Cô Dâu Thứ Mười Của Quỷ Vương

Chương 74: Chương 74: Phản bội




Trong mắt LongPhi đột nhiên hiện lên một tia mãnh liệt, sau đó chậm rãi mở miệng nói:“Trong hoàng cung có quy củ, thời điểm trưởng thành của từng hoàng tử, Hoàng Thượng đều cho bọn họ tự chọn lấy mấy người hầu hạ, thời điểm sư huynh trưởng thành, cũng giống như thế, có lẽ là tuổi còn trẻ nên hết sức lông bông, có lẽ đó là mối tình đầu, hắn lần đầu tiên yêu thương nữ tử tên là Mai Hinh, nhưng mọi sủng ái cùng yêu thương đều là đổi lấy vô tình và phản bội………”

Vân Phi Tuyết nhìn hai tròng mắt hắn giống như hàn băng rét lạnh, không khỏi rùng mình, phản bội, rốt cuộc là phản bội thế nào sẽ làm tính tình hắn đại biến, cừu hận nữ nhân như thế.

“Trong hoàng cung tranh quyền đoạt thế, âm mưu quỷ kế, mỗi ngày đều diễn ra, sư huynh uống xong rượu Mai Hinh tự tay hạ dược, trên mặt bị chem. một kiếm thật sâu, Mẫu phi yêu thương nhất vì hắn ngăn một kiếm trí mạng kia, theo một khắc kia, nhân sinh của hắn cũng đã thay đổi, trong lòng hắn chỉ có hận, chỉ có báo thù,” Long Phi sâu kín nói, chỉ có hắn biết sư huynh những năm gần đây trải qua cái gì.

Nhìn thấy trong mắt hắn đau xót, Vân Phi Tuyết chỉ cảm thấy tâm căng thẳng, nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến tình cảnh đẫm máu lúc ấy, nữ nhân yêu nhất phản bội, mẫu thân chết thảm cùng cừu hận bất lực này của Tiêu Nam Hiên, thật đúng là mỗi một anh hùng sau lưng đều có một quá khứ không tầm thường, hắn cũng coi như thế đi. [pé Aiz: Anh hùng…??!! *ngất tại chỗ* *lọ mọ dậy cặm cụi edit tiếp* pachan: hok được làm xấu hình tượng Hiên ca của tỷ nha >__

Nhẹ nhàng hít một tiếng nói: “Người cũng có chỗ thật đáng thương và chỗ thật đáng hận, cho dù là bởi vì điều này, hắn cũng không thể liên lụy người vô tội, hại chết nhiều nữ tử như vậy.”

“Vô tội?” Long Phi cười lạnh một tiếng, nói: “Nói vô tội cũng không phải, nói không có tội cũng không phải không có tội, nếu không phải phụ thân các ngươi âm thầm phụ trợ , có lẽ thái tử sẽ không càn rỡ như vậy dám mở lớn mắt ám sát sư huynh, ngươi có thể nói các nàng vô tội sao?” (太子 : rõ ràng từ này là thái tử, thế mà cv lại là rất tử *ta ngất* làm cho pé Aiz phải ngồi tra từ điển tên nv >”

“Cái gì?” Vân Phi Tuyết nâng mắt nhìn hắn, nguyên lai là nguyên nhân như vậy, vậy không thể nghi ngờ, Vân lão gia khẳng định cũng ở trong đó, trách không được sao lại có đêm động phòng quỷ dị như thế, trách không được hắn tuyệt không thể để các nàng sống.

“Sư huynh đã xem như nhân từ rồi, chính là cưới nữ nhi của bọn họ, vẫn chưa đuổi tận giết tuyệt.” Long Phi tựa hồ một chút cũng không thấy sư huynh làm vậy là quá đáng.

“Nhân từ?” Vân Phi Tuyết thật sự không thể gật bừa, nhưng là tại đây mạnh thắng yếu thua, liên luỵ cửu tộc, triều đại mà quyền lực là tối thượng, hắn làm như vậy tựa hồ thật sự tính là nhân từ rồi.

“Phi Tuyết, kệ đi, ta sẽ phân phó người đưa giường và chăn bông đến cho ngươi, ta đi trước.” Long Phi tựa hồ không nghĩ nữa, nhấc họp đựng thức ăn lên.

“Cám ơn ngươi, Long Phi.” Vân Phi Tuyết cảm kích cười, thật nhiều thứ, ít nhiều gì hắn cũng chiếu cố.

“Không cần, ngươi tự bảo trọng.” Long Phi nói xong, xoay người bước đi.

Một lát sau, có người đưa chăn bông đến, nàng dùng chăn bông bao lấy thân thể, tựa vào góc tường, mơ mơ màng màng ngủ say.

Thời gian ba ngày rấtt nhanh liền trôi qua, Tiêu Nam Hiên thật sự phái người đến thả nàng ra, Vân Phi Tuyết vừa ra khỏi phòng tối liền thấy Tiểu Đào đứng ở bên ngoài ánh mắt hồng hồng nhìn nàng gọi: “Tiểu thư.”

