếp sáng sớm liền chuẩn bị đồ ăn sáng rất tốt, đợi Vương phi thức dậy dùng.” Tiểu Đào đắc ý nói.

“Vậy ngươi bưng đến giúp ta đi.” Vân Phi Tuyết phân phó, nàng cũng rất vừa ý cuộc sống cơm dâng tận miệng, sau đó đột nhiên nghĩ lại nói:“Lấy cả điểm tâm cùng hoa quả đến đây.” Nàng muốn đi xem nha đầu ngốc nên phải đáp ứng cho nàng ta.

“Ân.” Tiểu Đào lên tiếng đi ra ngoài.

Vân Phi Tuyết nếm qua điểm tâm, đuổi Tiểu Đào đi, dung khăn lụa gói điểm tâm cùng hoa quả lại, cầm theo mộc sia ngày hôm qua, đương nhiên cũng không quên lấy theo trang sức đã chuẩn bị cho mama.

Chính là nàng thật không ngờ, vừa ra khỏi cửa, liền gặp Long Phi từ phía đối diện đi đến, liếc mắt qua tay nải của nàng, ôn nhu mỉm cười nói: “Phi Tuyết, ngươi muốn đi ra ngoài sao?”

“Không phải.” Vân Phi Tuyết lắc đầu, sau đó rất thành thật nói:“Ta đi xem hai Vương phi bị điên kia.” Nàng biết không cần gạt hắn, Long Phi là người rất thần bí, nếu hắn muốn biết thì rất dễ dàng, cho nên căn bản nàng không cần gạt hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.