“Làm sao vậy? Tiểu Đào, ai khi dễ ngươi rồi, ta giúp ngươi trút giận.” Nàng nói giỡn nhìn nàng ta.

“Tiểu thư, nô tỳ là lo lắng cho người, nhìn thấy ngươi không có việc gì thì tốt rồi.” Tiểu thư rốt cuộc vẫn còn có tâm tư hay nói giỡn.

“Ta đương nhiên không có việc gì, đi thôi, ta muốn tắm rửa rồi.” Vân Phi Tuyết nói, đứng ở bên trong ba ngày, nàng đều cảm giác bản thân mốc meo rồi.

“Nô tỳ đã sớm chuẩn bị tốt rồi.” Tiểu Đào nói, hết thảy nàng đã sớm nghĩ tới.

“Thật sự, Tiểu Đào, ngươi thực là tri kỷ của ta, ngươi tốt như thế, cẩn thận không ta sẽ yêu ngươi.” Cảm tạ nàng quan tâm, Vân Phi Tuyết nhịn không được muốn trêu đùa nàng.

“Tiểu thư.” Tuy rằng biết tiểu thư là hay nói giỡn, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được đỏ mặt.

Sau khi tẩy rửa thoải mái, nàng vẫn là nghĩ như thế nào đi giúp Cổ Thần tìm được Vương phi đã điên kia, dù sao nàng đã đáp ứng người ta.

“Tiểu Đào, ta nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, ngươi đi ra ngoài đi.” Nàng cũng không nghĩ liên lụy Tiểu Đào.

“Ân, hảo, tiểu thư, nô tỳ ra ngoài trước.” Tiểu Đào không có chút hoài nghi, tiểu thư ngây người trong phòng tối ba ngày, cần nghỉ ngơi thật tốt.

Tiểu Đào vừa rơi khỏi, Vân Phi Tuyết liền nhanh chóng đứng dậy, lặng lẽ đi ra ngoài.

Hướng đến Mai viên nàng không cần đi, nàng quyết định đi đến hướng ngược lại, nhưng nàng rất nhanh phát hiện nơi này cùng Mai viên u tĩnh hoang vắng như nhau, cơ hồ nhìn không thấy hạ nhân Vương phủ đi lại trong này. Nhưng là nơi này cũng không có hoang phế, phòng ở phía trước cũng coi như sạch sẽ.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nàng lại một lần nữa thấy được bức họa treo trên tường, chẳng qua, lần này không phải hé ra, mà là treo đầy vách tường trong phòng, đi vào đánh giá cẩn thận , những nữ tử trên bức họa đều là thiên kiều bá mị, đôi mắt sáng, môi hồng răng trắng, khuynh quốc khuynh thành, xấu hổ mang kiều, nàng không khỏi lại một lần nữa cảm thán, đều là mỹ nhân.

Đi xem qua một lượt, nàng đột nhiên phát hiện bức cuối cùng là giấy trắng, cũng không có bức họa, sao lại thế này? Nghi hoặc tiêu sái tiến một chút, mới phát hiện bên cạnh hé ra bức họa phía góc dưới có viết: “Cửu Vương phi, Lục Như Song.”

Chấn động, vội vàng xem qua một lượt, Bát Vương phi, Bạch Vân, Thất Vương phi,…………. Tam Vương phi, Mạnh Đình Dĩnh…….

Vân Phi Tuyết đã muốn run như cầy sấy rồi, đây là linh đường sao? Mâu quang đột nhiên dừng ở một bức họa treo ở cuối cùng, hai mắt lưu động, đôi mi dài thanh tú sắc nhọn, thần thái kiều mỵ, mắt ngọc mày ngài, màu da trắng mê hoặc, xuất trần thoát tục, quả là một mỹ nhân tuyệt sắc, mâu quang chậm rãi dời xuống, hai chữ Mai Hinh rõ ràng như đã từng nghe qua đâu đó.

Nàng đột nhiên bừng tỉnh ngộ, bức họa kia không phải là chuẩn bị cho chính nàng sao, nhìn thấy trên bức họa nhiều nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo như thế đều chôn vùi ở dưới cừu hận của hắn, lòng bàn chân nàng có chút rét run, những sinh mệnh tuổi trẻ cứ như vậy tan mất vô thanh vô tích.

Một trận gió lạnh thổi qua, những bức họa trên tường đều bị bay lên.

Bính. Môn lập tức bị đóng lại, Vân Phi Tuyết đột nhiên cảm giác một trận hơi thở âm trầm quỷ dị, cảm giác như có vô số ánh mắt ở sau lưng nhìn chằm chằm nàng, trên lưng chảy ra một thân mồ hôi lạnh, không dám đi tiếp, xoay người bỏ chạy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.